Chap 23

Tùy Chỉnh


Lúc này , Jungkook ngỡ như Jimin đây thật rất giống một người hùng anh dũng chuyên đi cứu giúp những người bị ức hiếp , đích thị là như vậy . Nếu Jimin không tới sớm để kéo cậu ra khỏi bầu không khí áp lực đó , cậu thật không biết tiếp theo Taehyung hắn còn muốn nói , muốn làm gì nữa . Park Jimin , ơn này nhất định sau này khi có cơ hội Jungkook tớ nhất định sẽ báo đáp a .
-Uống đi ! - Jimin vươn tay đưa một chai nước cho Jungkook . Bản thân mở nắp chai còn lại , nóc liền mấy ngụm
Jungkook cầm chai nước trên tay mà có chút khó xử . Chỉ biết ngẩn người ra , cùng Jimin ngồi trên bậc cầu thang lớn trước sân trường , cậu nhìn thấy nhiều học sinh nam cùng nhau chơi bóng rổ đến một cách vui vẻ , còn cậu ngồi đây thì không khác gì ngồi cạnh trái bom nổ chậm . Từ lúc đem cậu ra khỏi chỗ đó tới bây giờ , Jimin chưa hề hỏi bất cứ chuyện gì liên quan tới quan hệ giữa cậu và Taehyung . Thật khác với Jimin lúc nào cũng bép xép cái miệng , có gì thắc mắc liền hỏi cho ra . Jimin im lặng như vậy thật làm cậu rất sợ .
-Sao không uống , đơ người ra đó làm gì , ở đây có Taehyung sao ? - Jimin vừa nói vừa nhìn nhìn xung quanh
Jungkook nghe xong sinh ra sửng sốt . Trong lòng kêu khổ . Jimin à , ý cậu là gì đây !!!
-Jungkook này , cậu và Taehyung đó thân thiết vậy sao ? - Jimin thắc mắc nhìn cậu
-À không ... không có thân ... có chết cũng không thân - Jungkook nhanh chóng phủ nhận , liên tục xua tay
-Ừ - Jimin nhẹ gật đầu
Jungkook thấy vậy liền tiếp tục một phen sửng sốt chằm chằm nhìn người trước mắt , xem xem đây có phải là Jimin cậu quen không , nếu phải thì sao hôm nay có thể khả tin như vậy a
-Thật thì tớ cũng không định hỏi cậu , thằng Taehyung đó ai mà không biết nó trước giờ tính cách kiêu ngạo , nó đó giờ với cậu có bạn bè gì đâu , bày đặt nói bạn bè nên muốn đùa một chút , tính cách âm binh thích ghẹo chọc người khác thì có - Jimin lời nói phát ra có chút mỉa mai
-Jimin , cậu thật là không nghi ngờ có lý do khác ? - Jungkook thật không tin Jimin hôm nay lại dễ tin người như thế
-Còn lý do khác sao ? - Jimin khó hiểu hỏi lại
-À không , tớ chỉ là vui miệng hỏi chơi thôi - Jungkook miễn cưỡng câu lên một nụ cười . Cậu nghĩ lại rồi , chuyện gì qua cứ để cho nó qua , Jimin không nghi ngờ gì thì càng tốt
-Tớ biết tổng rồi - Jimin mặt không đổi sắc nói
-Cái gì ... cậu biết cái gì ? - Jungkook nghe xong ấp úng hỏi lại .
Jimin cậu rốt cuộc là đã biết gì ???
-Do Jungkook cậu dễ thương quá đi nên Taehyung hắn mới muốn ghẹo chọc , tớ nói đúng chứ - Jimin cười cười nói
Jungkook nghe xong liền ném cho người trước mắt ánh nhìn khinh bỉ . Jimin tào lao đã quay trở lại . Lúc nãy còn tưởng Jimin này phát hiện gì chứ , nào ngờ chỉ là những câu nói vô căn cứ . Thật là Jungkook tớ đã lo lắng qua mức về Jimin cậu rồi a
-Chắc tớ phải tăng cường giám sát hơn nữa thì mới có thể giữ được Jungkook cậu bên mình , kẻo lỡ có ngày bị cướp mất - Jimin nghĩ nghĩ nói
-Muốn giữ muốn cướp gì mặc cậu , tớ đi thư viện - dứt lời Jungkook đứng dậy , tay đưa ra sau mông phủi phủi bụi
-Này nhá , Jungkook cậu sao có thể phũ phàn như thế , ban nãy là ai đã giúp cậu thoát khỏi Taehyung kia , còn chưa chịu cảm ơn tớ một tiếng - Jimin bật dậy , bất mãn nói
Ừ nhỉ , nãy giờ Jungkook cậu lo lắng những chuyện không đâu , quên bén luôn việc cảm ơn Jimin này
-Được rồi , cảm ơn Jimin cậu rất nhiều , chân thành cảm ơn . Cậu đã chịu chưa - Jungkook nặn ra một nụ cười , tỏ ý biết ơn hết mức có thể
-Chưa đủ thành ý , còn phải trả ơn nữa - Jimin khoanh tay trước ngực yêu cầu
-Trả ơn ? - Đừng nói là đem của cãi , vật chất cho cậu , Jungkook tớ thật không có a
-Giao lần đầu của cậu cho tớ - Jimin mở miệng phán liền một câu
"Lần đầu" . Hai chữ này Jimin nói ra , Jungkook nghe đều hiểu hàm ý đen tối của tên này . Nhưng mà ... có đâu mà giao . Bị tên cầm thú kia ăn sạch rồi .
Nghĩ lại cũng thật hối hận quá đi , Jeon Jungkook chính thức bị mất "lần đầu" vào năm mười tám tuổi , cậu lúc này trong lòng khóc ròng , trách bản thân quá dễ dãi .
-Tớ đi đây - bị Jimin vô tình nhắc lại nỗi ấm ức kia , cậu lúc này oán hận lây qua người trước mắt , xoay người bỏ đi
-Jungkook à , một xíu thôi , nghe lời tớ thương mà - Jimin nũng nịu chạy tới tiếp tục lãi nhãi không thôi
Mà nghĩ lại , người như cậu không xứng đáng đứng cùng tầng lớp với Taehyung , đi nói với người khác chuyện cậu và Taehyung hắn là bạn chắc chắn không ai tin , còn đi nói cái chuyện đêm qua cậu của cậu với Taehyung cho người khác nghe , họ chắc chắn sẽ nói cậu hoang tưởng . Dù gì giữa cậu và hắn đều không có cơ sở gì liên quan với nhau , tức sẽ không ai nghĩ được tới việc cậu và hắn có gì với nhau , cả Jimin cũng thế . Cậu cần gì phải lo tới việc bị Jimin dò hỏi này kia , thật là Jungkook cậu lo xa rồi , dẫu sao bây giờ cũng coi như không có quan hệ gì với hắn rồi , Taehyung chỉ còn là quá khú mà thôi , mà quá khứ thì cứ để nó chìm sâu vào dòng chảy thời gian đi a  .
Tìm thấy một cái bàn trống ở gần cửa sổ , Jungkook ôm vài cuốn sách cậu lấy được trên kệ thư viện tới đặt xuống bàn , nhìn sang Jimin bên cạnh thì thấy người kia trừng mắt nhìn mình , tay thì quoẳn cuốn truyện tranh lên bàn
-Cậu làm gì nhìn tớ như vậy ? - Jungkook thắc mắc nói
-Tại sao tớ phải vào thư viện với cậu chứ - Jimin mặt không đổi sắc nói
-Cậu tự theo , tớ đâu ép , muốn thì cậu có thể về lớp mà -
-Không chịu , có cậu tớ mới về lớp - Jimin càu nhàu
-Ở đây là thư viện , Jimin cậu đừng có làm ồn , ngoan ngoãn ngồi xuống đọc truyện đi nha - Jungkook dặn dò vài câu , xong liền ngồi xuống mở sách ra đọc
-Cậu mà không về lớp với tớ , tớ sẽ ... sẽ không thèm chơi với Jungkook cậu nữa -
Không gian vẫn tĩnh lặng không hồi đáp , Jungkook không để ý tới người nọ nữa , mắt chỉ chăm chăm vào trang sách .
Jimin không vừa ý tiếp tục càu nhàu vài câu nữa xong cũng bỏ cuộc , ngồi xuống mở truyện tranh ra đọc
Được một hồi im lặng đọc truyện , Jimin rốt cuộc chán không chịu nổi mà vươn vai ngáp một cái , xong liền liếc mắt sang Jungkook kế bên thì thấy cậu ngồi chống cằm , mắt nhắm nghiền , có vẻ như đã ngủ gật
-Jungkook - Jimin nhỏ nhẹ kêu một tiếng liền nhanh chóng đánh thức Jungkook dậy
Jungkook giựt mình dậy , mơ mơ màng màng ngồi thẳng người duỗi duỗi mắt
-Nếu cậu buồn ngủ thì chúng về lớp ngủ - Jimin nhìn cậu nói
-Không sao , tớ không buồn ngủ lắm đâu - dứt lời quay sang tiếp tục đọc sách . Trong lòng thầm rủa Taehyung kia báo hại cậu ra thế này .
Jimin không ý kiến , trở lại với cuốn truyện tranh trên tay .
Một hồi sau , lại vô tình nhìn sang Jungkook , thấy Jungkook không biết từ lúc nào đã nằm dài ra bàn mà ngủ say như chết . Khóe môi Jimin liền câu lên một nụ cười
-Không buồn ngủ sao , đến bao giờ Jungkook cậu mới thôi cứng đầu đây - Jimin thầm trách móc Jungkook một câu . Sau đó liền nhẹ nhàng đưa người xuống nằm úp xấp ra mặt bàn giống Jungkook cậu , mặt đối mặt với cậu đang say mê ngủ . Jimin ở đó nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của Jungkook khi ngủ , miệng lại vô thức nở nụ cười , cười đến rất tươi
-Jungkook , cậu có đang nghe tớ nói không - Jimin ngọt ngào thì thầm với Jungkook
-Nếu có ai bắt nạt cậu hãy nói cho tớ nghe nhé , tớ không muốn thấy cậu buồn đâu , vì tớ ... -
Jimin khẽ vươn bàn tay lên vuốt nhẹ lấy mái tóc nâu mềm mượt của cậu
- ... rất quý cậu -
Jimin nhẹ nhàng khép mi mắt lại , cùng Jungkook chìm vào giấc ngủ .
Chuẩn bị vào tiết học , Jungkook nhận được một tin nhắn từ Taehyung . "Ra về ở lại một chút" , dòng chữ ngắn gọn đó nằm chễm chệ trên màn hình điện thoại khiến cậu thật không muốn quan tâm .
Ở lại sao , Jungkook tôi thật không muốn lao đầu vào chỗ chết đâu .
Rốt cuộc , Jungkook cậu vẫn là bỏ ngoài tai , xem như chưa từng nhận tin nhắn nào cả .
Tan học , Jimin thu dọn đồ đạc xong tới nói vài câu tạm biệt với cậu , nói hôn nay mẹ tới đón nên về trước , dặn dò cậu cũng mau về sớm .
Jimin này cứ làm như cậu là con nít mà suốt ngày nhắc nhỡ chuyện đâu không . Nhưng dẫu sao khi được người khác quan tâm , Jungkook vẫn là gật đầu nở nụ cười .
Cậu xách balô lên vai , chậm rãi bước chân ra về , cũng không để ý thấy có một ánh mắt sắt như đao đang hướng về phía cậu
-Dám không nghe lời - khóe miệng người kia câu lên một nụ cười
Jungkook đi trên hành lang được một lúc thì đột ngột bị ai đó nắm chặt lấy cổ tay kéo đi về hướng ngược lại . Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu đôi chút bất ngờ , lại càng thêm hoảng khi phát hiện người đó là Taehyung
-Buông tôi ra , cậu làm gì vậy ! - Jungkook dứt khoác yêu cầu hắn . Thế mà Taehyung trước mắt chỉ lặng im mà kéo cậu đi

Taehyung hắn đem cậu ném vào phòng dụng cụ xong liền khóa trái cửa lại
-Taehyung , cậu ... - Jungkook miệng vẫn chưa nói hết câu liền bị Taehyung hắn áp sát vào tường , hôn lên
Jungkook một phen sửng sốt liền liên tục dãy dụa , muốn đẩy hắn ra nhưng sức cậu nào bằng hắn . Một phát cả hai tay cậu lập tức bị hắn áp chế lên tường .
Lưỡi hắn bắt đầu lộng , mạnh bạo đưa vào loi lưỡi cậu ra hút đến phát đau . Môi dính môi càng lúc càng chặt hơn , trao đổi dịch vị giữa hai người . Nụ hôn càng lúc theo chiều hướng mạnh bạo hơn khi Taehyung liên tục gặm lấy môi cậu , đôi lúc còn đưa răng nang tới cắn vài cái . Môi hắn bắt đầu trượt xuống cổ mà mút mát
-Tae ... Taehyung , đây là ở trường - Jungkook ngửa cổ vừa thở dốc vừa nói
Taehyung dừng hành động lại ngước mặt nhìn Jungkook nhếch môi cười
-Có phải hay không là muốn thêm nữa ? -
-Buông tôi ra - Jungkook tay bị Taehyung áp chế trên tường liền ra sức chống cự
Taehyung thấy vậy liền vươn tay nâng cằm cậu
-Nói xem , tại sao hôm nay cậu lại bạo gan như vậy ? -
Jungkook lúc này không nghĩ được gì , im lặng cái gì cũng không nói
-Nói xem ! - Taehyung gằng giọng , ánh mắt giận dữ dán lên người cậu
Tay bóp chặt hai bên gò má cậu . Jungkook bị Taehyung làm đau liền đưa tay lên gạt ra
-Tôi không có cái gì để nói với cậu hết - Jungkook lớn tiếng
-Được , không có cũng được . Nhưng từ nay , Jungkook cậu nếu còn dám làm ngơ tôi , đừng trách tôi không cảnh báo trước , rõ chưa -
Hai chữ "rõ chưa" đó được Taehyung chầm chậm nói ra , như một lời ranh đe có uy lực đáng sợ . Ánh mắt Taehyung lúc này lạnh băng như muốn giết người , cậu thật phát hoảng . Taehyung hắn khi giận lên thì không khỏi khiến những người chứng kiến áp lực đến nghẹt thở .
Dứt lời , Taehyung liền tới mở cửa , trước khi đi còn nói
-Đứng trước cổng trường đợi tôi - Jungkook nghe vậy cũng không muốn cãi lời nữa , tạm thời cứ ngoan ngoãn nghe theo
Jungkook được Taehyung lấy xe đưa về nhà . Trước khi cậu xuống xe hắn có dặn cậu vào nhà chuẩn bị , một lát Taehyung hắn tới đưa cậu đi ăn tối . Jungkook nghe xong không ý kiến , mở cửa xuống xe .
Sao bây giờ cậu thấy bản thân như một con thỏ con đang bị con cáo lăm le ăn thịt . Con cáo rang manh đó một tiếng hỏi cậu muốn sống hay chết , dù cậu trả lời muốn sống hay là muốn chết con cáo đó vẫn là cho cậu vào nồi súp , chờ cho sôi lên liền ăn thịt . Cảm giác cậu bây giờ thật rất giống như vậy , đi theo hắn sớm muộn cũng bị hắn xẻ thịt nấu súp , thật tàn nhẫn mà !!!
Khoảng hơn một tiếng sau , tiếng chuông cửa nhà cậu vang lên . Jungkook bắt đầu trong lòng khóc ròng , tiếng chuông đó như muốn báo hiệu cho cậu biết giờ chết tới rồi , mau ra chịu trận , cậu thật không cam tâm !
Jungkook không dám để ác ma đợi lâu , liền chạy ra mở cửa . Taehyung hắn đứng trước mặt cậu một thân hàng hiệu , dáng vẻ đẹp như ngôi sao điện ảnh , thì ra ác ma đi bắt hồn người khác cũng ăn mặc đẹp thế kia a
-Lên xe mau - Taehyung lạnh lùng phun cho cậu một câu xong liền xoay người bỏ lên xe trước
Jungkook cậu cũng chẳng muốn nhiều lời , quần áo cũng đã thay xong từ sớm , cậu chạy vào nhà nhanh chóng kiểm tra điện nước xong liền đi ra khóa cửa nhà . Có chút miễn cưỡng bước tới ngồi vào xe hắn .
Taehyung lái xe đưa cậu tới một nhà hàng rất ư là sang trọng , cậu nhìn sơ qua cách trang trí bên ngoài cũng đoán được một phần giá ở đây chắc hẳn rất đắt , đẳng cấp của Taehyung thật thì chắc chỉ có những chỗ như thế này mới vừa tầm , cũng tốt thôi , cậu đi theo ít ra cũng được hưởng lây .
-Cho tôi nhận bàn , đã có đặt trước - Taehyung nói với cô tiếp tân ở quầy
-Vâng , cho tôi hỏi tên ngài -
-Kim Taehyung -
Jungkook đứng cạnh bên cảm nhận thấy uy lực từ Taehyung phát ra thật rất không bình thường . Đại loại rất giống những doanh nhân thành đạt trên TV a
-Thưa ngài , bàn ngài đặt trước là bàn ... ngoài trời - cô tiếp nét mặt hơi biến sắc đảo mắt nhìn chăm chăm Taehyung lẫn cậu , làm Jungkook cảm thấy có chút kì quái
-Có vấn đề gì sao ? - Taehyung hỏi lại
-À không , chúng tôi đã chuẩn bị xong , mời ngài đi theo lối này - cô tiếp tân nhanh chóng bổ nhiệm một người phục vụ tới dẫn đường hai người bọn họ
Bàn Taehyung đặt là một bàn ngoài trời nằm trên một tầng cao , đôi phần đều có thể nhìn thấy quang cảnh đường phố nhộn nhịp bên dưới . Ban công phía trước được đặt rất nhiều chậu cây cảnh xanh tươi cùng dây đèn trang trí lung linh xung quanh . Nơi đây bày trí thật rất đẹp và lãng mạn . Ngoài ra còn có gió thổi vi vu , là những cơn gió ... lạnh , lạnh đến mức muốn đóng băng cậu rồi .
Jungkook rốt cuộc cũng hiểu ra lý do vì sao cô tiếp tân ban nãy lại nhìn cậu và Taehyung như thế . Dạo này thời tiết đang chuyển lạnh , ăn tối ngoài trời có phải hay không là rất liều mạng . Cậu ban nãy lo lắng quá nên quên bén luôn việc mặc đủ ấm . Taehyung thật là đang muốn gài bẫy cậu mà , hắn như biết trước mà trang bị cho bản thân bộ đồ ấm áp , còn quấn khăn choàng nữa kia mà , thật là đang muốn trả thù sao ?
-Chỗ này nấu ăn rất được . Phải nói là rất khó đặt bàn đấy  - Taehyung ngồi đối diện cao hứng ba hoa vài lời
-Taehyung , sao ... sao lại muốn ăn ngoài trời ? -
Taehyung không nghĩ ngợi nhìn liền nói ra một câu
-Tôi thích -
Jungkook nghe xong thật giận đến bóc khói . Đúng là tên kì quái , không thấy trời lạnh thế kia mà còn đòi ăn ngoài trời !
Jungkook chẳng còn tâm tình mà nghe nữa , ngồi đợi thức ăn mà cứ run cầm cập lên khiến Taehyung đôi phần khó hiểu
-Bị sao vậy ? - Taehyung ánh mắt vô tội nhìn cậu nói
Jungkook lửa giận bùng cháy . Muốn lập tức lột da , rút xương tên ác ma kia , cái này là cố tình , cố tình mà
-Không sao hết - Jungkook lười biếng trả lời một câu
-Đang lạnh ? -
Ya !!! Cái tên này , rồi cũng có một ngày Jungkook tôi bắt cậu ném ra Bắc cực để cậu biết thế nào là lạnh
Jungkook cái gì cũng không nói , quay mặt đi chỗ khác . Taehyung ngồi đó nhìn nhìn Jungkook một hồi liền đứng dậy đi tới sau lưng cậu , hắn cởi áo khoác ra khoác cho cậu , lấy khăn choàng đang  trên cổ ra quấn lên cổ cho cậu . Xong liền quay về chỗ ngồi
-Đã ấm hơn chưa ? -
Jungkook thoáng chốc không thể nghĩ gì nữa , bị hành động ôn nhu của hắn làm cho tan chảy mất rồi . Nhưng cậu vẫn là tinh thần phòng ngự , không thể dễ dàng để hắn lôi cuốn được
Jungkook không trả lời , nhẹ gật gật đầu .
Vài phút sau , phục vụ dọn lên một bàn anh thịnh soạn , có thể nói rất xa hoa a . Jungkook cùng Taehyung bắt đầu dùng bữa , cậu tùy tiện gắp thử vài món , sắc mặt rất nhanh liền chuyển sang dễ chịu , thật là đồ ăn rất ngon a . Taehyung ngồi đó nhìn thấy cậu ăn ngon , môi cũng vô thức cong lên thành một nụ cười
Dùng bữa xong , Jungkook chưa hẳn muốn về . Ngồi đó im lặng nhìn ra một không gian vô định
-Nghĩ gì thế ? - Taehyung thắc mắc hỏi . Vài giây sau vẫn không có ai trả lời , hắn liền nói tiếp
-Có phải rất ngon , lần sau nếu muốn tôi sẽ dẫn cậu đi nhiều chỗ nấu ăn ngon hơn nữa , chắc chắn cậu sẽ thích - Taehyung cao hứng nói
Được một hồi , tưởng như sẽ lại không ai trả lời thì Jungkook rốt cuộc đã lên tiếng
-Sao phải là tôi ? -
-Hả ? - Taehyung khó hiểu hỏi
-Chẳng phải cậu có rất nhiều bạn sao ? Sao phải đưa tôi đi mà không phải họ . Cậu cũng nói là giữa tôi và cậu không có quan hệ gì mà ? - Jungkook ánh mắt nghiêm túc nhìn Taehyung . Muốn hỏi cho ra lẽ mọi chuyện .
Taehyung hắn rốt cuộc vẫn để quên điều quan trọng nhất mà bản thân cần làm . Đó là xác định  xem giữa Jungkook cậu và bản thân hắn là mối quan hệ gì . Là gì mà có thể khiến Taehyung hắn phải chú tâm như vậy .
Sau đêm hôm qua hắn là đã có được điều mình muốn , bản thân cũng chẳng còn một chút hứng thú với Jungkook cậu nữa , hắn giống như chán rồi sẽ vứt , quyết định sẽ không vấn vương gì với cậu nữa . Thế nhưng khi thấy Jimin kia kéo Jungkook quay lưng bỏ đi , hắn liền trong bụng một lửa giận . Muốn lập tức kéo Jungkook về bên mình , thế là ý định ban đầu của hắn coi như bỏ đi , hắn là không muốn cậu kết giao thân thiết với ai ngoài hắn , vô tình muốn tiếp tục cùng Jungkook như lúc trước .
-Phải cần có một mối quan hệ nhất định tôi mới có thể mời cậu đi ăn sao ? - 
Jungkook nghe những lời người kia nói , đôi phần không hiểu hàm ý thực sự
-Chỉ cần Taehyung tôi thích là được thôi mà - Taehyung nhìn cậu nói
-Tae ... -
-Không cần nghĩ nhiều , chúng ta ... cứ như trước kia là được - thanh âm Taehyung dịu dàng phát ra khiến cậu rơi vào trầm tư
Thật là không cần phải nghĩ nhiều ? Thật là sẽ như trước kia ? Nếu được như vậy ... có lẽ là rất tốt .



                     - Hết chap 23 -