Đọc Truyện theo thể loại
7 giờ , Jungkook đã có mặt ngay địa điểm được ghi trong danh thiếp mà người đàn ông trung niên hôm nọ đã đưa cho cậu. Đây là một căn biệt thự thực sự rất lớn, bên ngoài tường được sơn một màu trắng rất khang trang, phía trước là một khoảng vườn lớn trồng cây cảnh và nhiều loại hoa xanh đỏ khác nhau. Ở giữa vườn hoa cỏ là một cây hoa sữa đã tỏa hương dịu nhẹ khiến cho ai ngửi cũng đều cảm thấy thanh thản hơn.
" Alô?". Không cần quá lâu để nghe tiếng chuông báo đợi, đầu dây bên kia rất nhanh nhấc máy khiến Jungkook có chút giật mình, giống như họ từ lâu đã chờ cuộc gọi này.
" Tôi là người hôm trước các người cứu, tôi đang ở địa chỉ các người đưa" .
" Được, bây giờ tôi sẽ xuống ". Nói rồi người đàn ông đầu dây bên kia trực tiếp cúp máy. Jungkook cũng không vội đi ra, cậu dựa lưng vào hộp điện thoại công cộng nhẹ nhắm mắt rồi hít sâu một hơi thật dài.
Một lúc sau, người đàn ông trung niên đã xuất hiện dưới tòa biệt thự, ông ta nhìn từ trên đầu xuống đến chân cậu, rồi nheo mày, lắc lắc cái đầu, thiếu gia thật biết đoán trước sự việc mà. " Dù sao đã đến là tốt rồi, mau theo tôi".
Ông đi trước dẫn đường, Jungkook không nói gì, im lặng theo sau ông. Đến khi bước chân vào trong nhà, cậu bị choáng ngợp bởi căn phòng khách, xung quanh tường được sơn màu trắng với những khung hình treo trên đó, ở giữa là chiếc cầu thang lớn lên lầu hai với tay vịn được chạm trổ hoa văn tinh vi mang tính nghệ thuật cao. Wow! Chủ của căn biệt thự này thật biết thưởng thức nha, chắc phải tài giỏi lắm mới thiết kế được như vậy, mà không biết họ cần mình đến dây làm gì nhỉ? Suy nghĩ một chút, Jungkook thầm thán phục trong lòng, rồi cũng không để mất nhiều thời gian liền bước nhanh theo người đàn ông trung niên hỏi. "Tôi có thể biết các người cần tôi tới đây để làm gì không?".
" Thực ra, Thiếu gia nhà tôi đang bị kẹt bởi một cô gái, cậu ấy đang không biết nên làm thế nào để cắt đuôi cô ta thì cậu xuất hiện khiến cậu ấy nảy ý định, muốn có một người yêu giả để cắt đuôi cô ta". Người đàn ông trước mặt không quay đầu lại vẫn một đường đi đến phía trước, ông không hề có ý giấu giếm cậu, nói thẳng vào vấn đề.
" Người yêu? Cắt đuôi sao?". Jungkook sửng sốt trợn tròn mắt nhìn ông, rồi lại ý cười nói với ông, " Tại sao lại chọn tôi? Tôi là trai thẳng đấy. Mà cô ta là ai vậy?".
" Chúng tôi đâu có nói cậu không "thẳng" đâu, chỉ là muốn một người cùng giới để lừa cô ta và gia đình cô ta thôi, Cô ta là Jung EunJi - con gái diệu của tập đoàn CuBe, vì ba của thiếu gia và ba của cô ta là bạn nối khố họ đã hứa duyên khi hai người còn chưa được sinh ra nên cậu ấy không muốn từ chối thẳng thừng , thiếu gia luôn coi trọng cô ta vì có lẽ cô ta là người duy nhất thích cậu ấy mà không dễ dãi lên giường với cậu ấy, hơn nữa cô ta có khuôn mặt rất giống một người trong quá khứ".
" Vậy tại sao lại muốn cắt đuôi cô ấy, mà người trong quá khứ là ai?". Jungkook tò mò hỏi.
" Có một số việc cậu không nên biết thì hơn, hơn nữa cô ta thật sự rất nguy hiểm đấy. Còn chuyện người con gái trong quá khứ của cậu ấy, cậu không cần phải biết, cũng không nên biết".
" Hả? Kêu tôi làm người tình thiếu gia các người, có khác nào đưa tôi vào chỗ chết , thà rằng bữa nọ đừng cứu tôi. Tôi không muốn chết sớm vậy đâu. Tôi còn chưa 20 tuổi, chưa thực hiện được mọi điều tôi ước, chưa chả tiền nhà cho anh Jin, tôi không muốn chết uổng vậy đâu". Jungkook mặt méo xệch than vãn.
" Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu vì chúng tôi sẽ luôn bảo vệ cậu, đừng ở đấy lẩm bẩm nữa, đến rồi, thiếu gia đang đợi cậu bên trong". Quản gia đưa cậu đến trước cửa một căn phòng lớn, cánh cửa cao lớn lừng lững khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng.
" Thiếu gia, tôi đã đưa cậu ấy đến rồi". Ông nhẹ nhàng gõ cửa nói vọng vào trong.
Cạch một tiếng, lạnh lẽo, dứt khoát.
Ở bên trong, căn phòng tối om, rất yên tĩnh, không có một chút ánh sáng khiến Jungkook sợ hãi lùi về phía sau, người đàn ông đặt tay lên vai cậu trấn tĩnh.
" Thiếu gia nhà tôi không phải ma quỷ, không ăn thịt cậu đâu, không cần lo lắng như vậy, vào đi".
Jungkook gật đầu nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi đi vào trong phòng, vừa bước được hai bước cánh cửa ở sau lưng lập tức đóng lại khiến tim cậu giật thít nhảy múa.
" Tôi có thể bật đèn lên được không? Thực sự rất tối, tôi không thể nhìn thấy anh ở đâu". Jungkook vừa nói, tay vừa lần theo bờ tường để tìm công tắc bật điện.
Đột nhiên từ phía sau tiếng bước chân truyền đến rất khẽ, Jungkook dừng lại, tim cậu đập liên hồi, cậu cảm tưởng có một loại áp lực vô hình nào đó đang từ trong bóng tối tiến về phía cậu, bao vây cậu lại, khiến cậu không thể thoát ra được, khó thở vô cùng.
Chợt cảm thấy ấm áp ở sau lưng, ngay sau đó một làn hơi thở nam tính phả vào gáy khiến cậu bị giam vào giữa tường và trước ngực người đàn ông.
" Ah! Anh...anh..." . Thân thể Jungkook run rẩy, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh trên người cậu đã chảy ròng ròng.
Người đàn ông kia vẫn không nói gì, tiếp tục tiến lên khiến hai người càng lúc càng sát lại gần nhau. Một làn hơi thở nóng bỏng thổi vào phả vào tai cậu rất khiêu khích, rất mờ ám. Ngay sau đó lưỡi của anh ta nhẹ nhàng liếm trên chiếc cổ trắng trẻo mẫn cảm của cậu, rất nhanh và chính xác tìm được động mạch trên đó, rồi bất thình lình ngậm lấy, dùng sức trằn trọc mút vào.
Một cảm giác quen thuộc ập đến khiến Jungkook không thể kìm nén được, cậu giãy giụa liên tục. " Buông tôi ra, buông tôi ra".
Người đàn ông ở đằng sau vòng tay lại, ôm chặt lấy cậu, khiến cậu có cố vùng vẫy cũng không thể nào thoát ra được. Anh ta lần mò vào trong áo cậu, rồi bất ngờ kéo chiếc áo lên tuột ra khỏi người cậu, liền sau đó là thắt lưng và chiếc quần cũng nhanh chóng được mạnh mẽ kéo xuống khiến cậu không kịp trở tay.
" Không được". Jungkook sợ hãi hét lên, cậu liên tục lắc đầu, cào cấu người trước mặt, anh ta lại càng ôm chặt cậu trong lòng khiến cậu không giãy giụa được nữa, nhẹ đặt một nụ hôn lên bờ vai trần của cậu, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương trên cơ thể cậu.
Toạch!
Phía bên tai cậu vang lên tiếng công tắc bật lên, ánh đèn trên tường dần sáng lên mờ mờ, đủ để Jungkook nhìn rõ được khuôn mặt người đang đứng trước mặt mình. Cậu có chút ngạc nhiên, giọng run run nói, " Trong suy nghĩ của tôi đã thoáng hiện lên anh, thật không ngờ đúng là anh". Nói đến đây hình như cậu đã không kìm nén được nữa mà khóc, " KIM TAEHYUNG".
" Chỉ là muốn vứt mấy cái thứ rác rưởi trên người cậu đi, thay cho cậu một bộ quần áo, cậu có cần phải khóc lóc tùm lum như vậy không?". Taehyung giả vờ không nghe thấy lời Jungkook vừa nói.
" Tôi...tôi... Chứ không phải anh tính định làm bậy sao?". Jungkook mặt dần đỏ như quả gấc, hai hàng nước mắt vẫn còn chưa ngưng rơi.
" Im lặng đi, ồn chết đi được". Taehyung đưa tay lên ra vẻ ngoáy ngoáy lỗ tai, đồng thời đưa lên chiếc áo sơ mi đắt tiền tính mặc cho Jungkook.
" Tại sao tôi phải thay thứ này? Đưa đây, tôi tự làm được" Jungkook định giật lấy áo trên tay Taehyung nhưng chậm một bước.
" Hoặc là đứng im để tôi mặc nó cho cậu, hoặc là cứ lõa thể như thế này mà biến ra ngoài". TaeHyung nhướng lông mày đe dọa cậu.
" Mặc thì mặc,

«  05

07 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm