Chap 7

Tùy Chỉnh


Đồng phục chỉnh tề xong xuôi , Taehyung cùng Jungkook cậu mang giày , đi ra ngoài khóa cửa kĩ càng rồi mới chuẩn bị đi học . Cất chìa khóa vào túi , xoay qua nhìn Taehyung một cái Jungkook bỗng nhớ ra một chuyện
-À ... Taehyung , xe cậu đâu - Jungkook thắc mắc hỏi
Taehyung không trả lời , xoay qua mắt lạnh nhìn cậu , vài giây sau mới lên tiếng
-Còn hỏi , sợ Jungkook cậu bỏ trốn , tôi liền đi theo về tận nhà , xe gửi ở siêu thị vẫn chưa lấy -
A , ra là thế ... Nhưng sao nghe có vẻ như Taehyung cậu đang đổ thừa cho tôi thế , tôi đâu kêu cậu đi theo !
-Hay để tôi bắt taxi cho cậu trở lại siêu thị lấy xe rồi lái tới trường nhé - Jungkook nghĩ nghĩ rồi đưa ra ý kiến
-Không cần , tôi đi bộ cùng cậu -
-Còn xe cậu ? -
-Chiều tôi gọi người tới lấy - dứt lời , Taehyung thảnh thơi sải bước đi trước . Jungkook đứng đó ngây ngốc nhìn theo , cậu là vẫn chưa tin là Taehyung đã thật sự đề nghị đi bộ cùng cậu , một công tử nhà giàu như Taehyung bỏ qua việc đi xe tới trường mà chọn lựa được đi bộ cùng cậu ? Có nên vui mừng hay không ?
Thấy Jungkook vẫn không di chuyển , Taehyung xoay người lên tiếng
-Cậu đần ra đó làm gì , còn không sợ trễ giờ ? -
Đúng rồi , còn phải tới trường ! Được Taehyung nhắc nhở cậu liền cách đứt mạch suy nghĩ còn dang dở , nhanh chân chạy lại cùng Taehyung bước đi tới trường .
_______________________
-Ya ! Jeon Jungkook ! Sao hồi sáng không đi học hả ? -
Jungkook vừa đặt balô xuống bàn , chưa kịp ngồi xuống liền bị Jimin từ đâu nhảy tới lấy tay còng lấy cổ , quấn lấy cậu không buông
-Từ từ , để tớ thở cái đã - Jungkook bị Jimin dính cứng ngắt trên người , nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn
-Khai mau , sáng giờ ở đâu , sao tớ gọi không bắt máy ? - Jimin gằng giọng tra hỏi
Phải ha , điện thoại cậu là sáng giờ để ở chế độ rung , cậu vừa kiểm tra mới phát hiện hơn ba mươi cuộc gọi nhở từ Jimin
-Tớ ... tớ để chế độ rung , mau buông , tớ khó thở quá - Jungkook cực lực gở tay Jimin ra khỏi cổ mình . Sau một hồi Jimin mới chịu buông tha cho Jungkook , để cậu ngồi xuống từ từ tra khảo
-Sáng giờ ở đâu , nói ! - Jimin ngồi đối diện cậu , cau mày tra hỏi
-Tớ , tớ ... à , có một anh tiền bối tớ vô tình gặp ngoài đường vào tối hôm qua , anh ấy muốn ở nhờ nhà tớ , hai anh em lâu ngày không gặp có uống chút rượu , sáng ra ngủ quên nên không kịp đến trường - Jungkook nghĩ nghĩ không ra lý do , kể đại cho Jimin nghe chuyện tối qua , tự mình chỉnh sữa chút chi tiết và thay đổi luôn người cùng Jungkook cậu ngủ chung tối qua
-Là con trai ? -
-Ừ , con trai - Jungkook cười cười trả lời
-Kĩ thuật tốt không ? -
Kĩ thuật ? Jimin là đang hỏi kĩ thuật gì ? Jungkook khó hiểu nghĩ nghĩ
-Có chảy máu không ? -
Máu ? Jimin có phải hay không là đã coi phim kinh dị nhiều quá ,  đang tưởng tượng cậu tối qua đã đại chiến với ma nữ Nhật Bản sao ?
-À , không có , không có chảy máu - Jungkook cười cười trả lời đại
-Không có ? Bộ của anh ta nhỏ vậy sao - Jimin trợn mắt nhìn cậu , sờ mũi , nghĩ nghĩ
Nhỏ ? Lại là cái gì nữa đây ?
Jimin đột nhiên đập bàn làm cậu giựt mình . Cũng may là trong lớp lúc này cũng khá ồn ào , ai cũng tập trung nhìn nhau trò chuyện , chẳng ai mảy may để ý đến tên Jimin khó hiểu bất thường đang ngồi đối diện cậu lúc này

-Chuyện ... chuyện gì vậy ? - Jungkook gượng cười lên tiếng hỏi người đối diện cậu
Jimin cau mày nhìn Jungkook
-Cậu là đêm qua đã cùng tên đó triền miên từ tối đến sáng luôn đúng không ? - Jimin bùng nổ , nghi ngờ hỏi
-Không , không có mà - Jungkook  bây giờ mới hiểu Jimin là đang nghĩ cậu thành dạng gì , liền hối hả biện minh
-Còn không có sao ! -
-Thật là không có mà , tin tớ đi - Jungkook cười khổ , làm ơn đừng hiểu lầm Jungkook trong sáng này mà
-Thật chứ ? - Jimin mắt chằm chằm dán lên cậu , nghiêm túc quan sát . Vì là bạn thân lâu năm nên chỉ cần nhìn thôi Jimin cũng sẽ liền phát hiện ra Jungkook có hay không là đang nói dối mình
-Thật mà -
-Coi như chuyện hôm nay tớ bỏ qua , lần sau có nghỉ học phải báo trước tớ một tiếng . Có biết sáng giờ lo cho cậu lắm không , gọi lại không bắt máy , chút xíu nữa là tớ đã gọi dàn bác sĩ , ý tá , xe cứu hỏa cùng thêm vài chục binh sĩ cảnh sát nữa cùng nhau tới nhà cậu rồi - Jimin tỏ vẻ lo lắng , oán trách cậu
-Có cần phải vậy không , tớ có bị sao đâu - Jungkook cười cười nói
-Lần sau không được làm tớ lo lắng nữa , rõ chưa - Jimin gằng giọng ra lệnh
-Tuân lệnh thưa Jimin -
Tính ra tới tận thời điểm này vẫn là Jimin này quan tâm cậu nhất . Tuy mỗi lần cậu làm gì đó không vừa ý thì Jimin lại nỗi giận trách mắng cậu , dáng vẻ lúc đó thật rất đáng sợ . Nhưng cậu vẫn vui vẻ nghe Jimin cằn nhắn lại không quên mỉm cười vì cậu biết tất cả những gì Jimin làm cũng chỉ vì lo lắng cho cậu , điều muốn tốt cho cậu . Jungkook thật muốn sau này tốt với Jimin hơn nữa , muốn bản thân luôn luôn là người bạn tốt nhất của Jimin và cũng mong Jimin sẽ luôn ở bên làm bạn với Jungkook cậu .
Nhưng nói đi cũng phải nói lại , đó đến giờ Jimin chưa bao giờ nói dối cậu việc gì nhưng ban nãy là Jungkook cậu đã nói dối Jimin một chút a . Trong lòng thật cảm thấy có lỗi . Thôi cũng mặc kệ , chuyện cậu đã qua đêm ở nhà Taehyung giấu đi cũng chẳng sao , dù gì chuyện tối qua cũng thật đáng xấu hổ , quên đi vẫn hơn , thật không nên đem kể cho người khác nghe a .
Tan trường , ai nấy đều mệt mỏi gắp gáp thu dọn tập sách ra về . Jungkook hôm nay là rất muốn về nhanh , cậu là phải về sớm chuẩn bị tới quán bar làm việc nữa . Hôm nay , Jimin được mẹ lái xe tới rước nên phải ra sớm , mặt mày nhăn nhó tới chào cậu một tiếng rồi bước đi nặng nề về phía trước . Jimin này cũng thật , được mẹ chăm lo , thương yêu như vậy mà lại cảm thấy phiền . Cậu thì sướng rồi , mẹ tới tận trường đưa về , còn tớ , lần cuối mẹ tới trường đưa về là khi nào còn không nhớ .
Bình thường được Jimin hối thúc về sớm nên cậu rất nhanh thu dọn tập sách về ngay nhưng hôm nay không có người kia cậu liền cảm thấy thảnh thơi hẳn , ngồi lại nhanh nhanh chép nốt bài giảng được viết trên bảng vào tập rồi mới về . Xong xuôi cả rồi , cậu thu dọn tập sách đeo cặp vào hướng cửa đi được vài ba bước lại để ý thấy dãy bàn học thứ hai từ cửa sổ vào , ở cái bàn cuối vẫn còn có người đang nằm ra bàn mà say giấc nồng . Người đó không ai khác chính là Taehyung . Cậu trong đầu nghĩ nghĩ , tiết cuối ban nãy là tiết văn , chẳng trách sao Taehyung lại bị cô giáo ru ngủ , say giấc đến tận bây giờ . Lớp học lúc này cũng chẳng còn ai , cậu liền trong lòng muốn nhắc nhở Taehyung về sớm , nhẹ nhàng bước xuống chỗ hắn
-Tae ... - những lời Jungkook định nói ra bỗng trôi ngược lại vào trong khi nhìn thấy khuôn mặt Taehyung lúc này
Ánh nắng dịu nhẹ lúc xế chiều len lỏi từ khung cửa kính qua , nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Taehyung . Làn da Taehyung thật trắng mịn , thật giống một hoàng tử từ trong truyện tranh bước ra , à không , có khi còn hơn cả thế . Cậu không thể tưởng tượng được rằng trên đời này lại có người đẹp như thế này , vẻ mặt lúc ngủ của Taehyung thật hiền dịu , khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng của Taehyung như mọi khi . Jungkook thật muốn lưu lại khoảng khắc này , sẵn có điện thoại trong túi cậu liền lấy ra , đưa điện thoại lên chỉnh góc mặt đẹp nhất của Taehyung rồi chụp liền vài tấm . Môi cậu bất giác cong lên thành một nụ cười khi nhìn những tấm hình vừa chụp ,đúng thật rất đẹp nhưng vẻ đẹp của Taehyung trước mặt cậu vẫn không có hình ảnh nào có thể lưu lại được a .
Bỗng nhiên , Taehyung động đậy người một chút rồi không nói trước từ từ ngồi dậy làm Jungkook cậu không kịp phản ứng , giựt mình một cái liền đem điện thoại cất vào
Taehyung mơ màng mở mắt nhìn cậu , cậu cũng bối rối không biết nói gì đứng đó nhìn hắn . Hai người trơ mắt nhìn nhau một hồi Taehyung mới chịu lên tiếng
-Không về sao ? -
-À ... là đang định kêu cậu dậy - Jungkook lắp bắp trả lời
-Vậy sao - Taehyung chậm rãi đứng dậy , bỏ sách vở vào balô rồi thẳng người nói
-Về thôi -
-À , về - Jungkook định xoay người đi về lại đột nhiên thấy Taehyung cuối thấp người , mắt đối mắt nhìn cậu chằm chằm , làm tim Jungkook lúc này đập có chút nhanh hơn
-Mặt cậu đỏ thế , bị sốt ? - Taehyung mặt không đổi sắc hỏi cậu
-Đâu , đâu có - Jungkook chân liền lùi vài bước
-Tôi ... tôi về trước - dứt lời , Jungkook xoay người hướng cửa nhanh chân bỏ đi . Sợ nếu còn ở đó thêm vài giây nữa chắc tim cậu nhảy ra ngoài mất . Taehyung cậu cũng đừng lấy gương mặt xinh đẹp của mình mà giết người chứ !
Jungkook trên đường đi đến chỗ làm có ghé qua một tiệm chụp ảnh nhờ người ta rửa ra tấm ảnh chụp Taehyung lúc nãy . Cậu là rất muốn đem tấm ảnh này kẹp vào sách , mỗi khi học hành mệt mỏi sẽ lấy ra ngắm . Được nhìn thấy khuôn mặt Taehyung trong ảnh sẽ khiến cho cậu cảm thấy phần nào ấm áp hơn . Tấm ảnh này nhất định từ nay sẽ luôn là vật đi theo cậu không rời , một thứ mà cậu sẽ mãi luôn trân trọng bên mình .


                    - Hết chap 7 -