Chap 6

Tùy Chỉnh


Rượt đuổi một hồi , chân Jungkook bây giờ như muốn nhũn ra . Taehyung chạy xe , cậu thì chạy bộ , sức đâu mà chịu nổi . Jungkook cậu coi như bây giờ chịu thua , mặc Taehyung hắn muốn theo thì cứ theo , cậu cũng chả còn sức mà chạy trốn nữa rồi . Một đường đi thẳng vào siêu thị , trước tiên là tới quầy thực phẩm mua thịt , hôm nay Jungkook cậu là rất thèm thịt gà a , mua một ít về nấu canh gà , trưa nay nhất định phải ăn một bữa no nê trước khi tới trường mới được !
Tìm được một khay thịt gà giá rẻ nhất , Jungkook hớn hở bỏ vào xe đẩy . Tiếp tục tiến tới khu hoa quả , mua một ít cà rốt nấu kèm và chút củ cải trắng nữa . Jungkook đưa tay lấy vài ba củ cà rốt và thêm mấy củ cải trắng bỏ vào bịch cân kí rồi mới cho vào xe đẩy . Vừa mới bỏ vào thì đột nhiên có một bàn tay nào đó đút vào bịch gom hết củ cải trắng ra bỏ lại vào trong quầy
Cậu chưa kịp phản ứng , vừa ngước mặt lên nhìn thì người kia đã nói
-Tôi không thích củ cải trắng -
Cậu xửng xốt một hồi nhìn Taehyung mắt lạnh dán lên người mình . Nhanh trí gom lại củ cải trắng bỏ vào xe đẩy rồi xoay người đẩy xe chạy đi . Nhưng ai bảo chân cậu lại ngắn hơn chân Taehyung làm chi , mới chạy được vài bước liền bị Taehyung loi cổ áo lại , không sao di chuyển được nữa
-Muốn chạy ? - Taehyung lạnh giọng đứng phía sau hỏi cậu
Đến nước này thì muốn trốn cũng không được nữa rồi , cậu đành xoay người đối diện Taehyung cười cười nói
-Đâu có , vừa rồi là muốn giỡn với cậu thôi mà -
-Thịt gà ... - Taehyung nhìn đồ trong xe đẩy của cậu nói
-Ừ ... là thịt gà - cậu khó hiểu nhìn Taehyung . Bộ trước giờ Taehyung cậu chưa bao giờ thấy thịt gà ?
-Sao lại mua loại rẻ tiền như thế , ăn không ngon - Taehyung mặt không đổi sắc nhìn cậu nói
Ô hay nhỉ , là tôi mua cho cậu ăn chắc ?
-À ... ừ - cậu lắp bắp không biết trả lời thế nào
-Chờ ở đây - dứt lời , Taehyung xoay người bước đi , cậu khó hiểu nhìn theo , im lặng nghe theo , đứng im một chỗ chờ Taehyung quay lại . Vài phút sau Taehyung quay lại , trên tay còn cầm thêm hai khay thịt gà đóng gói trở về bỏ vào xe đẩy của cậu . Cậu chớp chớp mắt nhìn Taehyung
-Gì vậy ? - nói xong đưa mắt xuống nhìn giá trên bao bì . Cái gì !!! Chẳng phải đây là loại thịt gà mắc nhất sao , hắn lại đem bỏ vào xe đẩy của cậu , chẳng lẽ hôm nay muốn cậu cháy túi mới vừa lòng sao !
-Taehyung à , cái này mắc quá , tôi hôm nay không đem nhiều tiền - Jungkook cười cười nói , mong Taehyung có thể thương sót mà đem hai khay thịt gà này ra khỏi xe cậu giúp
-Tiền cứ để tôi thanh toán hết -Taehyung thản nhiên đáp
-Vậy sao được , tôi ... -
-Cậu lại muốn từ chối ? - Taehyung tỏ vẻ không vừa ý nhìn cậu
Cậu không ý kiến , miễn cưỡng chấp nhận thành ý của Taehyung . Nếu Taehyung đã có lòng thì cậu cư nhiên mà nhận lấy , bất quá , lần sau có tiền thì mời hắn chút gì ngon ngon , coi như là quà đáp lễ .
Đi thêm vài vòng mua chút đồ nữa , Taehyung và Jungkook mới đem ra thanh toán . Con số hiện lên trên hóa đơn quả thực không phải ít đối với cậu , nếu mà bắt cậu trả số tiền đó thì cư nhiên cậu trong lòng tràn đầy tiếc nuối , cắn rứt từng chút , khó khăn lấy từng tờ tiền ra , thâm tâm thật rất đau khổ . Thế mà Taehyung móc ví trả cái một là xong hết . Đúng là , con nhà giàu có khác !
Bước ra tới cửa cậu xoay sang nhìn Taehyung , để ý thấy trên vai hắn có vác thêm cái balô , trong lòng lại không để tâm mà hỏi nhiều làm gì . Nhỏ nhẹ lên tiếng
-Taehyung à , cậu ... không về ? - Jungkook trong lòng thắc mắc , Taehyung kiên trì bám theo cậu đến tận bây giờ có phải hay không là muốn theo cậu về nhà ?
-Cậu về đi - Taehyung mắt hướng phía trước , không nhìn cậu mà trả lời
Jungkook trong lòng có chút vui mừng . Taehyung là đã chịu buôn tha cho cậu yên ổn về nhà rồi sao ! Thật cảm ơn ông trời đã phù hộ cho Jungkook con tai qua nạn khỏi !
-Vậy ... tôi đi trước - nói rồi cậu nhanh chân chuồn lẹ . Cậu vốn rất thích Taehyung , nhưng do hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra nên cậu lúc nào cũng có một chút xấu hổ khi ở cạnh Taehyung , muốn cách li hắn một hai ngày .  Đợi tinh thần bình thường trở lại rồi hễ tính tiếp .
Jungkook bước đi được một hồi rồi lại thấy sống lưng lành lạnh . Có điều gì đó ... không bình thường . Cậu liền xoay đầu nhìn lại phía sau . Đúng là không ngoài dự đoán mà ! Trong lòng Jungkook lại kêu khổ một tiếng , khóc không ra nước mắt nhìn người nọ đứng cách mình vài mét . Taehyung mặt thản nhiên nhìn mây nhìn trời trong như  hắn muốn nói bản thân là một người vô tội vậy
Cậu thở dài , lên tiếng hỏi
-Sao cậu không về lại đi theo tôi -
-Tôi theo cậu bao giờ , đường cậu cậu đi , đường tôi tôi đi , cùng đường thôi mà - Taehyung lên tiếng nói vọng lại
Cùng đường sao ? Xin thưa nhà chúng ta ngược hướng đó Taehyung à . Đi đường này ra được nhà Taehyung cậu mới lạ ! Cậu là ninja chắc , không lẽ một đạp có thể phóng ngược lại nhà cậu liền sao ?
Jungkook trong lòng cười khổ , lên tiếng
-Tôi đi trước - nói xong cậu xoay người bỏ đi . Cũng chả muốn để ý tới Taehyung làm gì nữa , lại một lần nữa mặc kệ hắn muốn theo thì cứ theo .
Sau một hồi , cậu về tới nhà . Trong lòng lại có chút oái âm khi rõ ràng lúc nãy là ai đã nói chỉ là cùng đường , cùng đường mà bây giờ lại đứng cách cửa nhà người ta chỉ vài mét . Cùng đường đây sao , không lẽ Taehyung cậu vừa mới chuyển nhà tới khu này sống chắc !
-Nhà cậu đây sao - Taehyung thong thả bước tới , đưa mắt dòm ngó lên căn nhà nhỏ của cậu một lần . Rồi lại liếc mắt sang nhìn cậu . Jungkook cậu bất lực đứng đó trừng Taehyung một cái
Taehyung chăm chăm nhìn Jungkook một hồi , lại thấy cậu không lên tiếng nên có chút thiếu kiên nhẫn
-Cũng tới đây rồi , không định mời tôi vào nhà ? -
Jungkook thở dài một tiếng . Biết ngay đây mới chính là âm mưu thật sự của cậu mà !
Jungkook im lặng , xoay người lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào nhà trước . Taehyung cũng thong thả đi vào sau . Taehyung cởi giày bỏ lên kệ rồi mới đứng thẳng người đảo mắt một vòng đánh giá căn nhà . Bước vào liền thấy ngay cầu thang dẫn lên lầu nằm ở mép tường bên trái , hành lang bằng gỗ trải dài đi thẳng vào phòng bếp . Bên mép tường bên phải thì có một cánh cửa là dẫn vào phòng khách . Căn nhà nhìn có vẻ đơn giản và nhỏ nhưng nhìn chung thì khá là ấm cúng , rất có không khí gia đình khi ở đây . Taehyung cũng không phải là người khó ở nên trong lòng cũng thầm thoải mái khi ở đây , tự cảm thán rằng nơi này xem ra là cũng rất được a .
Jungkook không mảy may để ý đến Taehyung nữa , cậu về đến nhà là cũng hơn mười giờ , bây giờ phải lo mà vào bếp nấu bữa trưa , ăn xong lại phải chuẩn bị đi học .
Jungkook đặt hết thực phẩm cần thiết lên trên bàn , đầu tên là sơ  chế sau đó bắt nước muốn hầm gà . Cậu lấy khay thịt gà đã bóc vỏ và xơ chế sẵn định cho vào nồi thì sau lưng lại phát lên một giọng nói tỏ vẻ yêu cầu với cậu
-Nấu hết hai khay thịt gà luôn đi , trưa nay tôi sẽ ở lại ăn cơm -

Jungkook vừa nghe hết câu liền xoay lại trợn mắt to nhìn Taehyung đang nhàn rỗi bấm điện thoại , chân gác lên bàn . Không lẽ đây mới thật sự là mục đích Taehyung này tới đây ?
Jungkook không ý kiến , nấu thêm một phần nữa cũng chẳng sao . Cậu đứng thẳng trở lại tiếp tục nấu ăn . Cậu lấy khay thịt gà rẻ tiền trên bàn bỏ vào hộp nhựa đóng kĩ , để dành bữa khác ăn . Lấy hai khay gà mắc tiền ra ăn trước cũng sẽ chẳng thấy có gì tiếc vì đó là tiền Taehyung bỏ ra mà !
Cứ như thế , Taehyung ngồi đó chơi game còn Jungkook thì loay hoay nấu ăn trước bếp , ai làm việc nấy , tuy có vẻ yên tĩnh nhưng căn bếp lúc này lại bỗng trở nên tràn đầy sự ấm áp , mọi ngày chỉ có cậu , hôm nay lại có thêm Taehyung ngồi đây , không khí cô quạnh trước bỗng dần tan biến đi .
Sau một hồi lâu , nồi canh gà nghi ngút khói thơm lừng đã được đặt trên bàn cùng hai cái chén và hai cái muỗng . Jungkook cởi tạp dề , bước tới ngồi đối diện Taehyung đang đảo mắt một vòng đánh giá nồi canh trước mặt
-Múc cho tôi một chén - Taehyung ngồi đó lên tiếng ra lệnh
-Được - Jungkook tươi cười nghe theo , ngồi dậy lấy vá múc cho Taehyung một chén canh đầy đặt tới trước mặt hắn
Taehyung múc lên một muỗng thổi thổi cho nguội bớt rồi mới đưa lên miệng hút , không nói gì tiếp tục múc thêm một muỗng mà nhấm nháp , uống gần hết nữa chén mới ngước mặt nhìn cậu nói
-Không tệ - nói xong liền nhanh chóng một lần uống sạch chén canh . Xong rồi chìa chén không tới trước mặt cậu
-Thêm một chén nữa -
Cậu tươi cười đứng dậy múc cho Taehyung thêm một chén canh đầy nữa . Nhìn Taehyung có vẻ rất vừa miệng với canh do cậu nấu làm trong lòng cậu len lõi lên một chút vui sướng . Đúng là thật không uổng công sức Jungkook cậu đã bỏ ra từ nãy giờ a .
Sau khi uống gần hết nồi canh gà do cậu nấu thì Taehyung mới no nê mà ôm lấy cái bụng tròn vo của mình ngồi đó thật thõa mãn .
-Canh cậu nấu rất được , thật vừa miệng tôi - Taehyung dựa lên ghế , mắt nhắm hờ , tâm trạng thật vui vẻ nói với Jungkook
-Cậu thích là được rồi -Jungkook vừa thu dọn chén muỗng vừa nói
-À , Jungkook cậu có đang muốn ăn cái gì không , nói đi tôi sẽ mua để hậu tạ cho cậu - Taehyung phóng túng nói
-Tôi sao , cũng không có cái gì đặc biệt muốn ăn đâu - Jungkook nghĩ nghĩ không ra món cậu đang thèm ăn
-Không có sao ? Vậy để tôi chọn . Ừm ... kẹo bông gòn được chứ -
-Sao lại là kẹo bông gòn ? - Jungkook thắc mắc hỏi lại
-Tại thấy gần cổng trường mình có bán , lúc đi học có thể ghé qua mua luôn , với lại món đó hồi bé tôi cũng rất thích ăn . Jungkook cậu không có món nào yêu thích hồi bé sao ? -
Nghe Taehyung hỏi , cậu liền nghĩ nghĩ . Nếu là hồi bé thì chỉ có thể là món đó thôi
-Là kem đó - nghĩ rồi Jungkook lên tiếng trả lời
-Kem sao -
-Ừ , hồi nhỏ , lúc nhà tôi đang sống ở Seoul , mỗi khi trời tối , ba và mẹ sẽ lại dẫn tôi tới sông Hàn để hóng mát , mỗi lần tới mẹ tôi liền chạy tới cửa hàng gần đó mua ba cây kem cho cả nhà , khoảng thời gian đó , tối nào tôi cũng luôn mong ba mẹ dẫn tới sông Hàn chơi đùa và cùng nhau ăn kem , còn bây giờ thì ... - nói đến đó bỗng nhiên Jungkook im lặng không nói nữa , mắt có phần rủ xuống . Thấy thế Taehyung có phần khó hiểu định lên tiếng hỏi thì cậu đã cầm hết chén muỗng xoay người hướng buồng rửa bước đi
-Dù gì cũng lớn rồi , những chuyện như thế cũng không nên nhớ tới - Jungkook giọng nói phát ra có chút u buồn
Taehyung thật không biết cách bắt tâm trạng người khác , bây giờ cũng chả biết là Jungkook cậu đang vui hay đang buồn
-Cậu muốn ăn kem , lát nữa tôi liền chạy đi mua một bao về cho cậu ăn thỏa thích -
Nghe Taehyung nói , trong lòng cậu lại cười khổ . Tôi chỉ là đang kể về chuyện quá khứ thôi mà , có nói là muốn ăn kem đâu , cậu đâu cần phải mua một bao về cho tôi làm gì !
Trò truyện một hồi cũng sắp tới giờ đi học . Jungkook trong lòng lại có chút thắc mắc , Taehyung không định về nhà thay đồ đến trường sao ? Nghĩ rồi cậu liền lên tiếng muốn nhắc nhở Taehyung
-Taehyung , cậu không định về nhà chuẩn bị đi học sao -
-Chuẩn bị gì ? - Taehyung thảnh thơi hỏi lại
-Thì thay đồng phục -
-Tôi có đem theo rồi - dứt lời , Taehyung mở cái balô nằm dưới đất ra lấy lên một bộ đồng phục
Cậu bây giờ mới nhận ra , Taehyung là đã có ý định theo cậu về nhà từ sớm , chuẩn bị trước cả đồng phục đem theo luôn mà !
Taehyung không nói không rằng đứng dậy cởi áo ra làm cậu ngồi đó một phen hoảng hốt , trợn tròn mắt nhìn Taehyung
-Cậu ... cậu làm gì vậy ? -
-Thay đồ , còn phải nhanh đi học nữa - Taehyung vừa nói vừa choàng áo sơ mi vào , loay hoay gài cúc
Bất chợt làm cậu đứng hình , không kịp phản ứng thì đột nhiên Taehyung đưa tay xuống mở cúc quần , lúc này cậu mới hoàng hồn liền đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng . Taehyung chẳng mảy may để ý hành động lộ rõ vẻ bối rối vừa rồi của cậu , liếc nhìn một cái rồi lại thôi , tiếp tục thay đồ .
Taehyung này thật biết cách dọa Jungkook cậu sợ , một đi không dám trở lại . Trốn trong phòng thở hì hục , tim đập mạnh , đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy cơ thể đó , thật quá đỗi quyến rũ và nam tính khiến cậu lúc nãy rất bối rối . Nhưng cậu lại là một người có đầu óc cực trong sáng , đối với những tình huống thế này cậu thật không dám nhìn . Vì đó là Taehyung , nhìn khuôn mặt đó thôi cậu đã không chịu nổi huống chi là cơ thể , sợ tim cậu sẽ nhảy ra ngoài mất thôi .
Taehyung cậu có thể khoa trương hơn nữa được không , tôi biết lục phủ ngũ tạng của cậu cái gì cũng đẹp rồi , không cần trưng ra để khiến người ta đỏ mặt thế đâu . Có ngày Jungkook tôi cũng sẽ bất ngờ bị Taehyung cậu dọa chết mất mà thôi !

                    - Hết chap 6 -