12

Tùy Chỉnh


Hộp đêm
Bộp! Bộp! Bộp!
Tiếng vỗ tay của quản lí vang lên tập hợp mọi người lại.
" Tháng này mọi người làm rất tốt, nên ai cũng đều có thêm tiền thưởng, mong là tháng sau mọi người sẽ làm tốt hơn." Quản lí cầm trên tay sấp phong bì chứa tiền lương của mọi người, vui vẻ nói.
" Tất cả cũng là nhờ có quản lí giúp đỡ ạ!". Một người trong hội nói, rồi tất cả vỗ tay vui mừng. Quản lí gọi từng người lên nhận tiền.
" YoonGi, tháng này em nghỉ bốn buổi, tiền lương của em sẽ không bị trừ, nhưng không có tiền thưởng, hy vọng tháng sau em sẽ làm tốt hơn."
" Vâng!". YoonGi không nói gì nhiều, chỉ cầm phong bì rồi đi ra ngoài.
" JungKook, cậu làm rất tốt, có rất nhiều đại thiếu gia, công tử để mắt đến cậu đấy, còn có cả đại tiểu thư nữa. Thời buổi bây giờ phải biết nắm bắt cơ hội, đó không phải chuyện xấu, ai cũng sẽ làm vậy thôi. Còn nữa, JungKook". Ngay lúc này, trên khuôn mặt đang vui vẻ của quản lí đột nhiên xuất hiện chút hổ thẹn, " Từ ngày mai, cậu sẽ lên nhảy mở màn nhé."
" Em? Nhưng còn YoonGi? Cậu ấy đang làm rất tốt. Hơn nữa, em chỉ làm đến hết tháng này thôi, rồi em sẽ nghỉ." JungKook ngạc nhiên hỏi lại, cậu đã quyết định sẽ nghỉ ở đây rồi.
" Cậu xem hợp đồng đi". Quản lí lấy hợp đồng bảo hiểm lần trước Jungkook đã ký đặt vào tay cậu. Jungkook nghi ngờ mở ra xem, hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào tên bản hợp đồng, đây không phải là bản hợp đồng bảo hiểm mà là một phần của bản hợp đồng một năm, ở phía dưới còn có chữ ký của cậu, rất rõ ràng.
" Đây là....". Jungkook ngẩng đầu lên, không thể tin được lắc đầu, " Đây không phải bản hợp đồng lần trước em đã kí.
" Jungkook, đây là chữ ký của cậu, do chính cậu tự ký".
Jungkook muốn phản bác nhưng lại thôi. Cậu buông tay. Cậu không thể trách ai được, lỗi là do cậu không cẩn thận, vô tình đã để mình rơi vào cái bẫy. Hiện tại cậu đang bị giam cầm. Thân xác cậu, giờ đã không còn là do cậu quyết định được nữa, chỉ cần có người muốn, cậu lập tức đều phải nghe theo, cậu làm sao có thể hủy đi bản hợp đồng đó được, cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để trả. Cậu còn có thể giãy giụa được sao.
Quản lí nhìn Jungkook lắc đầu, đưa vào tay cậu thẻ phục vụ phòng hôm nay, sau đó đi ra ngoài.
Một năm làm việc ở nơi này, ngay cả cơ hội phá hợp đồng còn không có. Jungkook thầm nghĩ, cậu trước giờ không hề làm phật lòng một ai, nếu có thể, người duy nhất chỉ có mình Kim Taehyung, nhưng nếu đã nói cậu muốn nghỉ việc ở đây, anh ta hà tất phải kì công làm ra bản hợp đồng này làm gì. Cạm bẫy này rốt cuộc là của ai?
Jungkook lấy tấm thẻ phòng rượu cậu phục vụ đặt vào trong khay rượu, xuyên qua hành lang thật dài, đi đến trước cửa phòng rượu đã được chỉ định.
Bên trong chỉ có ánh đèn mờ mờ, vô cùng yên tĩnh. Sau khi đóng cửa lại, chân Jungkook suýt đứng không vững. Trong phòng, trên ghế sofa, Taehyung dựa lưng trên ghế, chân gác lên bàn, đôi mắt mệt mỏi nhắm hờ, tư thế vô cùng khiêu khích. Jungkook cố gắng giữ bình tĩnh, tiến lại gần. Cậu quỳ trên thảm, mở nắp chai rượu rót vào ly, đưa đến trước mặt anh.
" Rượu của ngài đây ". Vẫn không có tiếng đáp trả, cậu chỉ có thể cứ quỳ ở đấy, đợi đến khi anh uống xong rồi ra về thôi, vì quy định ở đây, khi khách rời đi mới có thể ra về. Anh không nói gì, cũng không làm khó cậu. Anh như vậy, so với ngày thường không giống tí nào, nhưng anh như vậy còn tốt hơn.
Jungkook mím môi nhìn đồng hồ trên tay, đã hai tiếng trôi qua rồi, hắn vẫn ngồi im, không có ý ra về. Thỉnh thoảng uống một ly rượu, còn không liếc cậu đến một cái. Đúng lúc này, Taehyung đột nhiên cử động, Jungkook tưởng anh ra về nên cử động một chút. Ai ngờ, anh không những không về mà còn nằm hẳn ra ghế sofa, tư thế vô cùng thoải mái, còn mang điện thoại di động ra nghịch.
Lại một tiếng trôi qua, Jungkook thầm mắng trong đầu'  Cái tên chết tiệt, ở nhà không ngả ngốn, sao mà lại mò đến đây cơ chứ, muốn làm mình chết mệt sao, tức quá đi mà'.

Taehyung nằm thêm một lát. Sau đó dường như không thể nằm thêm được nữa, lúc này mới đứng lên, sải bước đi ra ngoài. Jungkook thấy anh đi được một lúc mới cử động đôi chân đã tê cứng rồi ngồi bệt xuống.
" Cậu biết không, nghe nói từ mai Jungkook sẽ lên nhảy mở màn đó. Hình như sẽ làm nhân viên chính thức, đã kí hợp đồng một năm rồi.
Taehyung chợt khựng lại, đá cửa xông vào, tóm đại lấy tay một người hỏi. " Cô vừa nói ai ký hợp đồng một năm?".
" Buông...buông ra, đau". Cô gái giật mình, cổ tay bị Taehyung thô bạo nắm chặt khiến gương mặt cô nhăn nhó.
" Nói! ai đã ký hợp đồng một năm?". Taehyung nghiến răng gằn từng chữ, càng nắm chặt tay cô gái hơn, dường như có thể bẻ gãy tay cô ta bất cứ lúc nào vậy.
" Là JungKook, người mới vào một tháng trước, nghe nói đã kí hợp đồng làm việc một năm, làm công việc như những nhân viên chính thức khác".
Không thể kìm chế bản thân nữa, Taehyung một mạch chạy quay lại phòng, tiến đến nắm hai vai Jungkook.
" Tôi đã nói cậu hãy nghỉ việc ở đây, tại sao lại kí hợp đồng. Cậu có biết, hợp đồng đó đã kí vào là đồng nghĩa với việc bán thân không? Tại sao lại muốn làm như vậy."
" Không liên quan đến anh, thân xác của tôi, tôi muốn làm gì là do tôi quyết định. Anh là gì để tôi phải nghe anh?". Jungkook không thể kiềm chế tâm trạng lúc này, bao nỗi uất ức cậu chịu đựng bị anh đào bới khiến cậu như phát điên gào lên.
" Ra giá đi, tôi sẽ mua cậu". Taehyung thả cậu ra, anh biết, anh đã làm cậu bị đau. Vài lần tiếp xúc, anh cũng hiểu, cậu rất ngang bướng nên không thể gào lên với cậu được.
" Tôi không cần". Jungkook lạnh lùng quay mặt đi, che giấu đi đôi mắt đã ngấn lệ của mình.
Taehyung đột nhiên chồm tới, đẩy cậu ngã ra sàn.
" Được, dù sao cũng là bán thân, không sớm thì muộn, cậu cũng phải qua tay ông chủ ở đây, rồi phục vụ hàng trăm, hàng ngàn thằng đàn ông khác, tôi chẳng qua chỉ là nếm trước mùi vị thôi." Nói rồi anh mạnh mẽ hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cậu, bàn tay thô lỗ sờ vào mọi nơi trên trên cơ thể cậu, anh chật vật cởi bộ quần áo phục vụ trên người cậu. Jungkook sợ hãi giãy giụa, đến khi không thể phản kháng được nữa, cậu hét lên, nước mắt thi nhau trào ra ướt đẫm khuôn mặt.
" Bản hợp đồng đó, tôi còn không có chủ ý muốn ký, là ai đó đã gài bẫy tôi, tôi còn tưởng là anh".
Taehyung khựng lại, lời nói của Jungkook như con dao đâm vào tim anh vậy, cảm giác đau nhói, sao cậu có thể nghĩ là anh làm được chứ, không nói thêm gì, Taehyung gài lại cúc áo cho cậu. Anh đứng dậy.
" Bản hợp đồng đó, nếu muốn lấy lại, tôi sẽ giúp cậu. Đổi lại, thân xác cậu là của một mình tôi. Cậu có thể lựa chọn, một mình tôi, hoặc là để cả trăm thằng đàn ông khác giày vò. Bất cứ lúc nào, tôi cũng sẽ tiếp cậu." Nói rồi Taehyung một mạch đi ra ngoài.
Cạch!
Cánh cửa lại quay trở về im lìm như lúc ban đầu. Jungkook ngồi dạy, lau hết nước mắt trên mặt, chỉnh lại quần áo, cậu thu dọn rượu trên bàn rồi ra về.
End 12