Đọc Truyện theo thể loại
Lại một ngày dài mệt mỏi trôi qua, Jungkook bước vào hộp đêm bằng cửa sau, vẫn tấm thẻ phục vụ phòng VIP, nhưng khách hàng hôm nay là một đám người mà cậu đã được cảnh báo trước là rất nguy hiểm. Vừa mở cửa phòng bước vào, Jungkook bị giật mình bởi những tên to béo, cái đầu thì cạo trọc lốc giống nhau. Mỗi tên bên cạnh đều khoác hai người, trai gái có cả, nhưng điều làm cho cậu sợ là đống bột trắng trên bàn. Bọn chúng dám ngang nhiên trao đổi, buôn bán thứ hàng cấm này ở đây sao? Đang suy nghĩ mông lung, chợt tiếng quát vang lên khiến cậu bị giật mình.
" Còn ngây ra đó, mau mang rượu lại đây."
" Vâng". Jungkook run run mang rượu đặt xuống bàn. Đột nhiên cậu bị một gã to béo kéo cậu ngã vào lòng hắn, hắn vội vàng vục mặt vào cổ cậu mà liếm mút khiến toàn thân cậu nổi gai ốc, cậu ra sức giãy giụa, cố gắng thoát ra khỏi bàn tay dơ bẩn ấy, cậu thấy thật ghê tởm.
Bốp!
Trên mặt tên biến thái lập tức in năm vết ngón tay của Jungkook. Cậu vội đứng lên lấy hết sức bình sinh muốn chạy ra ngoài. Tên biến thái nhanh chóng chộp lấy, kéo cậu ngã ra sàn. Hắn lao đến, ngồi lên người cậu, những tên khác thì thản nhiên ngồi xem, tên thì uống rượu, một số thì chạy lại giúp hắn giữ chân tay cậu lại, không cho cậu giãy giụa.
Bốp!
" Mày dám đánh ông, mày muốn chết sao? Thứ rác rưởi như mày, đã bao nhiêu thằng đàn ông ngủ cùng rồi? Đã đem thân đi bán, còn bày đặt làm cao. Thứ dơ bẩn như mày, hôm nay ông sẽ cho mày biết." Cậu bị hắn tát, lực đánh quá mạnh khiến cậu choáng váng, đầu óc quay cuồng, cậu chống cự một cách yếu ớt. Khi hắn lật úp cậu, kéo hai chân cậu ra, chuẩn bị đưa thứ cứng ngắc của hắn vào cơ thể cậu, bỗng cánh tay từ sau ôm lấy hắn, giọng nhõng nhẽo nũng nịu.
" Lee đại ca, anh lại bỏ quên Yoongi rồi, anh nỡ để em nhìn thấy cảnh anh ân ái với người khác sao? Anh làm em đau lòng lắm đấy!". Tên đàn ông dừng lại, nhìn đôi mắt dưng dưng ngấn lệ của Yoongi, nụ cười có phần bỉ ổi, thả Jungkook, lao đến ôm lấy YoonGi.
" Anh làm sao dám làm thế cơ chứ, anh chỉ thích mỗi em thôi, anh tính dọa nó tí thôi mà, Yoongi đừng giận anh nha. Anh đã đợi Yoongi lâu rồi đấy, khi nào mới chịu cho anh thỏa mãn đây." Vừa nói, hắn vừa ngang nhiên sờ soạng Yoongi, đem từng đợt hơi thở nồng nặc mùi rượu cùng khói thuốc lá phả vào người cậu.
"Để xem anh đã biết lỗi chưa, và em có muốn không đã, hiện tại em chưa muốn." Yoongi giả vờ ngọt ngào nịnh hắn, ánh mắt liếc về phía Jungkook nháy cậu, ý bảo cậu mau ra ngoài.
Về đến phòng nghỉ, Jungkook ngồi thụp xuống góc tường, bao nỗi tủi nhục dâng lên, chưa bao giờ cậu cảm thấy nhục nhã như lúc này. Một mạch chạy lên tầng ba, nơi được tách riêng với không khí ồn ào bên ngoài, đây là lần đầu tiên cậu bước chân đến, ngay cả quản lí còn chưa từng đặt chân đến bao giờ. Đứng trước cánh cửa lớn, cậu lấy hết sức can đảm gõ cửa.
" Tôi là Jeon Jungkook, nhân viên mới, tôi có chuyện muốn gặp ngài."
Người đàn ông trong phòng nghe tiếng cậu, khẽ nhếch môi lên cười, cuối cùng cũng đã đến rồi. Cánh cửa được mở ra, trong phòng tối om không một ánh sáng. Jungkook khẽ bước vào, cánh cửa lập tức bị đóng lại. Cậu sợ hãi quay người lại định mở cửa, nhưng cánh cửa không có nắm, xuất phát từ bản năng sinh tồn trong bóng tối, cậu nắm chặt tay lại, gõ lên cửa.
" Thả tôi ra ngoài".
Đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh sau đó Jungkook bị giam lại giữa cửa và trước ngực của người đàn ông.
" Ông...ông chủ....Tôi có chuyện muốn nói". Thân thể Jungkook run rẩy, cậu cố gắng giữ bình tĩnh.
Không có tiếng đáp trả, rất nhanh sau đó, một hơi thở nóng bỏng thổi vào bên tai cậu, lưỡi của anh ta nhẹ nhàng liếm trên chiếc cổ trắng trẻo mẩn cảm của cậu. Một cảm giác xa lạ ập đến khiến Jungkook không thể kìm nén được, cậu cảm thấy nhục nhã nên giãy giụa liên tục.
" Buông tôi ra, buông tôi ra".
Người đàn ông ở đằng sau vòng tay lại, ôm lấy cậu, khiến cậu cố vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Trông cậu lúc này, giống như một con thú bị vây khốn.
" Em đến sớm hơn tôi tưởng". Giọng nói trầm thấp vang lên đầy ấm áp nhưng đối với Jungkook lại lạnh đến tận xương tủy, hoàn toàn xa lạ.
" Anh...anh là ai?"
" Là ông chủ của em". Hơi thở nóng hổi đầy mờ ám phả vào cổ khiến cậu rùng mình. Ngay khi bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông lướt qua, chạm vào vùng da bụng nhẵn nhụi của cậu khiến cậu sợ hãi hét lên, cậu cảm thấy đầu óc mình nổ ầm một tiếng, suy nghĩ hỗn loạn.
" KHÔNG ĐƯỢC!!"
" Cố định nhảy mở màn, tôi sẽ không để em phải chịu thiệt thòi, được không?". Người đàn ông cuối cùng cũng chịu buông lỏng tay khiến cậu vơi đi sợ hãi trong lòng.
" Không được, tôi lên đây cũng là vì muốn hủy hợp đồng" .
" Tại sao em lại không nghe lời như vậy?". Người đàn ông siết chặt tay lại khiến hai người gần sát nhau hơn.
" Tôi không muốn làm ở đây, tôi không muốn mang thân mình ra cho người khác giày vò". Trong bóng tối ánh mắt cậu lóe lên như ngọn đuốc, tràn ngập sự chống đối.
" Hợp đồng cũng đã kí, em nghĩ mình có đủ tiền để trả phí sao?"
" Dù vậy, tôi sẽ cố gắng, tôi nhất định sẽ không làm nhân viên chính thức ở đây".
" Sẽ làm bằng cách nào? Ngủ với Kim Taehyung? ". Lời nói vừa dứt, đột nhiên người đàn ông xoay người cậu lại, lập tức một nụ hôn nóng bỏng ập xuống, cho dù là trong bóng tối, anh ta cũng tìm được chính xác môi của cậu hôn, nhưng cũng không giống hôn, môi cậu bị xé rách, đau đến tận trong tim. Jungkook bất ngờ bị đau liền đẩy mạnh anh ra, mùi máu tanh rất nhanh tràn vào trong khoang miệng.
" Bằng cách nào lấy lại hợp đồng, đó là việc của tôi"
" Tôi sẽ chờ xem, em làm cách nào. Nhưng đừng để có một ngày, em lại phải quay lại khóc lóc cầu xin tôi. Em nên biết, trò chơi này, sẽ không còn đơn giản như hôm nay nữa đâu." Anh ta nói trắng ra như vậy, ngữ khí tràn đầy tự tin, thậm trí, còn có chút khinh miệt. " Em nên biết, tôi là PARK JIMIN, tôi không phải người rộng lượng".
Ánh đèn được mở lên, lúc này Jungkook có thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta.
" Tôi cam đoan, sẽ không bao giờ có ngày đó". Cậu quật cường ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy mạnh mẽ. Quay lại định mở cửa, nhưng cửa không có nắm cầm, cũng không có bảng điều khiển. Đằng sau truyền đến tiếng cười nhạo của anh ta, sau đó cánh cửa kêu cạch một tiếng, anh ta rút tay lại, thì ra đây là cửa khóa bằng vân tay.
Jungkook không chần chừ một giây, vừa chạy ra ngoài vừa nghĩ, xem ra không thể làm việc lâu dài ở đây được, nhất định cậu phải thoát ra khỏi chiếc lồng này.
Về đến nhà, Jungkook mệt mỏi nằm dài ra giường, suy nghĩ làm sao để hủy được bản hợp đồng đây. Như sực nghĩ ra điều gì, cậu nhấc điện thoại lên, nhấn dãy số trên tờ danh thiếp lần trước. Taehyung giọng ngái ngủ trầm khàn vang lên. " Alô?"
" Tôi là Jungkook".
" Ừ".
" .... Điều kiện của anh lần trước, liệu còn có hiệu lực nữa không?".
"Còn".
" Tôi đồng ý với điều kiện của anh"
Taehyung giật mình ngồi bật dậy, dường như không tin vào tai mình, anh hỏi lại. " Cậu nói sao?".
" Tôi nói, anh giúp tôi lấy lại bản hợp đồng, điệu kiện, như anh muốn, trao đổi bằng thể xác". Jungkook cắn chặt môi, khiến vết thương ban nãy chưa khô miệng lại bị rách ra chảy máu.
" Được, vậy khi nào?".
" Ngày

«  12

14 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm