Đọc Truyện theo thể loại
Jungkook ngồi ở góc phòng, một tay chống cằm, sau khi quan sát căn phòng và mọi người làm việc, cậu bắt đầu làm quen với công việc của công ty.
" Jungkook!".
Nghe thấy gọi tên mình, Jungkook ngẩng đầu lên, cậu bị khuôn mặt của EunJi làm cho giật mình vì mí mắt của cô ta trang điểm quá nhiều nhũ vàng, nên khi cô ta tức giận trở nên lóng lánh. Jungkook nghĩ trong đầu, cậu liên tưởng đôi mắt cô ta như hai quả chuối vậy.
" Tổng giám đốc tìm cậu". Nói rồi EunJi dậm chân muốn bỏ đi, lại thấy người kia còn đứng ngây ra chưa chịu đi liền cảm thấy khó chịu. " Còn không mau đi theo tôi". Không cam lòng đi trước dẫn đường, đột nhiên cô ta xoay người, dừng chân. " Dấu hôn trên cổ cũng không giấu đi, cậu tự hào quá nhỉ!".
Jungkook soi mình lên tấm kính bên cạnh, đúng là nhìn thấy vết đỏ thật, cậu lấy một miếng băng cá nhân trong người ra, bóc rồi dán lên.
EunJi bước lại gần, mỉm cười châm biếm. " Anh Taehyung chẳng bao giờ có hứng thú với ai được lâu cả, thường thì nhiều lắm cũng chỉ được một tháng, để xem cậu còn được bao lâu".
" Tôi không quan tâm đến chuyện đó". Jungkook ấn ấn mấy cái lên miếng băng, xoay người lại nhìn thẳng EunJi nói.
Nụ cười lập tức cứng đờ, EunJi xoay người, dẫm mạnh chân đi về phía trước, Jungkook đi theo sau cô ta đến phòng làm việc của Taehyung.
.....
Trong phòng được bố trí đồ đạc rất đơn giản, chiếc bàn làm việc được đặt ở giữa căn phòng, bên trái là bộ ghế sofa được đặt ngay ngắn với tông màu đen trắng. Taehyung ngồi dựa trên lưng ghế, thấy Jungkook đi vào, anh đứng dậy đi về phía ghế sofa ngồi xuống.
" Tối nay tôi có hẹn với bạn, cậu đi cùng tôi chứ?".
" Nếu tôi nói không?".
" Coi như mừng cậu có việc mới, không được sao?".
Jungkook hiểu rằng, cho dù cậu nói không thì Taehyung cũng sẽ ném cậu lên xe mà đưa đi thôi, chi bằng ngoan ngoãn tự mình đi theo, chắc chắn sẽ không bị anh cường bạo.
" Được".
" EunJi, em cũng có thể cùng đi". Nhìn khuôn mặt đỏ như quả gấc vì tức giận của EunJi, Taehyung biết cô ta sẽ làm khó Jungkook nên đã bất đắc dĩ mời cả cô ta cùng đi.
" Em có thể đi cùng được sao ạ?". EunJi thấy Taehyung mời cùng đi thì sung sướng hỏi lại, như không tin vào tai mình.
" Ừ, em ra ngoài đi".
" Vâng!" EunJi cúi người chào TaeHyung rồi xoay người đi ra ngoài.
Sau khi Eunji ra ngoài còn cài cửa lại cẩn thận, trong phòng chỉ còn Jungkook và Taehyung. Anh lấy trong ngăn bàn ra một chiếc hộp được gói rất cẩn thận, đặt lên bàn. " Cái này cho cậu!".
" Trong đó là gì vậy?".
" Mở ra rồi biết". Jungkook miễn cưỡng ngồi xuống, cầm chiếc hộp trong tay nhìn Taehyung lưỡng lự. Taehyung gật đầu ra hiệu cho cậu mở hộp. Chiếc điện thoại đời mới nhất, cao cấp nhất hiện ra trước mặt cậu.
" Tôi không thể nhận thứ này được, thật xin lỗi, tổng giám đốc".
" Nếu không thể nhận, thì ném đi".
" Tại sao lại cho tôi thứ này, tôi biết lấy gì trả cho anh?"
" Hãy làm tốt công việc của cậu là được rồi."
Làm tốt công việc? Ý anh nói là việc công ty hay việc trên giường của anh? Jungkook lắc đầu xua tan suy nghĩ bậy bạ. Cậu biết, nếu cậu không giữ lại chiếc điện thoại này, với tính khí của Taehyung, chắc chắn anh sẽ ném nó ra ngoài cửa sổ, như vậy thì thật lãng phí quá.
Mở chiếc điện thoại ra, bấm số 1, không ngoài dự đoán của cậu, số điện thoại của Taehyung được lưu ở số 1, cậu ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt anh bình thản.
" Tôi nghĩ cậu không có người nào quan trọng hơn tôi, nên tôi đã lưu nó vào số 1."
" Nếu không còn việc gì, tôi xin phép quay về làm việc."
" Tôi sẽ đón cậu".
Jungkook cất điện thoại vào trong túi, đứng dậy bước ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa cậu vẫn kịp nghe lời anh nói, nhưng giả bộ không nghe thấy, đóng cánh cửa lại, khẽ thở phào. Mỗi lần gặp anh , cậu cảm thấy rất căng thẳng, trái tim cậu, có khi đập tăng lên vài nhịp.
" Cảm giác này là sao?".
End 16

«  15

17 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm