Đọc Truyện theo thể loại

Đến quá trưa, Taehyung bị đánh thức bởi tiếng gọi của quản gia. Đút hai tay vào túi quần đi xuống lầu, vừa đến phòng khách, anh đã nhìn thấy người mà mình muốn gặp đang nghiêm túc ngồi chờ.
"Thiếu gia!". Nghe thấy tiếng bước chân, người đó vội vàng đứng lên cung kính chào.
"Nói đi". Taehyung ngồi xuống ghế, nhàn nhạt ra lệnh.
"Jeon Jungkook, 19 tuổi, chưa tốt nghiệp đại học vì khoản tiền vay nợ của người cha quá cố để lại. Ông là giám đốc một công ty quy mô nhỏ vừa, vì bị số cổ đông còn lại lừa đảo, ép mất chức cùng toàn bộ số tài sản, chịu nhiều uất ức nên đã tự kết liễu, người mẹ quá đau buồn nên cũng sinh bệnh mà rời khỏi".
"Đã từng là một cậu ấm sao?". TaeHyung trầm tư hỏi.
"Theo như lời kể lại, tuy là một công tử nhà giàu, nhưng chưa bao giờ tự cao hay để lộ ra bên ngoài, đến trường tự học bằng chính sức lực của bản thân, nhưng kì lạ là không có lấy một người bạn, có lẽ là do bệnh trầm cảm".
"Tại sao?".
"Nghe nói là trước đây cậu ấy từng bị trầm cảm, bệnh đã thuyên giảm vì có bác sĩ riêng. Sau khi bố mẹ qua đời, bệnh tái phát, còn bị nặng hơn. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của hai người đàn ông tên Kim Namjoon và Kim Soekjin nên từ đó đã đỡ hơn nhiều, bắt đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hình như cậu ta còn đi làm ở hộp đêm nào đó trong thành phố, điều này cho thấy, cậu ta dường như đã khỏi bệnh".
"Đã tìm hiểu hai người đó?".
"Dạ! Hai người đó là cặp đồng tính, họ đã kết hôn."
"Được rồi, chỉ cần biết vậy thôi". Không hiểu sao, khi nghe đến hai người đàn ông đã kết hôn, ngoài cái tên họ ra, đến khuôn mặt còn không biết, họ đã kết hôn với nhau, Taehyung lại thấy vui đến thế.
"Đây là nơi ở của cậu ta". Đưa cho Taehyung mẩu giấy có ghi mấy dòng loằng ngoằng, còn có cả số điện thoại của Namjoon cùng vài tấm ảnh chụp bọn họ.
"Ở đây đã hết việc của cậu rồi". Taehyung dường như rất hài lòng về kết quả mình muốn biết, nhận lấy mẩu giấy trên tay người trước mặt liền hứng thú đi lên lầu.
.....
Sống yên ổn mấy ngày, cuộc sống không bị Taehyung quấy rầy trở nên dễ chịu hơn. Ở bên cạnh Namjoon cùng Soekjin vẫn là hạnh phúc nhất đối với Jungkook bây giờ, ăn qua loa một bát mì tôm cũng chẳng kém gì những bữa ăn thịnh soạn bên ngoài.
Khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng, cậu vui vẻ chạy ra ngoài, hôm nay cậu được nghỉ làm ở siêu thị, phải ra ngoài hít thở không khí trong lành, tiện thể mua chút đồ ăn ngon cho các anh. Hai người này, lúc nào cũng lo lắng cho cậu cả, nếu không có họ, chắc giờ này cậu đang nằm dưới bãi đất trống ngoài thành phố rồi. Cậu nợ họ quá nhiều.
" Lão Nhị, đó chẳng phải là người nhảy mở màn thay cho Yoongi lần trước sao? Gần đây được rất nhiều khách yêu cầu phục vụ đấy." Người đàn ông ở phía trên quay người lại, nói với người đàn ông mặt vest đen ngồi phía sau, vẻ mặt mệt mỏi ngồi dựa lưng trên ghế.
"Đi chậm lại, theo sau cậu ta".
Anh bắt đầu để ý Jungkook từ sau cái lần cậu lên sàn nhảy, cách đi lại, thái độ phục vụ, và thái độ với đồng nghiệp so với thái độ hiện tại hoàn toàn khác nhau. Bây giờ trông cậu thật vui tươi, tung tăng chạy, trèo tường, còn mua rất nhiều đồ ăn nữa. Khẽ nhếch khóe môi lên cười.
" Lão Nhị! Anh thích cậu ta?".
" Nói hươu nói vượn", Vươn tay gõ lên cái đầu bóng tấng của đàn em ngồi phía trước, anh ra hiệu cho tài xế chạy xe đi.
"Anh Namjoon, anh Jin! Em về rồi, em có thứ này cho hai người". Vừa về đến, Jungkook đã vui cười chạy tung tăng vào phòng hai người họ.
"Em đã đi đâu cả buổi sáng vậy. Hôm nay được nghỉ sao?".
"Em đi ra ngoài dạo xíu, em đã mua đồ ăn trưa luôn này, có cả đồ ăn mà anh Namjoon thích nữa".
" Hôm nay mới lấy lương sao? Còn mua cả đồ ăn cho anh nữa?". Namjoon nghe thấy tiếng gọi của Jungkook liền từ trong phòng đọc sách đi ra.
"Ý anh nói là bình thường em keo kiệt? Vậy em sẽ mang hết chỗ này về phòng ăn một mình". Jungkook giả bộ giận dỗi, cất lại đồ ăn.
"Không! Ý anh là em lúc nào cũng hào phóng cả". Namjoon giữ tay Jungkook nịnh bợ.
"Phải vậy chứ!". Jungkook được khen phổng mũi, cười tít mắt.
"Thôi đi, hai anh em các người lắm chuyện quá, để em đi chuẩn bị bữa trưa nhé."
"Để em phụ anh". Jungkook lạch bạch chạy theo SeokJin vào bếp, ba người vừa vui vẻ nấu ăn, vừa cười đùa, giống như một gia đình rất hạnh phúc vậy.
Buổi chiều, khi tỉnh giấc, Jungkook lười biếng bước vào nhà tắm xả nước thật mạnh, nước mát làm cho con người cậu tỉnh táo hẳn lên. Tối đi làm, cậu sẽ được lấy lương, sau đó sẽ nói liền với quản lý hết tháng này cậu nghỉ việc ở đó, cậu đã tìm được công việc mới. Làm nhân viên văn phòng cho một công ty có quy mô nhỏ, lương không cao bằng lương ở hộp đêm, nhưng lại lâu bền, chắc chắn, hơn nữa cậu sẽ không bị những thiếu gia nhà giàu trêu chọc bỉ ổi nữa và cả...nghĩ đến đây đột nhiên tim cậu đập liên hồi. Phải rồi, từ sau hôm đó ,cậu không thấy tên Taehyung đó xuất hiện nữa, không biết tại sao trong lòng cậu cảm thấy nặng nề khó chịu.
End 11

«  10

12 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm