Chap 20

Tùy Chỉnh


Taehyung vừa vọt vào phòng đã nhảy lên giường nằm ngửa thỏa mãn . Hắn là đêm nay sẽ ngủ lại đây a .
Vài phút sau Jungkook lên tới , nhìn thấy Taehyung thảnh thơi nằm trên giường của mình cũng không có cách nào để cự tuyệt hắn . Taehyung cậu thật là vua rồi , sao không đi lấy giấy tờ căn nhà này đi bán luôn đi !
-Giường cậu nhỏ thật ! - Taehyung ngây thơ nhìn cậu rồi quay lại đánh giá cái giường
-Nhưng không sao , tối nay tôi khép nép một chút lập tức đủ cho hai người nằm -
Tôi có nói sẽ ngủ với cậu sao , Jungkook tôi đây hiến tế luôn cho cậu cái giường đấy , thoải mái mà lăn lộn trên đó đi .
Jungkook không hơi đâu đi nói chuyện với người này nữa , đi tới mở tủ lấy quần áo , chuẩn bị đi tắm
-Đi tắm sao ? Nhanh lên rồi còn ngủ nữa - dứt lời , Taehyung chậm rãi nằm xuống , nhắm mắt nghỉ ngơi
Jungkook xoay đầu trừng tên mặt dày một cái , xong liền xoay người bỏ đi
Một hồi sau khi tắm xong , Jungkook một thân đồ ở nhà thoải mái vừa đi về phòng vừa tiện tay lấy khăn lau khô mái tóc ướt .
Thường thì khi con người ta tắm xong cư nhiên tinh thần sẽ rất sảng khoái , dễ chịu . Nhưng khi cậu mở cửa vào nhìn thấy cái người kia nằm trên giường ung dung bấm điện thoại thì cảm giác đó lập tức biến mất . Cậu ước bản thân có thể độc ác như mấy bà phù thủy trong truyện cổ tích , nếu được vậy cậu sẽ lập tức chạy xuống bếp lấy dao đem lên chém chết tên này . Mặt người sao có thể dày đến vậy a .
-Lại ngủ - Taehyung thấy cậu , nâng tay vẫy vẫy
-Còn làm bài tập - Jungkook lạnh giọng trả lời một câu , đi thẳng tới ngồi vào bàn học
-Cũng tối rồi , nên ngủ sớm - Taehyung sờ cằm , nghĩ nghĩ nói
Jungkook không thèm trả lời , mở tập đặt bút làm bài . Cậu cư nhiên không giống hắn , tối ngày chỉ đi kêu người ta làm bài thay , thiếu cái kêu người ta học thay hắn nữa thôi . Tự mình làm bài như Jungkook cậu vẫn hơn a .
Taehyung ngồi phía sau nhìn Jungkook cắm cuối viết bài đến phát chán , lại không có ý muốn làm phiền cậu . Liền nằm xuống , kéo chăn lên đắp , muốn ngủ trước . Nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được , hắn cứ thế nằm đó mà nhìn cậu đến một cách chăm chú , cơ thể dần thả lỏng ,trong đầu cũng lười nghĩ suy bất cứ chuyện gì nữa . Căn phòng bất giác tĩnh lặng , thật bình yên .
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu nữa . Jungkook cậu hoàn thành xong bài tập , cất sách vở đi , vương vai ngáp một cái rồi đứng dậy .
Taehyung thấy vậy liền đôi chút giựt mình , khép chặt mắt lại giả vờ ngủ
Jungkook đứng đó nhìn nhìn Taehyung một hồi lâu , xong đi tới tủ đầu giường tìm gì đó
Tuy là nhắm mắt nhưng Taehyung lại nghe được chút động tĩnh . Trong lòng dâng trào khó hiểu . Chẳng phải làm xong bài tập rồi sao , Jungkook cậu khuya thế này còn chưa chịu đi ngủ ?
-Taehyung , ngủ chưa -
Là đang mãi mê suy nghĩ lại bị giọng nói Jungkook bất ngờ phát lên làm Taehyung có chút hoảng , trong lòng rủa thầm . Có biết mấy giờ rồi không , cậu còn nháo ? Muốn dọa chết tôi sao ?
-Chưa ngủ đúng không ? - Jungkook hỏi lại
Chưa ngủ cái đầu cậu ! Mắt có bị làm sao không , tôi là đang ngủ rất ngon a .
Jungkook đứng bên giường nhìn người này diễn đến phát chán . Rõ ràng nhìn mặt là biết vẫn còn thức vậy mà cứ tưởng như bản thân đã lạc vào sứ sở thần tiên trong mộng vậy !
-Taehyung - Jungkook nhẹ nhàng gọi tên người kia
Taehyung thật là bị bức tới mức không chịu được nữa . Gần nửa đêm rồi mà không thấy sao ? Gọi tôi dậy để làm gì chứ ,  muốn tôi dẫn cậu đi vệ sinh hay là ra sau vườn đốt lửa trại hả ?
-Chuyện gì ? Nói - biết đã bị lộ , Taehyung đành lười biếng lên tiếng trả lời
-Tôi ... có thứ muốn đưa cho cậu -
Nghe Jungkook nói , Taehyung mở mắt ngồi dậy nhìn Jungkook đứng bên giường . Hắn cảm giác bầu không khí lúc này thật hơi trầm lặng
-Thứ gì ? -
Jungkook chầm chậm chìa tay lên trước mặt hắn , trong tay cậu có cầm một phong bì màu trắng . Taehyung khó hiểu nhìn thứ trên tay cậu hỏi lại
-Đây là gì ? -
Jungkook đầu hơi cuối xuống , im lặng một hồi mới trả lời
-Số tiền thói lần trước ở quán bar cậu nói tôi giữ lấy , tôi ... là không thể nhận được . Vả lại giữa chúng ta , không gọi là bạn cũng không gọi là người quen được , tôi thật không muốn nợ cậu thứ gì hết -

Jungkook nghiêm túc trả lời , lại không nhìn Taehyung mà nói nên chẳng biết biểu tình trên khuôn hắn trầm đến mức đáng sợ .
Taehyung là đã từ bỏ hết lòng tự tôn của bản thân mà xuống nước tới mức này , cho đến cuối cùng cậu vẫn là không muốn cho hắn một cơ hội , quyết tâm cự tuyệt hắn . Khác nào đem hết công sức của hắn bỏ ra đem đổ hết xuống biển , khiến hắn bây giờ không khỏi phát hỏa .
-Không đủ ? - Taehyung lạnh giọng hỏi
Jungkook không hiểu ý tứ trong câu nói của Taehyung , ngước mặt nhìn hắn
-Chê ít ? Muốn thêm đúng không ? - Taehyung mắt lạnh như băng dán lên người cậu
Jungkook lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của hắn , đáng sợ đến mức làm cậu phát run
-Bao nhiêu , bao nhiêu mới đủ với cậu hả ! - Taehyung đột nhiên quát khiến cậu một phen khiếp sợ , trợn tròn mắt nhìn hắn
-Taehyung , cậu hiểu sai ý tôi - Jungkook nhanh nhẹn nói , sợ Taehyung sẽ tiếp tục phát hỏa
-Tôi hiểu sai ? Đúng , bây giờ cái gì tôi cũng không thể hiểu nổi rồi , họ Jeon , cậu nói cho tôi biết rốt cuộc là cậu muốn gì , nói đi , vì cái gì cứ phải đối với tôi như vậy ? - Taehyung ngồi trên giường nhìn Jungkook cuối đầu trước mặt hỏi
-Chẳng phải , cậu là người hiểu rõ hơn ai khác sao ? - Jungkook không nhanh không chậm nói
Không phải Taehyung hắn là người đã yêu cầu cậu coi như chưa từng quen biết hắn sao ? Bây giờ lại đi hỏi cậu vì cái gì lại như vậy . Vốn khi bị hắn dùng nhưng lời lẽ như vậy để nói với cậu , cậu trong lòng đã đau đớn tột cùng đến mức ước rằng bản thân chưa bao giờ thích hắn . Cậu không chịu được khi nghe người mình thích lên tiếng nhạo bán mình , càng không chịu được khi biết người đó ghét cậu đến mức nào . Điều cậu nghĩ duy nhất trong khoảng thời gian đó chính là sẽ sớm quên Kim Taehyung , dứt ra khỏi đoạn tình cảm không nên có này . Một lần là quá đủ rồi , cậu không muốn có lần thứ hai . Bây giờ không phải cậu đang cố gắng làm theo lời hắn nói sao , đáng lẽ Taehyung hắn nên vui mới đúng , sao lại còn đi hỏi cậu vì cái gì nữa chứ .
-Tôi đối với cậu như vậy là không đúng , là tôi sai , tôi chấp nhận . Nhưng chẳng phải chỉ có nhiêu đó thôi sao , cậu có cần phải đi tới bước đường này không ? Chẳng phải bạn bè nhiều lúc cũng cãi vả sao , chẳng phải chỉ cần ngồi lại nói chuyện một buổi là sẽ giải hòa sao ? Cậu bây giờ lại quyết tâm cự tuyệt tôi là thế nào ! -
Taehyung không nghĩ bản thân lại có thể coi trọng cậu đến mức nói ra được những lời này , nhưng bây giờ hắn cũng chẳng có thời gian đi nghĩ ngợi đến những chuyện đó nữa , chỉ thấy tức đến không chịu được , phát tiết ra hết những suy nghĩ của bản thân .
-Thật không như cậu nghĩ - Jungkook tay nắm chặt vạt áo , nhỏ tiếng nói
-Chứ thế nào mới đúng , mới vừa ý Jungkook cậu hả ? - Taehyung thiếu kiên nhẫn hỏi lại
Hắn vẫn là người biết rõ hơn ai khác về tất cả mọi chuyện . Cậu và hắn do đâu mà đi tới bước đường này ? Tất cả là do cậu thích hắn , vì thích hắn nên mới có ngày hôm nay . Liệu nếu cậu đồng ý cùng hắn tiếp tục giao du thì sau này có hay không cái quá khứ đó sẽ được tái diễn , cơ bản hắn hiểu cậu là thích hắn , là thích hắn nên mới bị hắn ghét bỏ , hắn lại cớ gì muốn cùng cậu làm bạn , cùng cậu tiếp tục vui vẻ như trước . Chỉ có trời mới biết hắn là thật lòng hay chỉ muốn đùa cậu .
Jungkook cũng đã cố gắng đến tận hôm nay , cố gắng từ bỏ hắn . Cố gắng để không phải lại một lần nữa bị hắn làm tổn thương . Dẫu sao cậu vẫn là không thể cùng hắn làm bạn được .
Jungkook im lặng hồi lâu , chỉ cuối đầu xuống đất một tiếng cũng không nói . Nhưng rồi đột nhiên cậu chìa phong bì màu trắng tới trước mặt Taehyung , từ từ cất tiếng
-Cậu cầm đi , tôi ... thật không thể -
Taehyung nghe xong lại không kiềm nén được cơn giận của bản thân , hắn nói nhiều như vậy , người trước một lời của không thấu . Hắn không ngờ Jungkook cậu lại có thể lạnh lùng như thế
-Không thể là thế nào ? Jungkook cậu là xem thường tôi đúng chứ ? À phải , tôi có là gì , cậu chẳng phải chơi chán là sẽ vứt sao . Trước kia còn nói thích tôi , qua vài ngày liền nói muốn không có quan hệ gì với tôi . Cậu cũng đủ kinh tởm . Hay Jungkook cậu là đã tìm được một thằng nào khác rồi , đang lên kế hoạch để tiếp cận người ta đúng không ? Cậu ... -
-Taehyung đừng nói nữa ,đừng nói nữa mà -
Taehyung chưa nói hết lời thì Jungkook liền lên tiếng chen vào , hắn chợt nhận ra trong lời nói của cậu thật rất nghẹn ngào đến mức đáng thương
-Taehyung , xin cậu đừng làm vậy với tôi nữa , tôi đã nghe lời cậu rồi mà , đã tránh xa cậu rồi , tại sao cậu vẫn không thể cho tôi yên ? Xin cậu đừng đùa tôi nữa mà  -
Jungkook ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn hắn như cầu xin . Cậu bây giờ không biết có bao nhiêu khốn khổ . Kỳ thực dáng vẻ mạnh mẽ trước đây đều là do cậu tự gầy dựng nên bây giờ như đổ bể , lộ ra bộ mặt yếu đuối này , cậu đến bây giờ vẫn là không thể cố gắng chống cự trước những lời nói ác ý từ Taehyung được .
Taehyung ngồi nhìn cậu khóc đến đáng thương , hai đầu ống tay áo bị cậu bối rối đem lên lau nước mắt thoáng đã ướt đẫm . Trong lòng không khỏi xót xa , hắn đó giờ chưa bao giờ gặp phải tình huống này , cũng không biết bây giờ nên làm thế nào . Không hiểu rõ lý do gì khiến cậu khóc , cơ hồ lại thấy bản thân vô cớ nổi giận , hắn không thể chịu được cảnh thấy người khác khóc , muốn lập tực bắt cậu nín . Trong vô thức , Taehyung đưa tay ra sau đầu Jungkook kéo cậu cuối thấp người , cùng cậu hôn môi .
Jungkook môi chạm môi với người kia trong nháy mắt liền có một phen sửng sốt . Đưa tay lên đẩy Taehyung ra
Jungkook không biết thế này nên làm thế nào mới đúng , chỉ biết trợn tròn mắt nhìn Taehyung ngồi trước mặt , hắn cũng có vẻ như không tin nổi điều bản thân vừa làm , ngơ người , cái gì cũng không nói . Bầu không khí thoáng chốc có chút gượng gạo .
-Cậu ngủ đi , tôi ... tôi đi xuống phòng khách ngủ - im lặng một hồi , Jungkook cũng lắp bắp nói , cũng không có thời gian đi nghĩ tới lý do vì sao Taehyung lại hôn mình , cậu bây giờ chỉ thấy rất bối rối . Liền xoay người bỏ đi
Taehyung lúc này lại bắt đầu tiết nuối , vừa nảy chạm môi với cậu , môi cậu rất mềm làm hắn chỉ thêm ham muốn được chiếm đoạt . Vài giây thoáng qua đó không thể làm thỏa mãn được hắn , hắn muốn nhiều hơn .
Taehyung đứng dậy , nhìn thấy Jungkook chỉ vừa mới đi tới cửa liền nhanh chân bước lại nắm lấy cổ tay , ném cậu lên giường . Hắn đêm nay dù thế nào cũng không muốn để cậu ra khỏi căn phòng này , cậu đêm nay chỉ là của riêng hắn , riêng Taehyung hắn mà thôi .


 

                     - Hết chap 20 -