Đọc Truyện theo thể loại
" Khuya thế này rồi em còn đến đây làm gì?". Taehyung khoác lên mình chiếc áo sơ mi ban nãy bị Jungkook cởi ra, chậm rãi từ trên cầu thang bước xuống, ánh nhìn nhàn nhạt nhìn Hoseok đang mải mê chơi game dưới nhà.
" Tại người ta nhớ anh nên đến, cứ phải có việc gì thì mới được đến sao?".
" Em lén đánh trộm chìa khóa nhà anh? Em có biết anh ghét điều này không?". Taehyung không quan tâm đến câu nói của Hoseok mà tiếp tục chất vấn cậu.
" Em muốn trở thành một người đặc biệt của anh, tại sao không chịu mở lòng đón nhận tình cảm của em lấy một lần?". Hoseok dường như muốn khóc hét lên.
" Anh nghĩ em là người hiểu rõ lí do nhất, anh xin lỗi, anh không thể". Taehyung quay mặt đi phía khác che giấu đi nỗi buồn đang muốn dâng lên trong ánh mắt lạnh lùng vô hồn kia.
" Lại là cậu ta, cậu ta có gì hơn em, cậu ta có gì mà em không có, tại sao cứ phải là cậu ta? Cậu ta chết rồi". Hoseok hét lên, hai hàng nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt ấy.
" Im đi!". Taehyung quát lên khiến Hoseok bị giật mình, chỉ còn lại tiếng nấc trong cổ cậu. Bộ dạng tuyệt vọng của cậu khiến anh lập tức hối hận vì đã lớn tiếng như vậy, anh bất lực, đưa tay vò rối mái tóc." Đi thôi, anh sẽ đưa em về".
"Min YoonGi! Làm người yêu mình nhé, mình hứa cả đời này sẽ mang hạnh phúc đến cho cậu, không bao giờ bỏ rơi cậu". Anh mới 15 tuổi thôi, cầm bó hoa đưa đến trước mặt cậu bé có tên gọi Yoongi mà anh sung sướng ra mặt.
" Tránh ra! Tôi không thích cậu." Yoongi đẩy Taehyung qua một bên rồi chạy một mạch về phía trước mà không hề quay đầu lại, dù biết Taehyung đang cố gắng đuổi kịp mình nhưng cậu không thể quay lại, nếu quay lại cậu sẽ mềm lòng mất. Cậu đã hứa với Hoseok rồi, cậu đã nói với cậu ấy là sẽ không cướp Taehyung đi rồi, sao cậu có thể chứ, Hoseok sẽ sống sao nếu cậu cướp đi Taehyung chứ. Cậu khóc, nước mắt làm nhòe đi con đường trước mặt.
" Cậu làm sao vậy? Nếu không thích mình, chúng ta có thể là bạn mà, mình không muốn mất cậu nên đừng chạy nữa nhé". Taehyung nhanh chóng đuổi kịp Yoongi, từ phía sau ôm cậu vào lòng.
" Đồ hai mặt, đồ đáng ghét, tại sao lại làm thế với tôi chứ, tất cả những gì nói với tôi đều là lừa dối sao?". Hoseok không biết từ đâu chạy đến đẩy Yoongi ra khỏi người Taehyung, nhưng cậu đâu ngờ mình mạnh tay đẩy Yoongi lùi ra đường.
Rầm! Chiếc xe đột ngột lao đến không kịp phanh đã đâm thẳng vào Yoongi. Toàn thân tê dại, dường như không còn cảm giác được gì nữa, máu từ vết rách khắp mọi nơi trên cơ thể cậu chảy ra ướt đẫm một vùng. Hoseok chết lặng trôn chân tại chỗ, hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra. Taehyung chạy đến bên cậu, nâng cậu nằm trên đùi anh, không ngừng kêu gào." YoonGi, Không sao đâu, chỉ là vết thương nhẹ, đi bệnh viện là khỏi, nhé! Bệnh viện! Mau! Gọi cứu thương! Hoseok, mau gọi cứu thương".
Hoseok nghe nhắc tới tên mình lúc này mới ý thức được, hai tay run run cầm điện thoại nhấn dãy số trên màn hình -" Alo..."
" Yoongi, không được ngủ, cậu tuyệt đối không được ngủ, nếu không mình sẽ không chơi với cậu nữa đâu, mình sẽ hận cậu lắm đấy. Xe sắp đến rồi, Mình hát cho cậu nghe nha". Taehyung nửa khóc nửa cười lay Yoongi không cho cậu ngủ.
" Taehyung à, chắc mình phải xa cậu rồi, mình xin lỗi, mình cũng yêu cậu nhiều lắm". Yoongi gượng cười cho Taehyung yên lòng, cậu thấy lòng hết nặng trĩu vì cuối cùng cậu cũng được nói lời yêu tới anh.
Căn phòng im lặng, mọi thứ xung quanh đều dải màu trắng, Taehyung đứng đó, khuôn mặt không biểu cảm mà hai hàng nước mắt tự chảy dài, ngắm nhìn cậu bé có mái tóc màu hồng mỉm cười, đôi mắt nhìn thẳng tinh nghịch nheo nheo lại. Đó là tấm ảnh thẻ được chính tay Taehyung chụp cho cậu, bây giờ nó đã được phóng đại lên rất nhiều lần.
" Đồ ngốc, chúng ta đã là người yêu rồi đấy, đến đó không được để ý ai khác ngoài mình đâu nhé". Nắm lấy chiếc vòng hạt được lấy từ tay Yoongi ra, đó là chiếc vòng mà cậu thích nhất, có chết cũng không chịu tháo nó ra. Taehyung đeo chiếc vòng lên cổ tay mình giống như giữa hai người có một mối quan hệ cực kì chặt chẽ, lâu bền vậy.
End 09

«  08

10 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm