Chap 15

Tùy Chỉnh


Hôm nay Jungkook là tâm tình rất vui vẻ mà tự động rời giường rất sớm . Chả biết tại sao hôm nay bản thân lại cao hứng như thế . Nhưng cậu cũng chả nghĩ ngợi nhiều , vừa dậy là liền chạy xuống tắm rửa một trận , trở ra mới thấy cơ thể sảng khoái hơn hẳn . Lên phòng thay đồng phục chỉnh tề rồi mới xuống bếp lấy nồi canh sườn bò hôm qua mẹ nấu ra đi hâm lại . Nha , bữa sáng lạnh lẽo ăn cái này vô liền thấy ấm bụng ngay , mẹ của con đúng là đoán trước được sáng nào con cũng anh bánh mì khô khan nên mới nấu canh nhiều một chút cho con ăn đúng không ? Chỉ có mẹ mới hiểu rõ con vậy thôi a . Jungkook húp một hơi liền hết một chén canh , vì thế không thèm ăn trong chén nữa , đổ ra tô mà ăn .
Hoàn thành bữa sáng no nê xong , Jungkook dọn dẹp rồi xách balô ra ngoài mang giày . Tâm tình vô cùng vui vẻ bước ra khỏi nhà mà đi tới trường .
Trên đường đi , đã lâu rồi cậu không có để ý mọi chuyện diễn ra xung quanh nhiều như bây giờ . Bên công viên là đang có những cụ ông cụ bà cùng nhau tập dưỡng sinh , bên hàng ghế đá thì có một cặp đôi trên người đồng phục thể thao ngồi trò chuyện với nhau , còn có vài cậu thanh niên đang chạy bộ và những người nhân viên công chức vừa ăn nhanh miếng bánh mì trên tay vừa gắp gáp bước đi thật nhanh . Trên con đường cậu đi , cậu vô tình để ý thấy , có một cậu nhóc khoảng sáu bảy tuổi đứng đó với mẹ mà không ngừng khóc nhè . Miệng thì nức nở nói : con không muốn đi học , con ghét trường học . Này nhóc , không đi học là sẽ không biết chữ đâu , sau này đi ăn không biết chữ thì sao đọc được thực đơn ?
Người mẹ đứng kế bên chỉ cuối mặt mỉm cười một cái , trong túi liền lấy ra hai cậy kẹo đưa tới trước mặt cậu nhóc mà ngoe ngoảy , cậu nhóc nhìn nhìn , chốc lát liền nín khóc rồi cười híp mắt , cầm lấy cây kẹo . Nắm lấy tay mẹ , tiếp tục bước đi . Gì đây ? Thằng nhóc này chắc chắn là có âm mưu từ trước rồi !
Nhìn cậu nhóc , Jungkook lại thấy được hình ảnh mình đâu đó . Hồi nhỏ , cậu cũng là rất ghét trường học bởi vì khi tới trường , cô giáo cứ bắt cậu cùng các bạn tập múa theo nhạc , cậu ghét múa , cậu chỉ muốn ngủ thôi , vậy mà khi mới mượn được cô lao công một cái gối , đem ra vừa nằm xuống thì cô giáo ở đâu ra chạy tới , nói cậu đừng ngủ , ra chơi với các bạn đi . Thật là áp bức người mà , người ta đang tuổi mới lớn , cho ngủ một xíu thì chết ai sao . Lúc đó , Jungkook phải ngồi dậy , trong lòng đầy ấm ức mà khóc òa lên , cô giáo và các bạn cực lắm mới dỗ cậu nín được . Về nhà , cậu liền mách mẹ là ở trường , cô giáo không cho con ngủ . Tưởng mẹ sẽ binh cậu ai ngờ một phát gõ vào đầu cậu . Còn mắng cậu là đồ con heo , chỉ biết ăn rồi ngủ . Thật là lúc đó cậu cũng giống heo thật , cái bụng lúc nào cũng tròn vo do ăn no , còn má thì phúng phính , khi ra đường với mẹ , các bà thím trong khu phố thấy liền chạy tới cho cậu mấy cục kẹo rồi véo má cậu . Bây giờ Jungkook cậu lớn rồi , các bà thím đó cũng không véo má cậu nữa , chỉ còn tên Jimin ngày nào cũng cáu lấy má cậu , thiếu chút nữa là đưa miệng tới gặm thôi .
Vào lớp , người đầu tiên cậu gặp vẫn là tên Jimin đó , vừa thấy cậu liền chạy tới hỏi han đủ điều , còn chưa để cậu thở . Một lát sau mới có vài bạn ngồi gần bàn cậu quay sang hỏi cậu hôm trước sao lại vắng , cậu vui vẻ mà trả lời do bệnh . Thì ra , khi cậu nghĩ cũng có người quan tâm a .
-Tớ đã bảo là gọi cho tớ sao không gọi ? - Jimin thật rất khó chịu , hai ngày nay đều không thấy Jungkook gọi làm Jimin thấy trong lòng bồn chồn , lo lắng không biết cậu là đang thế nào
-Tớ đã nói là hết bệnh rồi , cậu còn lo gì nữa - Jungkook nhìn Jimin ngồi đối diện nói
-Hết bệnh cũng phải gọi , muốn nghe giọng cậu - Jimin nũng nịu nói
-Nghe giọng tớ làm gì ? - Jungkook cười cười hỏi
-Tại người ta nhớ cậu muốn chết , ăn không ngon ngủ không yên cũng vì cậu -
Chứ không phải hôm qua thức tới nửa đêm chơi game sao ? Còn nói ăn không ngon ngủ không yên , thật dối người a
-Biết rồi , biết rồi - Jungkook cười nói
-Nhìn cậu kìa , đã gầy thế này rồi sao - vừa nói Jimin vừa đưa tay sờ sờ gương mặt đã gầy đi vài phần của cậu mà tỏ vẻ lo lắng nói
-Nhất định tớ sẽ lại vỗ béo cậu - Jimin kiên quyết nói
Ya , tớ là heo chắc . Jimin cậu coi tớ là heo từ khi nào vậy ?
Cậu cùng Jimin nói chuyện thật vui vẻ , cũng không để ý mọi chuyện diễn ra xung quanh . Cho tới khi từ cửa , một dáng người quen thuộc ... à không ... chả quen thuộc tí nào bước vô . Jungkook chỉ nhẹ liếc mắt nhìn một cái không thèm quan tâm rồi lại tiếp chuyện với Jimin . Không biết tại sao bây giờ vẫn còn chút sợ sệt .
Không ngoài dự đoán của cậu , Taehyung bước tới và lướt qua cậu như một cơn gió không thể lạnh lùng hơn được nữa . Hắn đã làm đúng như những điều hắn nói , sẽ coi như chưa từng quen biết cậu nữa . Được , vậy Jungkook cậu sẽ cố gắng sớm dứt khỏi đoạn tình cảm này , sẽ hoàn toàn quên hắn , Kim Taehyung .
Thật Jimin là một người rất coi trọng lời nói ban nãy với cậu a . Nói là làm , giờ ăn trưa liền đem cậu ra canteen ngồi , đợi Jimin chạy đi lấy đồ ăn cho cậu . Chốc lát quay lại , trên tay Jimin bưng hai khay thức ăn , một khay cho cậu và một khay cho Jimin . Nhìn sơ liền thấy khay của cậu rõ là rất nhiều đồ ăn a . Jimin còn rộng rãi mua cho cậu thêm hai hộp sữa tươi nữa . Bảo cậu nhất định phải ăn hết mới mập lại . Jungkook chỉ biết cười khổ , phần ăn này quả thật rất nhiều , đem cho heo ăn còn có lí hơn cho cậu ăn . Tớ sao có thể ăn hết được !
-Jimin à , nhiều quá , sợ không ăn hết bỏ sẽ rất phí a - Jungkook cười cười nhìn Jimin nói
-Im lặng và ăn đi - Jimin nghiêm túc ra lệnh
Jimin kiên quyết bắt cậu ăn , Jungkook đành chịu liền cấm cuối ngồi ăn
-Taehyung à , mày nhìn xem , hình như không còn bàn nữa - Hoseok trên tay bưng khay thức ăn , nhìn nhìn canteen bây giờ đã đông nghẹt người , cố quan sát tìm bàn trống
Taehyung không nói gì , cũng đưa mắt tìm tìm một cái bàn trống
-A , đằng kia - Hoseok phát hiện cái bàn trống , nằm ngay cạnh bàn Jungkook
Taehyung theo hướng tay Hoseok chỉ nhìn theo . Liền thấy Jungkook cùng Jimin cười cười nói nói , cùng nhau ăn cơm
-Qua đó đi - Hoseok hướng bàn trống định bước đi thì Taehyung nói
-Không ăn nữa - dứt lời , Taehyung đem bỏ khay thức ăn của mình lại quầy rồi nhanh chóng bỏ đi
-Này này , thằng kia - Hoseok sửng sốt một hồi liền đem khay thức ăn bỏ lại quầy rồi chạy theo
-Này , mày hôm nay sao vậy ? - Hoseok đuổi kịp Taehyung liền khó hiểu hỏi
-Không đói , không muốn ăn - Taehyung lạnh giọng trả lời rồi tiếp tục lạnh lùng bước đi . Hắn kỳ thực đã nói sẽ coi như không còn quen biết Jungkook cậu nữa . Vậy mà khi thấy cậu cười nói vui vẻ lại rất khó chịu . Lần trước nói thích hắn , bị hắn nhạo bán như thế mới qua mấy ngày liền vui vẻ trở lại . Hắn cảm thấy như Jungkook thật không coi trọng hắn nhiều như hắn nghĩ , cảm giác như bị vứt bỏ .
Một ngày của Jungkook trôi qua thật hết sức bình thường . Cũng không có lần nào đụng mắt Taehyung nên Jungkook cậu phần nào thấy an ổn hơn . Tan học , cậu về nhà tắm rửa thay đồ xong liền ra khỏi nhà . Cậu muốn tới quán bar nói về việc xin nghỉ làm với quản lý . Quán bar cũng là có nội quy riêng cho nhân viên a . Muốn nghỉ làm buổi nào phải tới xin trước một ngày , không được tùy tiện nghỉ . Do lần trước đi uống với Taehyung , nhờ hắn nói cậu mới được nghỉ ngay . Lần này nghỉ tận ba ngày mà không chịu xin phép , cậu chắc chắn là bị đuổi rồi . Với lại cậu cũng chả muốn làm ở đó nữa , lỡ vô tình Taehyung tới thì biết làm sao , cậu rất không muốn đụng mặt hắn nữa . Với lại , đâu ai biết được hắn có hay không sẽ tới nói chuyện của cậu cho chú hắn biết , lúc đó một phát liền bị đuổi đi , thật rất thê thảm a . Tìm đường lui trước vẫn hơn .
Jungkook bước vào quán bar , giờ này vẫn chưa có mở cửa , cậu chỉ nhìn thấy có mỗi anh nhân viên làm cùng ca với cậu đang cấm cúi lau chùi bàn ghế . Làm việc với nhau gần nữa tháng cậu mới nhớ tới chuyện hỏi tên anh chàng . Anh chàng tên là Yoon HyunJae , năm nay 24 tuổi . Cậu bước tới gần anh chàng , mỉm cười nói
-Anh HyunJae -
Chàng trai nghe được , ngước mặt lên nhìn cậu , vài giây sau liền mỉm cười
-Em cuối cùng cũng chịu đi làm lại rồi , mà chưa tới giờ mở cửa mà -
-Anh HyunJae , hôm nay em tới đây muốn ... - cậu chưa kịp nói hết câu thì anh chàng liền tiếp lời
-Mấy bữa nay không có em , anh cực lắm đấy - HyunJae cười nói , nhìn cậu với vẻ oán trách
Jungkook khó hiểu liền hỏi lại
-Sao chứ ? -

-Em cũng biết nội quy của quán mình mà , hôm đó không thấy em tới , cũng không thấy có người tới thay anh liền biết ngay là em nghỉ mà chưa xin phép nên cũng không có báo quản lý , anh tốt bụng giúp em giữ lại công việc đó nhóc - HyunJae vừa nói vừa xoay người đi vào quầy
-Không có người tới thay em , nghĩa là ... anh một mình làm hết sao ? - Jungkook bước tới , thắc mắc hỏi
-Chỉ một hôm thôi , hai ngày tiếp cũng không thấy em tới nên anh có gọi cho cái cậu làm ở ca khác tới phụ , nói sẽ đãi cậu ấy ăn thì cậu ấy liền đồng ý -
Jungkook nghe xong trong lòng dâng trào tội lỗi . Im lặng không biết nói gì . Bỗng chốc ý niệm xin nghỉ việc trong đầu cũng tan biến . Anh HyunJae là đã khó khăn giúp cậu giữ lại công việc thì sao cậu có thể phụ lòng anh ấy được . Cậu sẽ đi làm , Taehyung thì sao chứ , dù gì cũng đã coi như người xa lạ rồi thì thế nào cậu lại đi sợ đụng mặt hắn chứ . Hắn có muốn nói cho chú hắn nghe về chuyện của cậu thì sao chứ , chuyện đó cứ để sau này tính , bây giờ cậu ở đây làm việc được ngày nào thì hay ngày đó . Sẽ không sợ , không sợ gì hết !
-Em đi thay đồ , ra liền phụ anh lau dọn - Jungkook mỉm cười nói rồi nhanh chóng đi thay đồ , bắt đầu một ngày làm việc mới
Quán bar này vẫn là đông khách nhất vào giờ cao điểm , Jungkook cứ thế với một tinh thần làm việc hăng say , bản thân vẫn không biết mệt là gì .
Rồi đột nhiên , từ ngoài cửa , có hai chàng trai bước vào , trên người một thân hàng hiệu tiêu sái đi tới bàn trống ngồi
-Mày sao hôm nay lại muốn tới đây ? - Taehyung ngồi xuống , cởi áo khoác ra nói
-Rượu ở đây tao vẫn là thấy ngon nhất , với lại chẳng phải ở đây rất náo nhiệt sao - Hoseok tâm tình vui vẻ nhẹ lắc lư theo bài nhạc đang phát , đèn màu thì chiếu loạn xạ làm Hoseok đôi chút càng trở nên cao hứng
Jungkook từ xa nhìn thấy bàn bên kia có khách liền cầm sổ tay chạy tới muốn ghi đồ uống do khách gọi , vô tình nhìn thấy Taehyung thì lại cứng họng đứng đó không biết phản ứng thế nào , may là lúc đó hắn nhìn đi chỗ khác nên không thấy cậu hơi tròn mắt nhìn
-A , Jungkook , lần trước cậu nói làm ở quán này , hôm nay mới có dịp thấy tận mắt nha - Hoseok cười nói
Jungkook nhẹ gật đầu rồi hỏi
-Cậu uống gì ? -
-Cho tôi hai chai Champagne - Hoseok nhìn cậu nói
-Được - dứt lời cậu nhanh chóng xoay người bỏ đi
Taehyung từ nãy giờ vẫn là im lặng không nói gì , cũng có đưa mắt qua nhìn cậu một cái , thấy cậu liền nhớ tới chuyện ban sáng thì trong lòng bắt đầu khó chịu
Đem rượu ra , Taehyung cùng Hoseok bắt đầu uống . Hoseok bị ảnh hưởng bởi không khí ở đây nên rất cao hứng mà uống gần một chai đã thấy hơi chóng mặt . Còn Taehyung không biết vì sao mà uống rất nhiều , Hoseok nhìn Taehyung uống rượu mà cứ tưởng như đang uống nước lọc , hết chai này đến chai kia không ngừng nghỉ .
Jungkook chạy tới chạy lui cũng có để ý thấy hắn uống rất nhiều , nhưng cũng không có thời gian chú tâm vô chuyện người khác , tiếp tục công việc của mình .
Trong không gian tối tâm của quán bar , chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt do đèn màu tạo ra len lõi như thế này . Taehyung mơ màng để ý thấy dáng người Jungkook thật rất xinh đẹp , cơ thể cậu gầy , mảnh mai . Khuôn mặt cậu trong bóng tối bất chợt mờ mờ ảo ảo thật câu dẫn , cậu rất đẹp , còn có vài giọt mồ hôi động lại trên tráng cậu , hình ảnh đó khiến hắn trở nên ám muội mà mãi nhìn ngắm khuôn mặt cậu từ xa . Áo sơ mi trắng trên người cậu do mồ hôi mà thấm ướt , ôm sát vào cơ thể cậu . Jungkook quả thực rất dụ người a .
Phát hiện cũng đã tới giờ tan ca , người thay ca cho cậu cũng đã tới , Jungkook nhanh chóng hoàn thành việc lau bàn đang dở dang xong liền đi tới chào HyunJae một tiếng rồi liền xoay người bước tới mở cửa vào trong hành lang dành cho nhân viên .
Bỗng chốc , Jungkook biến mất làm Taehyung đôi chút mất hứng , liền lờ đờ ngồi dậy muốn đi theo
-Nè , mày đi đâu ? - Hoseok kéo tay Taehyung , thắc mắc hỏi
-Đi vệ sinh - dứt lời , Taehyung lảo đảo bước đi . Hoseok có chút khó hiểu nhìn theo
Đi vào trong hành lang dành cho nhân viên , có rất nhiều phòng , Taehyung không biết Jungkook đã vào phòng nào . Đột nhiên nhìn thấy một bảng hiệu viết "phòng nhân viên" được dán trên một cánh cửa , Taehyung không nhanh không chậm nhẹ đẩy cửa vào , cánh cửa hé ra một chút thì đã thấy bóng dáng người kia . Taehyung đôi chút sửng sốt trợn tròn mắt nhìn hình ảnh gợi tình trước mặt .
Jungkook đưa lưng về phía hắn , nhẹ mở cúc áo sơ mi rồi cởi ra , từ từ tấm lưng trần trắng nuột nà của cậu hiện ra trước mắt hắn . Nhạc bên ngoài là đang mở rất lớn nên cậu không nghe được tiếng mở cửa của Taehyung , cũng không biết có người đứng ngoài cửa , cậu vô tư mà lấy áo lên thay ra . Tấm lưng cậu mảnh mai , trong cơn say hắn không kiềm được bản thân mà muốn bước vào . Nhưng rồi , một chút tỉnh táo còn lại đã hối thúc hắn nên rời đi . Taehyung quyết không muốn nhìn nữa liền nhẹ đóng cửa , lảo đảo bỏ đi .
Vào nhà vệ sinh , hắn mở vòi nước , lấy nước rửa lên mặt , muốn làm cho bản thân tỉnh táo hơn
Trong đầu hắn hoài niệm một khung cảnh ám muội . Lưng cậu rất trắng , sờ lên chắc sẽ có cảm giác rất mịn a . Hắn đang tưởng tượng ra cảnh cậu nằm sấp trên giường của hắn , hắn nhẹ đặt đầu lưỡi lên liếm , trược môi khắp mọi nơi mà ra sức hút , mùi vị chắc sẽ rất tuyệt
Taehyung không ngờ mình lại đi tưởng tượng ra ý nghĩ quái dị đó , cố bình ổn tinh thần lại . Taehyung , mày điên rồi , là bị điên rồi . Đúng rồi , chắc chắn là do say nên mới vậy thôi . Taehyung tự nhủ với lòng mình sau khi hết say sẽ trở lại bình thường thôi . Hắn tắt vòi nước xoay người nhanh chóng bỏ đi . Hắn muốn về nhà , không muốn ở nơi đầy hình ảnh người kia nữa . Taehyung một đường hướng thẳng cửa ra . Hoseok nhìn thấy mà có chút sững sốt , liền móc ví lấy tiền đặt dưới cái ly trên bàn rồi đứng dậy chạy theo
-Mày bị sao vậy , muốn về sao không gọi tao ? - Hoseok đuổi kịp liền hỏi
-Quên - Taehyung lạnh giọng đáp
-Mày còn có thể vô tâm hơn được không ? - Hoseok bất mãn nói
-Im lặng đi -
-Này , này , mày rủ tao đi cho đã rồi tự nhiên muốn về cũng không nói tao , bỏ tao ở lại , mày ... - Hoseok chưa nói hết lời liền bị Taehyung quay sang ném cho ánh nhìn lạnh băng không còn gì đáng sợ hơn
-Được , tao im - Hoseok gật đầu , run run nói
Taehyung hắn bây giờ là đang rất không vui vẻ . Ban nãy còn tưởng tượng ra những chuyện điên rồ với Jungkook đó . Hắn thật cũng không biết bản thân nghĩ gì rồi , trong lòng không biết có bao nhiêu cảm giác kì quái . Chỉ là một Jungkook lại có thể làm hắn rối não như thế , hắn cũng thật không biết bản thân đối với cậu là loại cảm giác gì nữa .



                     - Hết chap 15 -