Chap 5

Tùy Chỉnh


Ánh nắng buổi sớm từ bên ngoài len lõi qua từng khe cửa sổ lớn hắt lên trên khuôn mặt lán mịn của Jungkook . Cậu mơ màng muốn tỉnh dậy , nhẹ nhàng từ từ mở mắt để có thể thích nghi với ánh sáng bên ngoài . Cậu hướng mắt lên trần nhà , đây không phải trần nhà nhà cậu . Nhẹ xoay gương mặt ra phía cửa phòng , cái cửa đó , bức tường sang trọng đó , ... cũng không phải những thứ quen thuộc cậu hằng ngày nhìn thấy ở nhà . Dần dần có lại được sự tỉnh táo cậu mới cảm giác thấy có một hơi thở nóng bỏng từng nhịp đều đều phả vào hõm cỗ cậu , trên bụng lại có ai đó đặt cánh tay lên , cả dưới đùi cũng có một cánh chân quấn lấy thật chặt . Là ai đang ôm cậu ? Jungkook mãnh liệt xoay đầu nhìn người nằm kế bên . Khuôn mặt phóng đại của Taehyung đang ngủ làm cậu giật mình , liền bật dậy thoát khỏi Taehyung .
Đêm qua là Jungkook cậu đã ngủ ở nhà Taehyung sao ? Jungkook đặt tay ôm lấy cái đầu đang đau nhức cực kì , cố nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua . Tối qua lúc say không biết Jungkook cậu có làm phiền tới Taehyung nhiều không ? Không biết có lỡ miệng nói ra chuyện bí mật gì không ? Sao bây giờ mình lại hoàn toàn không nhớ gì hết !
-Dậy rồi hả - Taehyung lờ mờ ngồi dậy , trần nữa thân trên , mắt còn chưa mở hỏi cậu
Cậu giựt mình , miệng lắp bắp nói -Tae ... Taehyung , tối qua ... tôi sao ...  -
-Sung sướng không ? - Taehyung nhếch môi cười mở mắt nhìn cậu hỏi
Sung sướng gì chứ ? Đêm qua cậu và Taehyung có làm gì sao ? Nhìn lại mới phát hiện nữa thân trên trần trụi của cậu đang phơi bày trước mặt Taehyung . Cậu lập tức kéo mền lên , nhìn vào phía dưới . Quần vẫn còn mà !
-Đêm qua , là ai muốn nằm dưới thân tôi để tôi làm cho sung sướng suốt đêm hả ? -
Gì chứ ? Jungkook cậu đã nói vậy khi say sao ? Jungkook trong lòng thầm trách cái miệng này , sao lại có thể nói ra những lời như vậy được chứ ! Cậu bối rối nhìn Taehyung
-Áo tôi , đâu rồi ? - vừa nói tay cậu vừa kéo kéo mền lên để che bớt được phần nào cơ thể mình
-Làm tình có mặc áo sao , không sợ nóng chết ? - Taehyung trưng ra một vẻ thản nhiên , tỉnh bơ trả lời
Tai cậu thoáng chốc đỏ lên vì những lời Taehyung nói . Cậu bây giờ thật xấu hổ chết đi được vì những lời mình đã nói đêm qua
-Tôi xin lỗi , lúc tôi say là lại như vậy , cậu đừng để tâm tới mà - cậu cố làm ra vẻ bình tĩnh nhất để giải thích mọi chuyện , lúc này trước mặt cậu lại nhìn thấy cơ thể nam tính khi không mặc áo của Taehyung lại tăng thêm phần làm cậu bối rối , cố không nhìn tới
-Cậu nhìn cũng được đấy , miễn cưỡng chúng ta vẫn có thể làm vài hiệp trước khi xuống giường - Taehyung nhếch môi cười nói
-Taehyung , áo tôi ? - Jungkook nhỏ tiếng cuối mặt hỏi
-Đêm qua , lúc cậu nôn đã vấy bẩn vào áo , tôi kêu người giặt cho rồi , một lát cậu tắm xong tôi đem lên cho -
-Tắm ? Ở đây sao ? - cậu trợn mắt nhìn Taehyung hỏi
-Không lẽ cậu định bộ dạng đầy mùi rượu này đến trường -
Đúng rồi , đến trường ! Mấy giờ rồi ? Jungkook liền nhanh nhẹn hướng mắt nhìn đồng hồ . Đã gần tám giờ rồi !!! Giờ này đến trường chỉ có nước bị ông giám thị bắt chạy năm chục vòng quanh sân trường , nếu thoát được vô lớp cũng lại bị giáo viên bắt quỳ gối thôi
-Sao cậu không kêu tôi dậy ? -
-Gần tám giờ rồi sao . Cậu cũng đừng trách tôi chứ , tôi cũng ngủ quên như cậu thôi - Taehyung không có vẻ gì lo lắng , thản nhiên đáp
-Đành nghỉ buổi sáng vậy - Jungkook bất lực nói
-Đi tắm đi , xong rồi tôi dẫn cậu đi ăn sáng - Taehyung vừa nói vừa đứng dậy mặc áo rồi ra khỏi phòng . Đi được vài phút ngắn ngủi rồi quay lại , trên tay còn cầm thêm cái áo của cậu
-Cầm lấy rồi đi tắm mau , tôi tắm xong là cậu phải có mặt dưới nhà rõ chưa - Taehyung đặt cái áo lên giường rồi ra lệnh . Cậu cũng không dám kháng cự liền nghe lời bước xuống giường thẳng vào phòng tắm .
Taehyung lúc này trong lòng lại đôi chút khó hiểu . Từ trước đến giờ dù là có đi chơi về khuya đến mấy nhưng đến sáng sớm , hắn vẫn nghe được tiếng đồng hồ báo thức mà dậy rất đúng giờ để đi học . Cớ gì hôm nay lại có tâm tình mà ngủ say đến thế ? Lạ kì thay khi có Jungkook nằm kế bên , được ôm cậu vào lòng hắn lại rất ấm áp mà ngủ thật ngon . Cơ thể Jungkook rõ ràng là rất ấm , Taehyung thậm chí còn không suy nghĩ mà một phát cởi luôn cái áo trên người để da thịt hắn có thể cảm nhận được cơ thể nóng ấm của người kia một cách trọn vẹn hơn . Thiếu chút nữa là cởi luôn quần cậu ra nhưng lại sợ Jungkook sáng sớm nhìn thấy cảnh đó , cái cảnh mà cả Taehyung hắn và cậu cùng khỏa thân trên giường sẽ cảm thấy không tự nhiên nên đành bỏ qua , hưởng thụ cảm giác ấm áp nửa thân trên của cậu thôi cũng đã quá đủ để hắn có một giấc ngủ ngon .
Trước đây khi ôm mấy cô gái ngủ thì Taehyung lại không có cảm giác đó , vì trên người họ chỉ toàn mùi nước hoa , son phấn làm hắn rất khó chịu . Nhưng khi ôm Jungkook , hắn lại thấy rất ấm . Sự ấm áp đó thật dễ dàng có thể đem Taehyung vào giấc ngủ thật say , đến không biết trăng sao gì nữa . Đó cũng là lý do tại sao lúc nãy khi Jungkook thoát khỏi vòng tay của hắn , hắn lại nhanh như thế mà tỉnh giấc . Jungkook thật sự là có một mị lực rất không nhỏ a .
Tắm rửa , thay đồ xong Jungkook xuống nhà đã thấy người kia đứng ngoài vườn dựa vào chiếc xe thể thao màu đỏ bóng loáng thời thượng đợi sẵn . Thấy cậu , Taehyung không nói không rằng mở cửa xe bước vào trước , cậu cũng hiểu ý ,không chậm trễ nữa mà nhanh nhẹn chạy tới , mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái . Chiếc xe bắt đầu lăn bánh , chỗ Taehyung chở cậu tới là một nhà hàng rất sang trọng , một nơi mà cậu chưa từng đặt chân bước vào dù chỉ một lần . Taehyung đặt một gian phòng ăn riêng cho hai người , sau một hồi thì phục vụ đã đem lên cả một bàn sơn hào hải vị , có cả những món rất lạ mắt mà trước giờ cậu chưa từng thấy qua
-Taehyung - cậu nhìn bàn thức ăn rồi nhẹ kêu người đối diện
-Sao ? - Taehyung đang ăn liền chậm rãi ngước mặt trả lời
-Chỉ là buổi sáng , có cần phải gọi nhiều món như vậy sao , chúng ta cũng ăn không hết ? -
Taehyung cầm ly , uống xong một ngụm nước rồi đáp
-Cậu cứ ăn thoải mái , dư cũng đâu sao , tiền là tôi thanh toán mà -
-Nhưng ... -

-Lo mà ăn đi , đừng để tôi mất hứng -
Cậu nghe thế , không nói gì nữa , cầm đũa lên , ăn một cách từ tốn . Phải rồi , bàn thức ăn này đối với Kim Taehyung giàu có này thì chỉ như một bữa ăn vặt , cậu là lần đầu tiếp xúc với cách tiêu tiền của hắn nên có chút cảm thấy lãng phí . Nhưng dù là cảm thấy thế nào đi nữa cũng không nên nói ra , không hắn lại nói cậu nhiều lời , dẫu sao cũng là hắn thanh toán đâu phải cậu , tiền của hắn thì hắn tiêu sài thế nào cũng đâu liên quan đến Jungkook cậu
-À mà nè - Taehyung tay cầm đũa vừa gắp thức ăn vừa nói
-Chuyện gì ? - cậu ngước mặt nhìn hắn thắc mắc
-Cậu thích tôi hả ? -
Đột ngột Taehyung hỏi câu đó làm cậu đang nhai thức ăn trong miệng mém chút nghẹn chết , liền với lấy cốc nước bên cạnh một hơi uống hết
-Sao thế , thật là như vậy hả ? - Taehyung thản nhiên hỏi
-Đâu ... đâu có , sao cậu lại hỏi vậy ? - Jungkook lắp bắp trả lời
-Thì là ai tối qua đã nói thích tôi , còn tự nói mình là đồng tính luyến ái nữa -
Jungkook sửng sốt một hồi , thì ra mọi chuyện tối qua không chỉ có thế , chuyện bản thân cậu thích Taehyung cũng đem ra mà nói . Jungkook cậu đúng là cái miệng hại cái thân rồi !
-Cậu đừng hiểu lầm mà , tôi là khi say sẽ lảm nhảm như vậy đó , cậu cũng đừng để tâm tới - Jungkook cố tỏ vẻ bình tĩnh , cười cười nhìn người kia nói
-Thế sao , nhưng ... nhìn cậu có vẻ rất giống như là bị tôi nói trúng tim đen - Taehyung cau mày hỏi cậu
-Không phải đâu mà , cậu ăn tiếp đi , đồ ăn nguội hết bây giờ -
Lời nói , cứ chỉ của Jungkook có vẻ rất bối rối . Làm Taehyung trong lòng len lỏi chút kì quái nhưng cũng chẳng muốn nghi ngờ gì nữa , im lặng ăn tiếp
Thấy Taehyung không nói về chuyện này nữa , cậu thở phào nhẹ nhõm . Lần sau nhất định phải hạn chế uống nhiều rượu khi ở cùng Taehyung , bằng không thì cái miệng của Jungkook cậu lại gây họa nữa .
Ăn xong , Taehyung cùng cậu ở đó tán gẫu một lát đợi tiêu thức ăn rồi mới ra xe . Taehyung ngồi ở ghế lái nhìn ra thấy cậu vẫn đứng đó chưa chịu lên xe liền lấy làm lạ , chườm người ra hỏi
-Sao còn không mau lên xe -
-Cậu về nhà cậu , tôi lại lên xe làm gì ? - Jungkook có chút thắc mắc hỏi lại
-Ai bảo tôi về nhà , lên xe đi , tôi đưa cậu về nhà cậu -
Jungkook có phần sửng sốt , Taehyung là muốn đưa cậu về nhà sao ? Định sẽ không từ chối , nhưng lại nhớ tới chuyện tối qua , sợ Taehyung sẽ hỏi lại . Đến lúc đó cậu thì có thể chối được nhưng sợ hành vi , cử chỉ của bản thân sẽ khiến Taehyung thêm nghi ngờ
-Không phiền cậu , tôi tự về được mà -
-Phiền gì chứ , mau lên xe đi -
-Tôi còn phải ghé qua siêu thị mua chút đồ , sợ cậu phải chờ -
-Cũng được , tôi không vội -
Taehyung này là thật sự muốn theo cậu về nhà sao ? Chỉ sợ khi ở gần Taehyung như vậy chỉ khiến cậu nhớ lại những lời nói tối qua , đến lúc đó lại cảm thấy xấu hổ bối rối không thôi
-Taehyung à , trưa còn phải đến trường , cậu về nhà sớm vẫn hơn -
Taehyung mặt lạnh im lặng nhìn cậu một hồi , mới thẳng người trở lại ghế lái , khởi động xe , mắt hướng phía trước trả lời cậu
-Được rồi , cậu về đi , khi nào rãnh lại đi uống với tôi - dứt lời , xe chậm rãi chạy đi . Jungkook lặng lẽ đứng phía sau nhìn theo một hồi rồi mới xoay người bỏ đi .
Taehyung trên xe nhìn kính chiếu hậu , thấy người kia bước đi trên con đường ngược hướng với mình . Miệng có ý cười , Taehyung hắn hôm nay là tâm tình khá vui vẻ , không có tâm trạng tranh cãi với Jungkook cậu . Cậu nghĩ cậu không cho tôi theo cậu về nhà thì tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo sao !
Jungkook bước đi bên lề phố đông người qua lại , đột nhiên cảm thấy sống lưng lành lạnh , có gì đó ... không bình thường . Jungkook đưa mắt nhìn ra ngoài con đường tấp nập xe , lại xoay đầu nhìn về phía sau thì thấy chiếc xe thể thao màu đỏ quen mắt đậu cách cậu không xa , làm cậu có phần nghi ngờ . Chẳng phải là xe của Taehyung đó sao ? Lại tưởng mình nhìn lầm , cậu bình thản bước đi tiếp . Đi được một đoạn cậu lại bất giác xoay đầu lại , chiếc xe vẫn là ở phía sau cậu và vẫn cùng một khoảng cách ban nãy . Cậu liền tăng tốc độ bước chân của mình , chiếc xe đó cũng tăng tốc chạy theo . Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa , cậu liền từ đi bộ chuyển sang tăng tốc chạy thật nhanh , chiếc xe đó cũng tăng tốc phóng theo . Để ý Taehyung lâu vậy rồi , Jungkook cậu bây giờ mới nhận ra Taehyung này đúng thật mặt rất dày , đuổi về không chịu về , lại chạy theo cậu , cậu đi hắn đi , cậu dừng hắn cũng dừng . Rượt đuổi nhau một hồi , lâu như vậy rồi mà hắn cũng không chịu bỏ cuộc vẫn cứ theo sau cậu , cậu dù chạy đi hết ngỏ này lối kia , tưởng sẽ thoát nhưng khi đưa mắt nhìn lại thì thứ đầu tiên nhìn thấy vẫn là hình bóng chiếc xe đó . Jungkook bây giờ thật nễ phục Taehyung hắn , bám giai như vậy sau này đi làm điệp viên đuổi theo tội phạm chắc hẳn rất thành công a .
                    - Hết chap 5 -