Chap 13

Tùy Chỉnh


Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi không biết từ bao giờ mà vẫn chưa có người bắt máy . Jungkook lúc này rất muốn bỏ ngoài tai tất cả vì chả còn sức để làm điều gì . Nằm trên giường mà cuốn chặt trong chăn . Sau một hồi , cậu mới uể oải chui ra khỏi chăn , đưa tay lên tủ đầu giường mò lấy cái điện thoại rồi chậm rãi ấn nút nghe
-"Phải cậu không vậy , gọi nãy giờ mới chịu nghe hả ! "- Jungkook vừa nhấc máy đầu bên kia liền truyền đến thanh âm giận dữ mà quát to
-Cậu gọi có gì không ? - Jungkook giọng nói không chút sức lực , mắt vẫn nhắm nghiền , mệt mỏi trả lời
-"Sao vẫn chưa tới trường , cậu có làm sao không vậy "- Jimin lo lắng hỏi
-Tớ thấy hơi mệt , cậu xin nghỉ giúp tớ đi -
-"Không khỏe chỗ nào , nói tớ nghe đi "-
-Không sao , ngủ một lát là khỏe thôi mà -
-"Vậy cậu nghỉ ngơi đi , chiều tớ qua "-
-Không , không cần qua đâu , tớ thật không sao , Jimin cậu có qua tớ cũng không mở cửa đâu - Jungkook kiên quyết trả lời
-"Được rồi , được rồi . Nghỉ ngơi nhiều vào , có chuyện nhớ gọi tớ , tớ lập tức chạy qua "- Jimin dịu dàng căn dặn
-Ừ , cảm ơn cậu - nói xong , Jungkook cúp máy rồi quoăn điện thoại sang một bên , đắp chăn lại muốn ngủ
Jungkook cảm thấy đầu lúc này thật rất đau , cảm nhận được cơ thể như nóng bừng lên và sức để ngồi dậy cũng không có , mệt mỏi không thôi . Cậu bệnh rồi . Chắc là do hôm qua dầm mưa về nhà , không ăn , không uống cũng không tắm rửa gì . Chỉ thay ra bộ đồ ướt rồi liền lên giường chui trong chăn mà muốn ngủ . Vì thế hôm nay mới bệnh đến ban nãy nói chuyện thôi mà cũng thấy không có hơi rồi .
Chuyện hôm qua , Jungkook cậu thật rất muốn coi là một cơn ác mộng , cơn ác mộng mà sau một đêm liền không còn nữa . Muốn được như thế nhưng không tài nào thành hiện thực . Từ hôm qua khi về nhà cậu đã mệt đến nỗi vừa nằm xuống đã thiếp đi . Lúc đó cậu đã nghĩ sẽ càng tốt vì khi ngủ sẽ không còn nhớ tới chuyện buồn đó nữa và cũng không còn nhớ tới những lời nói cay độc mà Taehyung nói ra . Trong lòng Jungkook cũng mong rằng ai đó hãy cho cậu ngủ luôn , ngủ thật sâu để không phải đối mặt với sự thật nữa .
À , Jungkook nhớ ra rồi . Cái ngày mà Taehyung hắn đã mỉm cười với cậu , ban cho cậu chút sự vui sướng trong lòng cũng là một ngày mưa . Và cái ngày hôm qua , ngày hắn tàn nhẫn cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi trong lòng cậu cũng là một ngày mưa . Ông trời thật là không thương cậu , đều là hai cơn mưa bất chợt không báo trước nhưng cơn mưa sau này ông trời trả lại cho cậu còn có thêm sự đau thương , cậu đau buồn đến tàn tạ ra thế này .
Jimin muốn chiều nay qua nhà cậu ? Jimin muốn thì tất nhiên là có thể nhưng lại không phải thời điểm này . Thời điểm cậu cảm thấy xấu hổ với Jimin nhất . Cậu sai rồi , sai khi không nghe lời Jimin nói mà dại khờ đi lao đầu vào bụi gai . Hoseok cũng đã nói là hãy cận thận . Tại sao những lời nhắc nhở như thế cậu lại tất cả đem bỏ ngoài tai để bây giờ nhận được sự đau đớn đến như  vậy . Cậu thật có lỗi , có lỗi với tất cả .
Cái gối của cậu ướt rồi , cậu không tài nào ngăn được nước mắt chảy ra khi lại nhớ tới Taehyung . Taehyung hắn , thật tàn nhẫn
_____________________
Khóc đến thiếp đi hồi nào không hay . Trong cơn say ngủ , cậu bất giác nghe được tiếng chuông cửa kêu lên không ngừng cùng tiếng quát mắng của ai đó
-Jeon Jungkook , mau mở cửa , cậu bị gì rồi , sao không lên tiếng ? Mau ra mở cửa !!! -
Jungkook nghe thấy thật ồn ào mới lờ mờ tỉnh giấc . Không cần đoán cũng biết , chỉ có tên Jimin đó mới có thể bạo gan ồn ào trước cửa nhà cậu như vậy thôi . Thật không biết tôn tri trật tự , cậu làm như vậy bộ không sợ lát nữa tổ trưởng dân phố tới bắt đi ? Đã bảo đừng tới rồi mà vẫn tới , đúng thật không ai có thể cứng đầu hơn Jimin cậu .
Jungkook chậm rãi ngồi dậy , ôi sao cái đầu của cậu vẫn không đỡ hơn chút nào vậy . Jungkook đưa tay xoa xoa thái dương , từ từ ngồi dậy ra khỏi phòng , níu lấy tay vịnh lê bước trên cầu thang đi xuống nhà .
Vừa thấy có người mở cửa , Jimin như bùng nổ liền muốn mắng cho cậu một trận nhưng lại để ý thấy sắc mặt cậu trắng bệt , chả còn sức sống . Jimin liền nảy sinh lo lắng , những lời định nói liền nuốt trở lại , lên tiếng hỏi hang
-Cậu có sao không vậy , nhìn sắc mặt rất không tốt - Jimin chạy tới sờ lấy tráng cậu
-Hơi nóng đó , đã uống thuốc chưa ? - Jimin lo lắng hỏi
-Không sao , cảm nhẹ thôi , ngủ một lát liền hết - cậu cố gượng cười trả lời
-Cậu mau mau lên phòng nghỉ ngơi , à mà ... đã ăn gì chưa -
-Tớ không đói - Jungkook nhẹ lắc đầu
-Được rồi , không đói thì cũng nên ăn chút gì đó . Lên phòng nghỉ đi , một lát sẽ có đồ ăn ngay - dứt lời , Jimin nhanh chóng dìu cậu lên phòng , đặt xuống giường , đắp chăn gọn gàng cho cậu rồi mới ra ngoài .
Một lát sau liền quay lại , trên tay còn bưng thêm một tô cháo nóng nghi ngút khói , bước lại ngồi bên giường
-Dậy ăn một ít , sẽ khỏe lại ngay - Jimin nhẹ lay người cậu
Jungkook nghe thế , chậm chạp ngồi dậy nhìn người trước mắt . Jimin thật dịu dàng mà múc muỗng cháo lên , đưa gần miệng mình thổi thổi xong mới kề đến miệng cậu
-A ... nào - Jimin một bên làm động tác há miệng , muốn cậu làm theo
-Tớ tự ăn được - Jungkook đưa tay lên muốn cầm muỗng
-Thôi nào , tớ là hôm nay muốn đối đãi tốt với người bệnh , cậu cũng đừng phụ lòng tớ chứ - Jimin không nhường muỗng , nhất quyết muốn giúp cậu ăn
Jungkook thở dài không ý kiến nữa , há miệng cho Jimin đút
-Ngon chứ ? Là cháo do thím Lee nhà tớ nấu đó - Jimin cười cười nói
-Ừm ... ngon lắm - cậu nhẹ gật đầu , tiếp tục được Jimin đút ăn
-Tớ ăn xong thì cậu về đi , cũng tối rồi - bây giờ cậu mới để ý thấy đồng hồ cũng đã điểm hơn sáu giờ tối rồi . Thật là hồi sáng cậu đã ngủ đến tận chạng vạng mới tỉnh giấc a
-Đừng lo cho tớ , tớ xin mẹ tối nay qua ngủ với cậu rồi , quần áo để thay cũng đem theo luôn rồi - Jimin vừa thổi cháo nguội xong liền nói
-Tớ cũng đâu bệnh nặng đến mức cần có người túc trực suốt đêm như vậy - Jungkook cười khổ nói
-Tớ cũng đâu biết là cậu đang bệnh . Mục đích qua đây cũng là muốn tối nay cùng cậu thôi , lâu rồi không cùng nhau - Jimin vừa đút cháo cho cậu vừa thản nhiên nói
-Cùng nhau ? - Jungkook nuốt cháo hỏi
-Ây , tớ chỉ muốn nói cùng ngủ thôi mà . Jungkook cậu là lại mơ tưởng gì nữa đây . Nói ra đi anh liền đáp ứng cho cưng - Jimin cười gian nói
Jungkook nghe cũng chỉ biết thở dài , không ngờ lại dễ bị Jimin này dụ vô bẫy như vậy sao ?
-Sao , đang bệnh mà con muốn cùng Jimin tớ trên giường này làm một trận đến long trời lỡ đất sao ? - Jimin cười cười vừa nói vừa tiếp tục đưa muỗng cháo kề miệng cậu
Jungkook ăn cháo rồi nói
-Do cậu nghĩ thôi . À mà ... mẹ cậu có nói gì không ? -
-Không có , tớ về nhà liền kêu thím Lee nấu cháo cho cậu xong mới đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm cùng mẹ , lấy lòng bà vài câu liền dễ dàng chạy tới đây - Jimin thần thái đầy tự tin đáp
-Ừ ... - Jungkook không nói gì nữa , im lặng ăn cháo . Ăn hết bát cháo liền bị người kia bắt nằm xuống nghỉ ngơi . Xong , người kia liền cầm bát xuống rửa , một lát sau quay lên ,  trên ghế hướng tầm mắt về cậu , lấy điện thoại ra chơi game
Cậu nằm trên giường , bất giác có Jimin lại cảm thấy an tâm hơn
-Jimin à - cậu nhỏ giọng gọi
-Sao ? Cần gì hả - Jimin liền ngước mặt nhìn cậu hỏi

-Không , cậu không định về sao ? -
-Không - Jimin mắt quay lại màn hình điện thoại , dứt khoát trả lời
-Ừm ... - dứt lời , cậu nhắm mắt an tâm mà ngủ
Kì thực Jungkook miệng là có ý muốn đuổi Jimin về nhưng trong suy nghĩ lại rất muốn Jimin ở lại . Ở lại để có thể phần nào đốt cháy nỗi buồn của cậu . Có Jimin cậu lại cảm thấy thật yên tâm mà nhắm mắt ngủ thật ngon .
Jungkook nằng nặc cứ tưởng chỉ cần ngủ một giấc sẽ khỏe lại nhưng không biết bệnh cảm thật không thể xem thường . Rõ ràng là sau khi ăn cháo xong cậu đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều nhưng không biết cớ sự gì , đến hơn nửa đêm cậu lại lên cơn sốt rất cao . Toàn thân nóng bừng , cơ thể thật rất khó chịu . Đáng thương mà kêu lên vài tiếng mệt mỏi làm Jimin đang ngủ trên ghế nghe được liền tỉnh dậy , chạy tới bên giường
-Jungkook , bị sao vậy ? - vừa nói Jimin vừa đưa tay sờ tráng cậu
-Nóng quá , sốt đến độ này rồi sao - Jimin sợ sệt mà không biết làm thế nào . Liền chạy xuống nhà tắm lấy một cái khăn đem đi xả nước xong rồi nhánh chóng đem vào đắp lên tráng cậu
-Jimin ... - trong cơn mơ màng , Jungkook nhỏ tiếng gọi tên người nọ
-Tớ đây , có tớ ở đây - Jimin lo lắng ngồi bên giường nắm chặt bàn tay cậu
-Tớ lạnh ... lạnh lắm - Jungkook run run nói
-Được rồi , không sao nữa rồi - vừa nói Jimin vừa kéo mền lên đắp cho cậu , tay cũng nắm chặt hơn
-Ngủ đi , có tớ ở đây rồi , đừng lo - Jimin nhẹ sờ lên khuôn mặt trắng bệt của cậu , dịu dàng nói
Từ giây phút này , Jimin vẫn là luôn túc trực bên giường cậu , cứ hồi lâu liền lấy khăn đi xả rồi lại đắp lên tráng cậu . Trong cơn mê cậu gọi tên Jimin , Jimin liền lặp tức bên giường tỉnh dậy mà dịu dàng trả lời , trấn an cậu . Tay thì vẫn nắm chặt không buông . Suốt đêm đều không yên tâm ngủ khi thấy Jungkook cậu như vậy .
Sáng hôm sau , Jungkook mơ màng tỉnh dậy liền bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ làm cho chói mắt . Được một hồi quen dần cậu mới đảo mắt khắp căn phòng tìm bóng dáng ai đó . Jimin đi rồi , không còn ở đây nữa . Phải ha , hôm nay cũng đâu phải cuối tuần , Jimin còn phải tới trường nữa . Trong lòng cậu len lõi chút buồn rầu . Cảm nhận thấy được lòng bàn tay lúc này vẫn còn hơi ấm người kia . Đêm qua , trong lúc nửa tỉnh nửa mơ , cậu vẫn là nghe được giọng nói lo lắng của Jimin vang lên , lúc ngủ , bên tai vẫn luôn có một giọng nói dịu dàng cho cậu một cảm giác thật an tâm .
Jungkook ngồi dậy . Bây giờ mới biết bệnh cảm cũng thật rất đáng sợ . Không uống thuốc đều đặn liền không khỏi , bây giờ cơ thể cậu vẫn là không chút sức lực .
Jungkook bước ra ngoài , muốn xuống lầu tìm xem còn thuốc không , nào ngờ mới ra được tới cửa vài bước liền ngã trên sàn , lúc này cảm thấy thật rất uể oải
-Cậu đó , sao lại ra đây làm gì ? - giọng nói quen thuộc của ai đó từ đâu vang lên
Cậu chưa kịp phản ứng thì Jimin liền chạy tới đỡ cậu dậy
-Có gì cần cứ kêu tớ , đừng tự tiện xuống giường - Jimin lên tiếng yêu cầu
-Sao cậu còn ở đây , sao không đi học ? - Jungkook có chút bất ngờ liền hỏi
-Cậu đang bị bệnh đó , trong nhà cũng chẳng có ai , tớ bỏ đi thì ai sẽ lo cho cậu đây -
Jimin đem cậu vào phòng , nhẹ ấn cậu xuống giường
-Nằm nghỉ một lát đi . Tớ vừa chạy đi mua thuốc cho cậu , đợi một lát tớ đem cháo lên cho cậu , ăn xong rồi uống -
Một hồi sau , Jimin trở lên , trên tay vẫn như hôm qua là một tô cháo , trên vai còn có thêm cái khăn tắm cùng mái tóc vẫn đang ướt
-Máy nước nóng nhà cậu bị hư hay sao ấy , tớ bật mà không lên - Jimin đặt tô cháo bên tủ đầu giường rồi lấy khăn lau khô tóc
Ya , Jimin cậu thật tự nhiên nha , vô nhà người khác mà tắm rửa , còn chê này chê nọ nữa
-Khăn của tớ đúng không - Jungkook nhìn nhìn cái khăn Jimin đang lau nói
-Của cậu ? Hèn gì thơm đến thế - Jimin cười cười nói
Jungkook mắt lạnh trừng người kia một cái
Ăn cháo xong rồi uống thuốc . Cậu lại tiếp tục bị Jimin bắt ép nằm xuống nghỉ ngơi . Jimin thì đi qua bàn học chép lại bài đã thiếu giúp cậu . Tới trưa thì tiếp tục đem cháo lên cho cậu ăn rồi cho cậu uống thuốc . Cả ngày Jungkook đều được Jimin đối đáp hết sức tốt . Cậu bất giác nhớ ra một điều : Jimin vẫn là người trên đời này đối tốt với cậu nhất .
Ăn xong rồi lại ngủ , tới khi mặt trời xuống núi cậu mới lờ đờ tỉnh dậy . Lúc này thật là đã đỡ hơn rất nhiều rồi , tất cả là nhờ công đối đãi tốt của Jimin , cậu nhất định sẽ ghi nhớ mà sau này báo đáp . Bất giác để ý thấy Jimin là đang ngồi ngủ bên giường của cậu . Rồi lại nhìn thấy quần thâm trên mắt của người nọ cậu liền đoán ra chắc hẳn đêm qua Jimin này không ngủ được bao nhiêu chỉ để chăm sóc cậu . Jungkook nhẹ lấy chăn đắp cho Jimin vô tình lại làm cho Jimin thức giấc
-Dậy rồi sao - Jimin chậm rãi ngồi dậy , mở miệng ngáp một cái
-Xin lỗi đã làm cậu thức giấc , cậu cũng mệt rồi , ngủ thêm chút nữa đi - Jungkook nhẹ giọng nói
-Cậu đỡ hơn chưa ? -
-Ừm ... đỡ nhiều rồi , nhờ cậu hết đó -
-Cậu cũng thật cứng đầu , hôm qua bảo uống thuốc thì không uống , đợi nửa đêm lên cơn sốt , báo hại tớ sợ cậu bị làm sao , cả đêm chạy tới chạy lui - Jimin cau mày , ra vẻ oán trách
-Xin lỗi cậu , tớ phiền cậu rồi - Jungkook rủ mắt xuống , trả lời
-Được rồi , được rồi . Lần sau phải nghe lời tớ . Không được cãi nghe chưa - Jimin gằng giọng yêu cầu
Phải ha , lần trước cũng là do cậu không nghe lời cảnh báo của Jimin nên mới có sự đau thương của bây giờ . Hôm qua không chịu uống thuốc nên nửa đêm mới sốt đến mê mang . Rất đúng , Jimin thật là luôn luôn căn dặn cậu những điều đúng đắn . Thế mà cậu lại cứng đầu không nghe theo , nhận được hậu quả như hôm nay cũng là rất đáng , rất đáng cho kẻ ngu ngốc như cậu
-Là tớ sai , đáng lẽ phải nghe lời cậu , tớ sai rồi - Jungkook cuối đầu nghẹn ngào nói
-Nè , sao vậy ? - Jimin nhẹ đưa mặt cậu ngước lên mới phát hiện là cậu đang khóc
-Chuyện gì ? Sao lại khóc - Jimin nghiêm túc hỏi
-Xin lỗi , tớ xin lỗi cậu , lần sau sẽ nghe lời mà - Jungkook nức nở vừa quẹt đi nước mắt vừa nói
Jimin nhếch môi cười một cái liền nhẹ đem Jungkook đặt vào lòng
-Biết vậy thì tốt rồi , ngoan , nín đi -
-Sẽ nghe lời , sẽ không cãi cậu nữa - Jungkook vẫn không thể ngăn nước mắt chảy ra , trong lòng đầy hối hận mà nức nở nói
-Được rồi , được rồi -
Lúc này , được nằm trong lòng Jimin , cậu thấy thật ấm áp . Mãi vẫn chỉ có Jimin tốt với cậu nhất , lúc cậu buồn cũng chỉ có Jimin này bên cậu . Cậu biết ơn , rất biết ơn mọi thứ tốt đẹp Jimin đem lại cho cậu . Muốn khoảng khắc ấm áp ngay lúc này không bao giờ trôi đi , để cậu được ở bên người bạn này thật lâu .




                     - Hết chap 13 -