Chap 22

Tùy Chỉnh


Jungkook mơ màng tỉnh dậy khi cơn đau nhức đột ngột lan tỏa khắp thân thể của cậu . Khoảng hơn một phút sau , Jungkook cậu là mới định hình lại được tinh thần , mới nhớ ra mình là đêm qua đã làm gì . Cùng một nam nhân dính nhau cuồng nhiệt làm tình trên chính cái giường này . Nhìn xuống cơ thể xích lõa , không một mảnh vải che thân của mình khiến cậu càng thêm xấu hổ .
Cậu nhẹ ngồi dậy , quả thực sau một đêm như thế cơ thể cậu lúc này không khỏi có cảm giác uể oải , mỏi mệt . Còn thêm cơn đau rát ở dưới hạ thế nữa , thật là đau đến không chịu nổi . Tên họ Kim đó quả thực rất bạo lực , đêm qua cậu cùng hắn dây dưa không biết bao nhiêu lần , cậu cứ tưởng như bản thân cả đêm không được ngủ , phải cùng hắn triền miên ân ái .
Báo hại người ta thành ra như vậy , bây giờ không biết hắn là đã trốn đi đâu rồi . Hiện tại cũng còn rất sớm , mặt trời còn chưa ló dạng hẳn . Cậu đoán Taehyung hắn chắc là đã bỏ về rồi , hắn nói là tình một đêm thì đúng là tình một đêm , qua ngày mai nhất định phải quên sạch . Sáng sớm không thấy bóng dáng hắn đâu cũng là lẽ thường tình , cậu cũng chả có mong đợi gì ở Taehyung hắn hết , dẫu sao cũng là cậu tự nguyện không phải sao .
Jungkook rời giường , quấn lấy cái khăn tắm lên người , dù đây có là nhà cậu đi chăng nữa nhưng hành động khỏa thân đi khắp nhà đối với cậu có chút kì hoặc , nên vẫn là kiếm gì đó che thân , ráng sức đem thân thể mệt mỏi này xuống dưới phòng tắm tẩy rửa .
Nhìn bản thân mình lúc này trong gương , Jungkook đôi chút sợ sệt , cứ tưởng như không phải là mình nữa . Trên cổ cậu đầy rẫy những vết hôn đỏ hồng , bên dưới còn có một chất dịch nhóp nháp do người kia để lại đêm qua đang tuôn xuống dọc đùi trong . Đêm qua cậu bị tình dục kích thích khiến bản thân rên rỉ , nói ra những câu đáng xấu hổ . Bây giờ nhìn lại hối hận cũng đã muộn .
Jungkook thở dài một cái , vẫn là không muốn nghĩ nữa , xong liền bật vòi hoa sen , nhắm mắt rồi hòa mình vào dòng nước lạnh .
Tắm rửa xong , Jungkook lên phòng muốn lấy đồng phục đi thay liền để ý thấy trên giường đầy rẫy những chất dịch màu trắng , cái thứ mà đêm qua cả cậu cùng Taehyung đã để lại , càng làm cho Jungkook thêm phần muốn tìm ngay một cái hố mà tự chôn mình . Sao đêm qua cậu lại dễ dãi như thế chứ ?
Không nghĩ nhiều nữa , Jungkook liền chạy tới lột ga giường ra đem xuống nhà giặt , xong xuôi liền đem ra hàng rào sau vườn máng lên phơi . Bụng thì không ngừng rủa thầm cái tên cầm thú Kim Taehyung đó , đêm qua là ai sung sức nhất , một phút nghĩ ngơi cũng không cho cậu , sao bây giờ lại là cậu chịu hết mọi thứ . Kim Taehyung , cậu quả thực không phải con người mà .
Jungkook xoay người bỏ vào nhà , có nghĩ thêm cũng đâu được ích gì , cậu vẫn phải tự mình nhớ lại bản thân trước kia là đã không còn quan hệ gì với hắn nữa , đêm qua chỉ là ngoại lệ , ngoại lệ mà thôi . Hôm nay , cư nhiên mọi chuyện sẽ quay lại bình thường .
Jungkook thay đồ , ăn sáng no nê rồi mới xách cặp tới trường , dù là mặt sau vẫn còn hơi đau nhưng cậu vẫn cố chịu đựng bước đi , vẫn là coi như không có gì .
Trong đầu Jungkook lúc này coi như mọi chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ đẹp , cuộc sống cậu vốn sẽ là không có Taehyung nữa , đó chính là mục tiêu sắp tới của cậu .
Nói sao thì nói , Jungkook vẫn thấy trong lòng có chút lo lắng , lỡ khi cậu đụng mặt hắn thì sẽ ứng xử thế nào đây ? Cái này thì cậu không nói trước được gì , chắc có lẽ sẽ không nên tới gần hắn , cố cách hắn càng xa càng tốt . Có vậy Jungkook cậu mới mong được sống yên ổn .
Cứ thế , cả buổi sáng của cậu trôi qua một cách nhẹ nhàng , trong trường không hề đụng mặt Taehyung dù chỉ một lần , Taehyung hắn cũng không có ý gì là chú tâm tới cậu nữa . Tốt thôi , hắn tốt nhất là nên quên tất cả để có thể trả lại cho cậu cuộc sống yên lành vốn có .
Thời gian trôi qua , dần dà cậu cũng không còn để tâm tới những chuyện đã qua nữa .
-Ăn xong cậu định làm gì - Jimin bước đi bên cạnh , xoay mặt sang hỏi Jungkook
Thời gian cũng thật trôi quá nhanh đi , cậu vừa mới ăn sáng xong thì chớp mắt liền tới giờ ăn trưa , vậy cũng tốt , ăn nhiều chẳng phải sẽ càng thêm khỏe mạnh sao !
-Muốn ngủ - Jungkook cao hứng trả lời . Mắt vẫn hướng phía trước , cùng Jimin bước đi trên hành lang tới canteen
-Cậu làm vậy không thấy sẽ rất lãng phí thời gian sao ? - Jimin nhíu mày hỏi lại
-Vậy thế nào mới không phí thời gian ? -
Jimin nghe cậu hỏi mắt liền lảo đảo mấy chục vòng nghĩ nghĩ gì đó xong liền trả lời
-Cùng tớ chơi game chẳng phải sẽ rất vui sao ? -
-Tớ rất không hứng thú - Jungkook cười cười nói
-Chơi đi , cậu không biết chỗ nào tớ sẽ tận tình chỉ dạy , sẽ không bỏ rơi cậu đâu a - Jimin nũng nịu nói
-Tớ rất rất rất không hứng thú - Jungkook khẳng định
-Cậu suốt ngày cứ không hứng thú , suốt ngày cứ ở trong lớp dán mắt vô mấy cuốn sách đầy chữ không biết chán sao ? - Jimin bất mãn nói . Nhìn cậu suốt ngày đọc sách Jimin này cũng nhàm chán theo , như vậy rất nhạt nhẽo a .
-Những cuốn sách đó tớ mượn ở thư viện thật rất thú vị , cậu thử lấy về đọc xem , sẽ ... -  cậu vừa nói vừa hướng mắt nhìn về phía trước thì đột nhiên lại vô tình thấy bóng dáng ai đó khiến cổ họng bắt đầu cứng đờ , không nói tiếp được nữa . Taehyung hắn mặt hất cao hiên ngang đang đi tới , đời thật trớ trêu mà , có phải hay không là ông trời muốn ép cậu chết vì ngượng ?
Trong lòng cậu bây giờ khóc ròng , không biết tiếp theo nên làm gì .
-Jimin , mau lên , không thôi sẽ hết thức ăn - dứt lời Jungkook nhanh chân bước đi , lướt ngang qua Taehyung thần tốc như một cơn gió
-Này , cậu tào lao gì vậy Jungkook , đợi tớ với - Jimin nhanh chóng chạy theo , trong lòng lại nghĩ thầm , không lẽ cơm trường nhanh hết vậy sao , nếu ai đến trễ sẽ không có phần vậy thì nhà trường chẳng phải rất nhanh sẽ bị các phụ huynh họp sức hủy diệt vì tội bỏ đói con em rồi sao !
-Gì chứ , có cần chạy nhanh vậy không , tao còn chưa kịp chào hỏi - Hoseok thảnh thơi bước đi , cao hứng nói
-Mày nói ai ? - Taehyung lạnh giọng hỏi lại
-Người vừa phóng như lao ngang qua chúng ta , Park Jimin , bạn học cùng lớp dù không thân gặp nhau cũng nên chào một câu - Hoseok nghĩ nghĩ nói
-À , là cậu ta - Taehyung không nhanh không chậm trả lời
-À ... chứ mày nghĩ là ai -
-Không ai hết - Taehyung nhìn Hoseok nhẹ nhếch môi câu lên một nụ cười xong lại bình thản tiếp tục bước đi
Jungkook trong lúc dùng cơm trưa vẫn không tài nào thôi suy nghĩ vu vơ . Cậu không biết Taehyung có hay không đã quên hết mọi chuyện , nhìn thấy hắn ban nãy cậu đôi phần cảm thấy hắn thật là có chút lạnh băng , chắc phải là không thèm nhớ tới nữa đúng không ?
Vẫn là không yên ổn ăn cơm được . Jimin nhìn thấy cậu như vậy liền đưa mắt trừng cậu một cái , cậu đành ngoan ngoãn bỏ hết mọi chuyên qua một bên mà yên phận dùng bữa .

Hoàn thành bữa trưa xong , Jungkook muốn đi rửa tay , Jimin liền bảo cậu đi rửa tay xong rồi quay lại còn bản thân đi mua nước xong sẽ đứng đợi cậu . Jungkook ừ một tiếng xong liền xoay người bước đi . Dọc theo đường đi tới nhà vệ sinh , cậu có đi ngang qua một hành lang vắng học sinh qua lại , ở đây được ánh nắng hắt vào rọi sáng . Jungkook nhìn thấy bầu trời bên ngoài thông qua tấm tường kính lớn . Cậu đổi quỹ đạo đi của mình , bước tới bên tấm kính nhìn ra bầu trời xanh ngát , trời hôm nay thật đẹp . Cậu không biết vì sao lại cảm thấy yên bình đến lạ kì . Ánh nắng buổi trưa không gắt như mọi ngày , thay vào đó là một sự dịu nhẹ ấm áp . Cậu vô tình lại nhìn thấy những đóa bồ công anh bé nhỏ bị cuốn theo chiều gió bay vút lên trời , đi đến một nơi mà cả chúng cũng không biết . Jungkook cậu cũng muốn được như thế , được trở thành một đóa bồ công anh nhỏ bay đi khắp nơi rồi sau đó là tan biến khỏi cái cuộc sống quá đỗi mệt mỏi này . Ít nhất là như thế cậu sẽ không phải lo lắng bất cứ chuyện gì nữa , thật bình yên đúng không ?
-Sao lại chỉ ở đây có một mình - một giọng nói ngân lên bên tai đập tan bầu không khí tỉnh lặng vốn có
Jungkook giựt mình xoay người lại thì thấy một dáng người cao cao tay xỏ vào túi , đứng nghiêng đầu nhìn cậu
Đại não Jungkook lúc này truyền đến lời cảnh báo , nói với cậu mau chạy . Jungkook đôi phần sửng sốt trơ mắt nhìn người kia một hồi xong liền nghe theo lý trí nhanh chân bỏ đi . Nhưng đột nhiên bị người kia kéo tay ngược lại đẩy vào tường kính
-Cậu ... nhìn có vẻ muốn tránh tôi ? - Taehyung bước tới gần cậu rồi nhẹ chống một tay lên ngang bả vai cậu
-Taehyung , làm ơn , để tôi đi - Jungkook sợ sệt , thanh âm phát ra có chút run run
-Cậu cần gì phải vội , ở đây , chúng ta cùng trò chuyện vài câu -
-Chuyện ... chuyện gì chứ ? -
-Nói xem sao lại muốn tránh tôi , cậu bây giờ thật khác với đêm qua đó - Taehyung giọng điệu mỉa mai nói với cậu
-Hay để tôi nhắc lại xem đêm qua chúng ta đã làm gì nhé - khóe môi Taehyung bỗng câu lên một nụ cười
-Không cần , tôi không muốn nghe - mọi chuyện đêm qua Jungkook cậu là muốn quên hết , thực sự không muốn nhớ dù chỉ một chút
-Đêm qua là ai cùng tôi trên giường quấn lấy nhau đến cả đêm . Cậu mau quên vậy sao ? Hay là đang giả vờ , cậu cũng thật quá đổi dối trá - Taehyung ý tứ đầy khinh miệt nói với Jungkook
Taehyung trước cậu cười vô hại nhưng lại vô tình xé rách những vết thương lòng mà bấy lâu nay cậu đang cố làm lành . Vết thương cũ chưa lành nay lại thêm vết thương mới , những lời nói như dao găm từng nhát một khứa vào tim cậu . Nhưng đối với cậu , thật là quá quen , cậu bây giờ có thể mạnh mẽ mà chịu đựng rồi , chỉ là đâu đó vẫn còn hơi nhói lên , chỉ một chút , có lẽ một chút thôi ...
-Taehyung , chẳng phải đã nói qua một đêm sẽ quên hết mọi chuyện sao , sao cậu vẫn tới làm phiền tôi ? - Jungkook trước mắt Taehyung thẳng thắn hỏi hắn nhưng bên trong lại vẫn rất yếu mềm
-Quên hết , loại như cậu có tư cách yêu cầu tôi sao . Tôi muốn một đêm liền có thể một đêm , nhưng khi tôi muốn chơi cậu , chơi đến mức khiến cậu không cho cậu rời đi thì lúc đó cậu có quyền quản tôi sao ? - Taehyung nhếch môi cười nói với cậu
-Cậu , rốt cuộc là muốn gì ? - Jungkook thắc mắc , hắn là không thể buôn tha cho cậu sao , đến lúc cậu quyết không liên can tới hắn nữa thì hắn cứ thế đùa cợt cậu , Taehyung hắn thật là muốn cái gì ?
-Jungkook cậu muốn giả vờ ngây thơ tới khi nào , tôi còn tưởng cậu sau khi bị tôi làm sẽ tới mà mèo nheo đòi bồi thường này nọ chứ , cậu tới giờ vẫn không làm , hay là vẫn còn ý đồ khác - Taehyung khinh miệt nói
Những lời Taehyung nói ra Jungkook không có tâm tình nghe cũng không muốn nghĩ ngợi gì ý tứ trong những câu nói đó .
Cậu cảm thấy người trước càng lúc càng quá quắt , cậu thật không muốn nghe nữa , muốn rời khỏi bầu không khí áp lực này ngay lập tức
-Tôi còn việc khác , nếu không có gì quan trọng để nói thì tôi đi trước - dứt lời cậu muốn đi liền bị Taehyung nhanh tay nắm lấy cổ tay
-Taehyung , buông tôi ra - Jungkook sợ sệt nói
-Cậu vội vàng như thế để làm gì , sợ tôi ăn thịt cậu sao -
Lực của Taehyung đặt trên cổ tay cậu hơi mạnh khiến nó bắt đầu truyền đến cảm giác hơi đau
-Taehyung , buôn tôi ra , cậu ... - Jungkook chưa kịp nói hết câu thì đâu đó vang lên một giọng nói quen thuộc
-Này , cậu làm gì Jungkook đó ! -  Jimin đứng cách cậu và Taehyung một khoảng , nói xong liền nhanh chân thần tốc bước tới chỗ cậu
Taehyung thấy vậy , buông lỏng tay cậu ra xong liền nhếch môi cười nhìn Jimin , không nhanh không chậm nói
-Tưởng là ai , thì ra là Park Jimin cậu đây -
-Tôi thì sao chứ ! Này , cậu vừa làm gì Jungkook đấy - Jimin thanh âm phát ra có chút giận dữ nói với Taehyung , xong liền bước lên để Jungkook đứng phía sau mình , Jimin mặt đối mặt với Taehyung
-Chẳng phải đều là bạn cùng lớp sao , tôi chỉ đang đùa với cậu ấy một chút thôi - Taehyung bình thản đáp
-Tôi chắc là Jungkook chẳng hứng thú với trò đùa của cậu tí nào đâu Taehyung -
-Sao cậu chắc thế , thử hỏi xem , tôi thì nghĩ cậu ta hẳn là hơn cả hứng thú - Taehyung khóe môi câu lên một nụ cười , tầm mắt chuyển dời sang Jungkook
Jimin đôi chút không hiểu ý tứ trong câu nói của Taehyung , quay sang nhìn Jungkook thì chỉ thấy cậu im lặng hơi cuối đầu
-Không cần hỏi , tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy , Jungkook rõ là không thích cậu đùa giỡn kiểu đó - dứt lời liền quay sang nói với cậu
-Jungkook , chúng ta không cần tốn thời gian ở đây nói chuyên với cậu ta nữa , mau đi thôi - nói xong Jimin liền kéo tay Jungkook bỏ đi
Taehyung đứng đó im lặng đến đáng sợ . Từ lúc hai người bỏ đi hắn vẫn là đôi mắt lạnh băng nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất hẳn . Bàn tay bây giờ bắt đầu thu chặt thành nắm đấm , môi lại có ý cười khó hiểu .

                     - Hết chap 22 -