Chap 8

Tùy Chỉnh


Đã gần một tuần rồi Jungkook cậu không còn thấy Taehyung tới quán bar nơi cậu làm việc nữa , cũng không có gọi rủ cậu đi uống rượu cùng hắn nữa . À phải , Taehyung có tới quán bar một lần nhưng không phải để tìm cậu mà là dẫn bạn gái mới của hắn tới uống , tới gọi rượu chỉ gật đầu chào cậu một cái rồi thôi , xoay người trở lại cùng cô gái đó ôm ấp thân thiết . Jungkook trong khoảng khắc đó mới ngộ nhận ra cậu trước giờ trong mắt hắn chỉ là một bạn nhậu không đáng một xu , cần thì tới không cần thì vứt bỏ . Jungkook cậu trước giờ là đã quá đề cao mình trong mắt Taehyung hắn rồi . Hy vọng làm chi cho cuối cùng nhận lại được là sự đau buồn quá đỗi quen thuộc .
Hôm nay là chủ nhật , quán cafe nơi cậu đang làm thêm đóng cửa để tu sửa , thế là cậu được nghỉ . Ngủ liền tới gần chín giờ mới chịu lết xuống giường . Jungkook đánh răng rửa mặt thay đồ xong ,  mang giày ra khỏi nhà đi tới siêu thị mua ít đồ . Hôm nay được nghĩ từ sáng tới chiều , tối chỉ cần tới quán bar làm nên cũng được coi là cậu rãnh gần hết nguyên ngày đi . Jungkook hôm nay muốn trổ tài làm kimbap cùng bánh gạo cay , làm thêm mì xào để ăn sáng nữa là no nê tới chiều . Cậu vào siêu thị đi lòng vòng chọn lựa nguyên liệu ngon nhưng giá cả phải vừa với túi tiền của cậu , lựa xong cậu đi dạo mấy vòng để ăn đồ ăn thử cùng hóng máy lạnh nữa mới chịu xách túi đồ đi về .
Jungkook là hôm nay chọn đúng ngày giảm giá để tới siêu thị nên túi tiền cũng tiết kiệm được chút ít a . Cậu vui vẻ bước đi , tay đung đưa túi đồ tâm trạng vui vẻ gần về tới nhà thì từ xa đã nhìn thấy bóng dáng ai đó đứng trước cửa nhà mình . Jungkook thắc mắc nheo mắt nhìn kĩ hơn . Là Taehyung ! Taehyung đến đây làm gì ? Không lẽ hôm nay biết cậu làm đồ ăn ngon nên muốn tới cọ cơm một bữa ?
Đột nhiên Taehyung xoay đầu nhìn thấy cậu đứng cách hắn không xa . Chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã đùng đùng đi tới trước mặt cậu nói
-Đi đâu ? -
Chẳng lẽ tôi đi đâu cũng phải xin phép Taehyung cậu sao ?
-À , tôi vừa đi siêu thị mua chút đồ về mà cậu ... tới đây có việc ? - Jungkook cười cười nói
-Tôi đứng chờ cậu gần nửa tiếng rồi đó biết không , cậu lại vào siêu thị sung sướng hóng máy lạnh - Taehyung tỏ vẻ không cam tâm nhìn cậu
Jungkook đảo mắt lia lịa , nghĩ nghĩ mình đã từng bắt Taehyung này đứng đợi khi nào ?
-Vậy sao , cậu tới sao không báo trước ? -
-Bộ trước giờ tôi tới có báo trước sao , đừng nói nhiều nữa , mở cửa cho tôi vào nhà - Taehyung ra lệnh , xoay người hướng nhà cậu bước đi
Jungkook nhanh nhẹn chạy theo sau
-Taehyung , cậu đi taxi tới đây sao ? - Jungkook không thấy xe Taehyung đâu , thắc mắc hỏi
-Tôi là không muốn đậu xe ở đây , đem đi gửi rồi , lỡ cảnh sát tới đưa xe tôi đi nói tôi lấn chiếm lề đường thì ai sẽ là người chịu đây - Taehyung không nhìn cậu , lạnh giọng trả lời
A , thì ra Taehyung cậu cũng biết tuân thủ luật giao thông , rất tốt , rất tốt !
Vào nhà , Taehyung liền cởi giày , một đường thẳng vào bếp . Cậu trợn to mắt nhìn theo , mới tới đây lần thứ hai mà đã tự nhiên như vậy rồi sao ? Jungkook cởi áo khoác treo lên móc , đi vào thì thấy Taehyung dáng vẻ quen thuộc , gác chân lên bàn , tay bấm điện thoại ngồi đó
-Tôi đói , làm chút gì đó đi - Taehyung mắt không rời màn hình , lên tiếng ra lệnh
Jungkook không ý kiến , lại trước bàn soạn đồ đã mua ra để lên . Im lặng mà làm thức ăn cho Taehyung này , có phản bác cũng vô ích . Bộ không cho Taehyung cậu ăn cậu liền nghe lời không ăn sao ?
Nồi bánh gạo cay trên bếp lửa sôi sùng sục kết hợp cùng tiếng thái rau củ trên thớt của Jungkook tạo nên một âm thanh tràn đầy sự ấm áp . Vẫn như lần trước , tuy chỉ có những tiếng động đó thôi nhưng như vậy cũng đủ khiến Jungkook cảm thấy tâm trạng thật thoải mái mà nấu ăn , bởi vì sau lưng cậu ... là Taehyung .
Sau một hồi , các món ăn do Jungkook chuẩn bị đã hoàn tất . Trên bàn trải ra hai đĩa mì xào , một đĩa lớn kimbap cùng một nồi bánh gạo cay . Vẫn là dáng vẻ đó , Taehyung ngồi đảo mắt một vòng đánh giá thức ăn đến một cách chăm chú . Jungkook cởi tạp dề , ngồi đối diện Taehyung hỏi
-Sao không ăn ? -
Taehyung nhìn cậu gật gật , cầm đũa lên gắp miếng mì ăn trước
-Rất được - Taehyung vừa ăn vừa nói , cứ như thế lần lượt tới kimbap và bánh gạo Taehyung đều gấp ăn thử và đều tỏ ý vừa miệng
Jungkook vừa ăn mắt vừa nhìn Taehyung ăn thật chăm chú làm cậu không khỏi vui vẻ . Đột nhiên Taehyung ngước mặt , phát hiện cậu đang nhìn hắn liền nói
-Nhìn gì ? -
-Không có gì - Jungkook cười cười trả lời
-Đồ ăn cậu làm ăn rất được , lần sau tôi tới làm thử món khác xem sao - Taehyung tay vừa gắp đồ ăn vừa nói
Lần sau ? Có lần sau sao ? Jungkook trong lòng có chút nhộn nhịp
-À , Taehyung -
-Sao ? - Taehyung không nhanh không chậm ngước mặt nhìn cậu
-Hôm nay là cuối tuần , cậu không đi chơi với bạn gái sao lại tới nhà tôi ? - Jungkook chuyện này trong lòng đã thắc mắc từ đầu , bây giờ mới nhớ ra liền hỏi
-Chia tay rồi - Taehyung thản nhiên trả lời
Jungkook cũng không bất ngờ gì bởi câu trả lời này không ngoài dự đoán của cậu . À , thì ra cũng tại chia tay rồi mới có hứng tới tìm cậu .
-Jungkook - Taehyung nhìn cậu nói
-Có chuyện gì sao ? - Jungkook ngước mặt thắc mắc hỏi
-Cậu chưa có bạn gái ? -
Bạn gái sao ? Tôi thì làm sao có hứng thú với con gái mà hỏi tôi như thế .
-À ... ừ - Jungkook gật gật đầu
-Lạ nhỉ , có đang để ý ai không ? -
Jungkook nghĩ nghĩ một hồi mới lên tiếng
-Có ... một người -
-Thế sao , cậu nói ra tôi nghe là ai nào , nếu được tôi liền tác hợp cho hai người - Taehyung tỏ vẻ quan tâm hỏi cậu
Là Taehyung cậu đó còn hỏi , nếu tôi nói ra cậu liền tự tác hợp bản thân với tôi sao ?
-Không cần , không cần - Jungkook cười cười vây vẩy tay
-Thật là không muốn sao , đừng ngại cứ nói ra , tôi ... - Taehyung chưa kịp nói hết câu bỗng Jungkook đứng dậy lên tiếng
-Tôi ăn no rồi - dứt lời , cậu xoay người bỏ ra ngoài . Taehyung có chút khó hiểu nhìn theo
Jungkook cậu là không muốn nhắc tới chuyện này . Lòng cậu cảm thấy khó chịu khi Taehyung cứ hỏi tới bởi hắn là người cậu thích , bị người mình thầm thương hỏi như thế trong lòng không thể thú nhận liền sinh ra cảm giác rất bối rối . Sợ Taehyung nhìn ra được dáng vẻ này của cậu vì thế tốt nhất dừng chuyện này tại đây , không nghe không nhắc tới là tốt nhất .
Jungkook bỏ ra ngoài quét tước sơ căn nhà , đợi Taehyung ăn xong mới vào dọn dẹp , rửa bát đĩa . Taehyung ăn no thoải mái ngồi đó rung chân , được một lát liền nói
-Đợi cậu làm xong , chúng ta cùng nhau chơi game -
-Chơi game sao ? - Jungkook vẫn thẳng lưng rửa chén , thắc mắc hỏi
-Đúng , ở nhà không cũng chán - Taehyung ra vẻ thảnh thơi nói
-Tôi hôm nay còn phải làm bài tập , chắc phải đợi làm xong mới có thể cùng cậu chơi game -
-Bài tập ? - Taehyung thắc mắc hỏi lại
-Bài tập trên lớp tuần này giao về rất nhiều , sợ hôm nay không làm sẽ không kịp - Jungkook rửa bát xong , vừa chậm rãi cởi bao tay vừa giải thích
-Tôi không muốn chơi một mình - Taehyung cau mày nhìn cậu
-Bài tập cậu hoàn thành xong hết rồi sao ? -
-Đống bài tập đó có người làm thay tôi rồi - Taehyung thản nhiên trả lời
-Thế sao , vậy cậu chơi một mình đi , đợi tôi làm bài xong liền chơi cùng cậu - Jungkook định xoay người bước đi thì Taehyung liền nói
-Không có hứng thú chơi một mình -
-Tôi cũng hết cách rồi , bài tập không thể không làm - Jungkook bất lực nói
Taehyung ngồi đó nghĩ nghĩ một hồi mới đứng dậy nói

-Tôi đợi cậu -
Thế rồi , Taehyung không nguyện lòng chơi game một mình liền cùng cậu lên phòng đợi . Phòng cậu cũng không to lớn gì , vật dùng trong phòng cũng được bài trí đơn giản , giường đặt ở giữa phòng , tủ quần áo cùng giá sách lần lượt được đặt sát mép tường . Trong phòng còn có cửa sổ lớn được ánh nắng chiếu vào thấp sáng căn phòng , làm căn phòng thêm phần ấm áp . Taehyung vừa vào phòng đã nhảy lên chiếc giường nhỏ của cậu nằm lăn ra đó
-Lo mà làm bài tập nhanh đi - Taehyung nằm trên giường mắt nhắm hờ nói
Jungkook chỉ nhìn Taehyung một cái rồi thôi . Ngồi lên bàn học lấy tập sách ra , tay cầm viết lên bắt đầu nhìn vào trang giấy đầy chữ viết , chăm chú suy nghĩ .
Taehyung ăn no nằm trên giường thoải mái không biết từ lúc nào đã ngủ say . Jungkook ừ thì rất muốn cùng Taehyung chơi game nhưng còn đống bài tập làm cậu không thể ngó lơ được . Trong lòng cũng thấy có lỗi khi để Taehyung chờ đợi mình nhưng biết sao được , trước hết hoàn thành bài tập để mai có mà nộp cho giáo viên xong rồi tính gì thì tính .
Jungkook ngồi đó chăm chú giải bài , Taehyung trên giường nằm ngủ . Thời gian cứ trôi , thẳng tới gần bốn giờ chiều khi nào vẫn không ai hay biết . Đến lúc này Jungkook mới hoàn thành xong đống bài tập . Phát hiện đồng hồ hiển thị đã gần bốn giờ thì trong lòng bắt đầu có chút sửng sốt . Thấy hơi có lỗi , đành hẹn Taehyung lần khác cùng nhau chơi game vậy , cậu là còn phải tắm rửa chuẩn bị tới quán bar làm việc nữa . Nhìn Taehyung ngủ say nên cậu không dám đánh thức , nhẹ nhàng mở tủ lấy quần áo xuống nhà vào phòng tắm tắm rửa .
Được vài phút sau thì Taehyung mơ màng tỉnh dậy . Không thấy Jungkook đâu liền lên tiếng gọi
-Jungkook à ... - Gọi thêm vài lần vẫn không nghe ai trả lời mới rời giường , vừa ngáp một cái vừa mở cửa phòng , chậm rãi đi xuống cầu thang
-Jungkook à , cậu đâu rồi - Taehyung gọi vẫn không ai lên tiếng trả lời
Nghe trong phòng tắm có tiếng nước , nghĩ rằng Jungkook ở trong đó . Taehyung liền không nhanh không chậm , nắm tay khóa nhẹ mở cửa đẩy vào
-Jung ... -
Những lời Taehyung định nói bỗng trôi ngược trở vào trong . Mắt trợn to nhìn cơ thể xích lõa của người trước mắt . Jungkook không một tấm vải che thân đứng dưới làn nước nóng từ vòi hoa sen chảy xuống . Làn nước cứ thế di chuyển từ cần cổ trắng tuyết xuống bờ vai quyến rũ rồi dọc xuống tấm lưng trắng mịn của cậu , tiếp tục di chuyển xuống cặp mông tròn tròn rồi chảy vào đùi trong tới cặp chân thon dài của cậu . Thêm một làn khói bao quanh , cơ thể cậu mập mờ làm cho không gian thêm phần ma mị . Kỳ thực Taehyung trước giờ không phải là chưa bao giờ nhìn con trai khỏa thân , nhưng đối với Jungkook cậu lại sinh ra cảm giác kì quái . Lặng im không động đậy mà đứng đó nhìn chằm chằm .
Cảm giác được ánh mắt ai đó làm Jungkook tự hối thúc bản thân xoay đầu nhìn . Cậu mãnh liệt đưa mắt sang liền thấy một Taehyung trơ mắt ra nhìn cậu tắm . Jungkook sửng sốt liền lấy khăn tắm trùm người lại , lập tức chạy tới đóng cửa khóa lại . Taehyung giựt mình liền lảo đảo ngã xuống đất . Xong rồi liền không cam tâm đứng dậy đập cửa
-Cậu xấu hổ cái gì chứ , không phải đều là con trai hết sao . Đều giống nhau cả thôi , cậu gấp gáp đóng cửa như vậy là có ý gì . Mau , mở cửa cho tôi nhìn ... à không , mở cửa ra đây nói chuyện -
Jungkook ngồi dựa vào cửa , tay nắm chặt khăn tắm . Cậu trong lòng lúc này thật xấu hổ đến mức những lời Taehyung nói bên ngoài đều không lọt vào tai , tự hỏi không biết Taehyung đã nhìn thấy gì rồi ? Jungkook cậu lúc này thật muốn đào cái hố tự chôn bản thân để không bao giờ gặp lại Taehyung . Jungkook trong lòng khóc ròng , tại sao hôm nay lại xảy ra sự tình này với cậu chứ !!!
Jungkook tắm xong , mặc đồ vào vẫn không dám ra ngoài . Đứng trong nhà tắm một hồi mới lấy hết can đảm mở cửa thấp thỏm đi ra . Đi tới cầu thang thấy Taehyung ngồi đó liền giựt mình . Taehyung vẻ mặt lúc này thật khó coi , cau mày nói
-Đợi cậu làm bài tập , tắm rửa xong cũng đã hơn bốn giờ rưỡi , chơi game được gì nữa -
-Chúng ... chúng ta hẹn lần khác nhé - Jungkook tỏ vẻ bình tĩnh ,lắp bắp nói
-Đành vậy , bây giờ đi ra ngoài cùng tôi - Taehyung đứng dậy nhìn cậu nói
-Taehyung à , tôi ... còn phải đi làm , chắc không thể đi cùng cậu -
-Tôi xin cho cậu nghỉ rồi -
Nghe Taehyung nói cậu có chút sửng sốt nhưng lại thôi , giờ phút này thật không muốn cùng Taehyung tranh cãi , sớm bình tĩnh lại rồi nói .
-Đợi tôi đi lấy áo khoác - dứt lời , cậu nhanh chân chạy lên phòng . Taehyung im lặng ánh mắt kì quái nhìn theo .
Đợi Taehyung lấy xe ra , Jungkook có chút ngượng ngùng lên xe ngồi ghế phó lái . Tình huống lúc nãy vẫn còn hiện lên trong đầu cậu làm cậu lúc này có chút không tự nhiên . Cũng may Taehyung chỉ im lặng lái xe , không hỏi gì hết nên tinh thần cậu cũng dần dịu đi .
Xe chạy được hồi lâu , cậu nhìn ra ngoài tự hỏi Taehyung là đang dẫn cậu tới đâu . Đi đã lâu như vậy vẫn chưa tới . Nhìn ra đường phố bên ngoài làm cậu đôi phần thấy thật yên bình , cơ thể cũng có chút mệt khi phải thức cả buổi trưa . Bất giác mắt nhắm nghiền  lại , ngủ hồi nào không hay biết .
____________________
-Jungkook à , dậy đi , tới rồi -
Taehyung ngồi bên cạnh lay lay Jungkook . Được một lúc cậu mới mơ màng tỉnh dậy , duỗi duỗi mắt định hỏi gì đó thì Taehyung đã mở cửa xe ra ngoài trước . Cậu tháo dây an toàn rồi cũng mở cửa ra ngoài . Nhìn nhìn xung quanh , đây đâu phải quán bar nào đó mà là một nơi nhìn có vẻ rất quen mắt với cậu .
Jungkook chợt bừng tỉnh , mở to mắt nhìn xung quanh . Đây không phải ... sông Hàn sao ? Jungkook trong lòng có chút nghẹn ngào , nơi này đã gắn liền với tuổi thơ hạnh phúc của cậu , có rất nhiều kỉ niệm ở đây .
-Thế nào , đẹp chứ ? - Taehyung bước đến đứng cạnh cậu , biểu tình thảnh thơi nói
-Taehyung , đây có thật là sông Hàn ? - Jungkook vẫn không tin vào mắt mình
-Thật - Taehyung nhìn Jungkook ngây ngốc cạnh bên cười nói
Nếu đây là sông Hàn thì đây chính là Seoul rồi . Taehyung chịu chở cậu ra khỏi thành phố Daegu , đi xa vậy sao ?
Jungkook nhìn khung cảnh trước mắt thật thơ mộng . Sông Hàn về đêm thật quá đỗi xinh đẹp , xung quanh vẫn là rất nhiều ánh đèn lung linh cùng những tòa nhà cao tầng đằng xa . Ánh trăng sáng rực cứ thế được phản chiếu trên mặt nước êm đền . Mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều với khi cậu còn nhỏ thường cùng ba mẹ tới đây
-Jungkook , cậu nhắm mắt lại đi , tôi có thứ muốn cho cậu -
-Nhắm mắt sao ? - Jungkook thắc mắc hỏi
-Ừ , mau lên - Taehyung lên tiếng hối thúc
Cậu có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều , im lặng nghe theo , nhắm mắt lại
-Không được mở mắt khi tôi chưa cho phép nghe chưa -
Sau câu đó , Jungkook không còn nghe Taehyung nói gì nữa , chỉ nghe được tiếng bước chân có chút nhanh của hắn bắt đầu xa dần . Cậu trong lòng tự hỏi Taehyung sao lại có vẻ thần bí như thế , muốn cho cậu cái gì bất ngờ lắm sao ?
Cậu nhắm mắt đứng đó nhìn có vẻ kì cục , ai đi qua cũng ngoáy đầu nhìn lại , Jungkook nghe được một đứa bé đằng xa ngây thơ hỏi mẹ
-Mẹ ơi , anh kia bị gì vậy , đang chơi trốn tìm sao ? -
-Kệ người ta đi con - người mẹ nhẹ nhàng trả lời
Biết được chắc có nhiều người đang để ý tới mình , Jungkook liền xấu hổ cuối đầu nhưng vẫn không dám trái lời Taehyung mà mở mắt
Khoảng hơn năm phút sau , cậu bắt đầu nghe được tiếng bước chân tiến gần mình rồi tiếp nối là tiếng của Taehyung
-Mở mắt ra đi -
Jungkook nghe vậy nhẹ mở mắt quay sang nhìn Taehyung thì đã thấy ngay trên tay Taehyung còn có thêm ... hai cây kem
-Cầm lấy - Taehyung đưa một cây cho cậu
Jungkook nhẹ đưa tay nhận lấy cây kem rồi lên tiếng
-Cảm ơn -
-Ăn đi không chảy bây giờ - Taehyung vừa ngặm cây kem trên tay vừa nhắc nhở cậu
Cậu nhìn cây kem gật gật đầu
Thấy cậu không ăn mà cứ nhìn chằm chằm cây kem trên tay , Taehyung liền khó hiểu nói
-Không phải nói muốn ăn kem bên sông Hàn sao , hôm nay tôi đáp ứng dẫn cậu tới lại đứng thất thần ra đó là thế nào ? -
Jungkook trong lòng có chút hạnh phúc len lỏi . Thì ra , những lời cậu nói lần trước Taehyung vẫn nhớ ...
-Taehyung à - Jungkook nhẹ nhàng nhìn người bên cạnh nói
-Sao ? - Taehyung ngậm kem thắc mắc hỏi
-Cảm ơn cậu -
Taehyung im lặng nhìn cậu một hồi mới nhẹ gật đầu -Ừ ... -
Jungkook cùng Taehyung đứng đó nhìn ngắm con sông xinh đẹp và bầu trời đêm trước mắt . Lòng cậu lúc này thật dịu êm . Bỏ đi những ý định từ bỏ nhớ tới Taehyung trước đây , bây giờ trong mắt chỉ còn có Taehyung . Thích Taehyung một cách không kiểm soát . Không cần phải được đáp trả tình cảm , chỉ cần Taehyung và cậu cứ thế này thôi cũng đủ rồi , đủ cho Jungkook này hạnh phúc rồi ...



                    - Hết chap 8 -