Chap 12

Tùy Chỉnh


Khi Jungkook tan tầm , từ quán bar về nhà cũng đã hơn mười giờ . Lúc này đây cũng chả còn sức nữa , cơ thể thật rất mệt mỏi . Hôm nay quán có rất nhiều khách nên tiến độ làm việc cũng phải tăng lên , Jungkook một mình chạy tới chạy lui bưng đồ uống cho khách , tới thời điểm hiện tại thì chân cũng như muốn nhũn ra rồi . Vào phòng là lăn ra giường ngay , ngủ một lát mới chật vật tỉnh dậy , lết xuống lầu đi tắm . Cũng chả còn sức nấu cơm nên đành bỏ qua buổi tối , tắm xong liền lên phòng ngồi vào bàn soạn tập sách ra học bài . Bây giờ nhìn lại trong balô cậu mới chợt nhận ra là thiếu thiếu gì đó . À , là cuốn truyện đồng thoại lần trước cậu xếp hàng cả ngày mới mua được , nó đâu mất rồi ? Jungkook lục đục tìm muốn nát cái balô vẫn không thấy đâu . Cậu bây giờ mới nhớ ra ban nãy trong lớp là có lấy ra đọc , chắc đã để quên trong lớp rồi . Jungkook ngồi đó thở dài một cái , không biết qua ngày mai liệu có bị mất không ? Trong đó còn có bức hình của Taehyung nữa mà , cái đó thật rất quý giá đối với cậu . Jungkook thầm căng dặn bản thân ngày mai nhất định phải dậy sớm , vào lớp tìm không thì kẻo sẽ bị người khác lấy mất . Lo lắng một hồi rồi cũng thôi , Jungkook quay lại bàn , tiếp tục làm bài tập .
Sáng hôm sau , Jungkook dậy khá sớm . Gấp gáp chạy tới trường muốn tìm sách . Cậu mở cửa vào lớp , trong lớp cũng chỉ có lát đát vài học sinh , cũng chả muốn để ý liền bước nhanh về bàn . May quá ! Jungkook trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm . Cuốn sách là vẫn nằm nguyên vẹn ở đây .
Cậu nhẹ đặt balô xuống ghế rồi ngồi xuống , lật lật quyển sách muốn tìm cái gì đó . Lật từ đầu trang đến cuối trang vẫn không thấy thứ bản thân muốn tìm , Jungkook có chút lo lắng . Bức hình chụp Taehyung ... biến mất rồi . Sao có thể như thế ? Jungkook khó hiểu , rõ ràng là cậu đã kẹp vào đây khi đọc mà , sao bây giờ lại không thấy . Không lẽ hôm qua đem vào thư viện đọc đã vô tình rớt ra . Trong đầu cậu lúc này đã nghĩ ra rất nhiều giả thuyết nhưng không biết cái nào mới là hợp lý nhất . Jungkook cậu cũng không nhớ rõ lần cuối nhìn thấy tấm ảnh là khi nào nữa chỉ biết có lẽ , tấm ảnh đó đã ... thật sự mất . Trong lòng Jungkook dâng trào một chút tiếc nuối , tự trấn an bản thân là trong máy vẫn còn hình chụp . Lần sau khi có thời gian nhất định sẽ đi rửa ra lại . Nghĩ là thế nhưng trong tâm trí , Jungkook vẫn không khỏi khó hiểu , tấm ảnh rốt cuộc là cớ sự gì lại mất , không biết bây giờ đang lưu lạc chỗ nào ?
_______________________
Tiếng chuông bắt đầu reng lên báo hiệu chuẩn bị vào tiết học . Jungkook bây giờ mới để ý thấy , cái bàn cuối của dãy hai từ cửa sổ  vào vẫn đang trống . Taehyung không đi học ? Cậu sinh ra chút lo lắng , Taehyung sao lại nghỉ học ? Bị bệnh sao ? Jungkook thật rất muốn gọi điện thoại hỏi Taehyung nhưng lại không dám , cậu nghĩ rằng Taehyung đó giờ đối với mình bất quá chỉ là một người bạn nhậu không hơn không kém , sao có thể tùy tiện làm ra vẻ như thân thiết lắm mà gọi điện hỏi thăm được . Làm vậy rất dễ bị người khác hiểu lầm . Đợi khi Taehyung đi học lại hãy tới mà hỏi thì vẫn hơn .
Một ngày của Jungkook trôi qua thật tẻ nhạt . Vốn là ngày nào chả như vậy , nhưng hôm nay thiếu đi hình bóng Taehyung , cậu lại sinh ra chút nhung nhớ . Dù là những ngày trước kia , không nói đến những ngày mà cậu và Taehyung chưa coi nhau như bạn  . Taehyung có đi học chăng nữa bất quá cũng chỉ hàng huyên với cậu một hai câu khi ở trong lớp , nhiều lúc còn không có nhưng như vậy cũng đã đủ lắm rồi , ít nhất cậu cũng được nhìn thấy Taehyung . Còn bây giờ người thì không thấy , còn không biết người này tại sao lại nghỉ học khiến cho Jungkook cậu càng thêm bồn chồn , lo âu . Chả biết Taehyung hắn bây giờ như thế nào .
Như mọi ngày , về nhà nghỉ ngơi một hồi Jungkook mới nhanh chóng chạy tới quán bar , bắt đầu một buổi làm việc mới . Do thấy hôm qua Jungkook cậu bận rộn chạy tới chạy lui trong quán , thời gian để thở cũng không có nên hôm nay anh chàng làm cùng ca với cậu mới thấy lo lắng , kiên quyết mà đòi thay cậu làm , kêu cậu vào quầy rót rượu cho khách là được rồi . Tuy cậu luôn miệng từ chối nhưng anh ta vẫn nhất quyết muốn thay cậu . Còn nói nếu cậu còn mở miệng từ chối nhất định sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa . Jungkook đành miễn cưỡng gật đầu , vả lại nhìn thấy hôm nay cũng không đông khách lắm làm cậu bớt được phần nào ấy nấy .
Jungkook ở trong quầy mà chăm chỉ lau chùi những chai rượu trên kệ , khi có khách gọi rượu thì lấy rót cho khách . Được hồi lâu thì có hai vị khách sang trọng bước vào . Cậu đứng đưa lưng lại nên cũng không để ý , chỉ đến khi họ bước tới quầy ngồi thì một giọng nữ lên tiếng
-Cho chúng tôi hai ly Champagne -
-Có ngay - Jungkook nhanh nhẹn trả lời rồi đưa mắt lên kệ tìm rượu , vừa cầm được cổ bình trong tay thì một giọng nói quen thuộc vang lên
-Young Ah , em nói xem , nơi này có phải rất náo nhiệt không ? -
Jungkook nghe được , tay run run , thiếu chút nữa là trượt mất chai rượu . Giọng nói đó , không phải là Taehyung sao ? Hắn có phải là đang ở cùng bạn gái ? Jungkook không dám xoay người lại , cầm rượu từ từ rót ra ly
-Đến đây cùng anh vui chứ ? - giọng nói đó lại vang lên
-Anh Taehyung sao lại hỏi vậy , chỉ cần đi cùng anh là em vui rồi -
Taehyung ? Đúng thật là Taehyung rồi .
Jungkook khó khăn xoay người lại thì nhìn thấy Taehyung đang cùng một mỹ nữ tình tình ái ái cười nói với nhau , tay hắn còn vòng qua eo cô gái đó , hai người ngồi sát bên nhau thật rất thắm thiết .
Jungkook đặt hai ly rượu xuống bàn , lại để ý thấy Taehyung hắn có ngước mặt thoáng nhìn cậu một cái . Jungkook không muốn để tâm , lập tức xoay người tiếp tục công việc đang dở dang
-Anh Taehyung , sao cứ nhìn em chằm chằm thế ? - cô gái phát ra thanh âm dịu dàng hỏi
-Em đẹp lắm -
-Nói gì vậy , mặt em đỏ lên bây giờ - cô gái ngượng ngùng cười nói
-Sao nào , anh đã khen rồi đấy , đáp trả anh đi chứ - Taehyung miệng thì nói nhưng mắt lại có vẻ như đang nhìn nhìn bóng lưng ai đó . Hành động thật rất nhanh
-Đáp trả sao ? -
-Tối nay đừng về nhà , em với anh ở cùng nhau suốt đêm được chứ ? -
Jungkook nghe sơ đã hiểu "cùng nhau suốt đêm" của hắn là ý gì . Hắn là đang muốn dụ dỗ con gái người ta . Thế mà cô gái đó cũng thật khờ dại , được Taehyung dịu dàng lên tiếng hỏi một cái liền không suy nghĩ mà gật đầu đồng ý . Thật rất dễ dãi . Jungkook nhiều lúc cũng có xoay người lại đưa rượu cho anh nhân viên mang ra cho khách nên cũng phần nào thấy được dung mạo cô gái bên cạnh Taehyung . Rất xinh đẹp , trên mặt đắp một lớp phấn mỏng cùng đôi môi đỏ anh đào . Mái tóc thì đen lấy được xõa xuống dài thướt tha . Ngoài ra trên người còn mặc thêm chiếc váy màu đỏ , trể vai kết hợp với nhiều đường ren  màu đen tạo thêm sức quyến rũ . Taehyung thảo nào lại không chết mê chết mệt cô gái này . Jungkook cậu không biết đang nghĩ gì , rõ ràng là đâu phải chuyện của cậu , sao lại đi mà để ý , trong lòng lại có chút ghanh tị , khó chịu . Chỉ biết mắt nhắm mắt mở cho qua . Khó hiểu rằng từ nãy giờ , một câu Taehyung vẫn không mở miệng nói với cậu , chắc là có mỹ nữ bên cạnh nên quên mất người bạn nhậu này rồi chứ gì . Jungkook cũng không thèm để ý nữa , hắn tính vốn là vậy , có nghĩ nhiều cũng chẳng lợi gì . Mặc kệ , quay lại công việc của mình .
Nhưng Jungkook lại vô tình không để ý thấy rằng vẫn luôn có một ánh mắt luôn dán lên người cậu .
Ngày hôm sau , Taehyung đi học lại . Hắn bước vào lớp , Jungkook thấy vậy có chút hớn hở lên hẳn ngước mặt nhìn hắn
-Tae ... -
Cậu còn chưa kịp nói gì , Taehyung đã lạnh lùng lướt qua , còn không cuối xuống nhìn cậu dù chỉ một cái
Jungkook giờ mới phát hiện , Taehyung thật rất lạ . Hôm qua không nói chuyện với cậu coi như là do có bạn gái bên cạnh đi . Nhưng hôm này cũng lạnh lùng thế kia , dù cậu đã ngước mặt nhìn hắn muốn mở miệng bắt chuyện . Taehyung hắn thật không phát hiện ánh mắt người khác nhìn mình sao ? Thế nào lại vô tình như thế hay là đang cố ý ngó lơ cậu . Jungkook trong lòng bây giờ thật rất rối . Taehyung là đang có gì không vừa ý với cậu sao ?
Trong tiết học , Jungkook không lúc nào là không nghĩ tới thái độ lạnh lùng của Taehyung ban sáng . Thật là hắn đã chán khi có người bạn như cậu rồi sao ? Jungkook cũng muốn biết lắm , mỗi lần xoay xuống muốn thấy sắc mặt Taehyung thế nào thì cư nhiên chỉ nhìn thấy hình ảnh hắn nằm ra bàn mà ngủ .
Suốt ngày hôm đó , Taehyung lúc nào cũng trưng ra mặt lạnh khi vô tình đụng mặt Jungkook . Vào giờ giải lao , khi cậu cùng Jimin cười nói vui vẻ , vô tình cậu lại thấy được ánh mắt kì quái của ai đó đang hướng về mình , xoay xuống nhìn thì chỉ thấy ánh mắt  của Taehyung hướng ra cửa sổ . Jungkook lại càng thêm khó hiểu . Nhưng rồi càng thêm chắc chắn , Taehyung là đang giận Jungkook cậu . Lý do thì cậu không biết ? Có thể là do lần trước , cậu tự ý bỏ về để hắn một mình trong lớp , chắc chỉ có lý do đó thôi .
Tan học , Jungkook thật muốn chạy xuống bắt chuyện với Taehyung nhưng vừa thu dọn tập sách xong , xoay xuống đã không thấy người . Jungkook trong lòng buồn rầu , tìm cách đuổi Jimin về sau đó một mình ngồi trong lớp học , nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ mong lung . Cậu bất quá cũng chỉ là bạn , một người bạn quá mất bình thường của Taehyung . Nhưng như thế cũng đủ rồi , đủ để cậu có thể có thêm những ngày được gần gũi , trò chuyện cùng Taehyung . Cậu thích hắn , nhưng sớm biết đoạn tình cảm này không bao giờ được chấp nhận , nên chỉ có một mong ước nhỏ nhoi đó là được làm bạn hắn . Chỉ vậy thôi , cậu không muốn ngừng thích Taehyung dù biết chắc bản thân sẽ càng thêm khổ đau . Nhưng lại khờ dại mà thích . Taehyung là một liều thuốc phiện mà một khi Jungkook cậu đã vướng vào thì không bao giờ có lối thoát ra được . Taehyung coi cậu là một người bạn không đáng một xu thì sao chứ , cậu vẫn muốn tiếp tục như thế , khi thấy Taehyung lạnh lùng với mình thì cậu cư nhiên chỉ muốn được quay lại như những ngày trước . Được thấy hắn cười , thấy hắn nói chuyện , cậu sẽ thấy hạnh phúc . Cậu bây giờ vẫn chưa biết là mình mắc phải lỗi gì mà khiến hắn giận , nhưng dù thế nào cậu cũng sẽ xin lỗi , mong rằng hắn sẽ tha thứ . Jungkook dù thế nào đi nữa vẫn muốn hắn thương sót mà cho cậu chút tình thương , cho cậu gần hắn , cậu thật sự cần hắn thương hại mà bố thí cho , rất cần .
Tiếng chuông tin nhắn từ đâu đó reo lên làm cậu giựt mình . Cậu nghe khá rõ ràng , nó phát ra từ cái bàn cuối của dãy hai từ cửa sổ đếm vào . Jungkook bước xuống đưa tay tìm tìm trong học bàn . Là một chiếc điện thoại . Taehyung lại để quên điện thoại sao ? Jungkook chợt mỉm cười khi nhớ tới cái ngày hôm ấy thấy hắn cười với cậu trong cái phòng học này . Đó cũng là điểm bắt đầu cho chuỗi ngày ấm áp sau này của cậu .
Đột nhiên , cánh cửa lớp mở ra , Jungkook giật mình xoay người qua nhìn , là ... Taehyung . Thấy cậu Taehyung cũng có vẻ rất sửng sốt lặng người ra nhìn cậu một hồi rồi cũng lấy lại vẻ bình thản bước tới nhìn nhìn cái điện thoại trên tay cậu
Jungkook liền hối hả chìa chiếc điện thoại ra hướng Taehyung nói
-Cậu để quên -

Taehyung không nhanh không chậm , cầm lấy điện thoại , gật gật đầu một cái rồi xoay người muốn bỏ đi . Jungkook liền nhanh nhẹn lên tiếng
-Taehyung ... -
Hắn nghe thấy nhưng không hề dừng bước , vẫn tiếp tục bước đi
-Taehyung à , đừng đi , tôi có chuyện muốn nói - sợ Taehyung sẽ bỏ đi , Jungkook liền tiếp tục lên tiếng
Taehyung không nói gì , chỉ dừng lại . Nghĩ rằng Taehyung là đang muốn nghe , cậu liền nhanh chóng tiếp lời
-Cậu đang giận tôi sao ? - Jungkook nhẹ nhàng lên tiếng . Mãi vẫn không ai trả lời , Taehyung vẫn hoài im lặng hướng lưng về phía cậu
-Tôi xin lỗi , có lẽ tôi đã làm gì đó khiến cậu không vui . Cậu cũng đừng như thế nữa , cứ nói ra , nếu được tôi sẽ sửa mà - Jungkook lấy hết sự chân thành của mình ra để nói lời này , mong muốn Taehyung nghe được sẽ không giận nữa
Vẫn là sự lặng im đáng sợ , được một hồi , tưởng rằng sẽ lại không ai trả lời thì đột nhiên Taehyung lên tiếng
-Đúng thật là vậy rồi - Taehyung vừa nói vừa nhẹ xoay người lại đối diện cậu
Jungkook lại có chút vui mừng vì đây là lần đầu trong ngày hôm nay Taehyung đã nói chuyện lại với cậu . Nhưng nhìn thấy ánh mắt Taehyung lúc này , cậu không khỏi lo sợ
-Đúng thật là không có tôi , cậu không sống nổi ? - Taehyung nhìn cậu như nhìn một người xa lạ , thái độ cũng không như xưa
-Taehyung ... -
-Tôi đã chừa cho cậu một  con đường sống yên ổn , đã không muốn làm bẽ mặt cậu . Cậu lại ngu xuẩn mà không hiểu ra , cứ  lao đầu vào - Taehyung đưa bàn tay lên , chậm rãi vỗ tay
-Rất tốt ! Xem ra tình cảm của cậu thật rất kiên cường , không có tôi liền không sống nổi sao ? -
-Taehyung à , cậu nói gì vậy ? - Jungkook khó hiểu nhìn Taehyung trước mắt như biến thành người khác , giọng điệu đến thái độ đều không giống trước kia
Taehyung đút tay vào túi quần , lấy ra một thứ gì đó đưa lên trước mặt cậu . Jungkook một phen hoảng hốt , mắt trợn to nhìn tấm hình mà cậu coi là quý báu đang nằm trên tay Taehyung
-Của cậu ? - Taehyung nhếch môi cười , hỏi cậu
Jungkook tay run run , đầu bây giờ thật không suy nghĩ được gì , lắp bắp không biết nói gì . Taehyung đột nhiên nhìn thẳng mắt cậu rồi nói
-Jeon Jungkook , cậu thích tôi sao ? -
Taehyung đột ngột hỏi làm Jungkook tiếp tục sửng sốt không thôi , môi run run không biết phản ứng thế nào
-Tôi ... -
Chưa để cậu trả lời , Taehyung liền có chút khinh miệt nói
-Một thằng đồng tính luyến ái như cậu nghĩ mình là loại gì mà lại đi mơ tưởng tới tôi ? -
Jungkook nghe được lời đó liền lên tiếng
-Taehyung , tôi không có ! -
Cậu vốn chỉ muốn Taehyung coi cậu là bạn , dù thích nhưng hoàn toàn không có ý muốn Taehyung sẽ đáp lại tình cảm . Cậu muốn Taehyung hiểu cho cậu , cậu hoàn toàn không có ý mơ tưởng tới Taehyung hắn đâu
-Những lời đêm đó khi cậu say đã nói với tôi , thích tôi , đồng tính luyến ái , tất cả đều là sự thật , đúng chứ ? - Taehyung lại tiếp lời
-Taehyung , tôi ... -
Taehyung nhìn dáng vẻ bối rối không biết nói gì của cậu , liền nhếch môi cười một cái
-Muốn được dang rộng hai chân để tôi làm lắm sao -
-Không , không có mà - Jungkook liền lập tức phản bác
-Nhìn cậu bây giờ , tôi càng thêm thấy thật bẩn thỉu . Nếu muốn lăn lộn trên giường cùng đàn ông như thế thì nên đi tìm người khác đi , tôi đây thật không hứng thú với loại như cậu -
Jungkook nghe những lời nói cay độc từ miệng Taehyung phát ra giống như ngàn mũi dao đâm vào tim cậu , thật rất đau nhói
-Nể tình trong quá khứ chúng ta cũng coi như là có chút thân thiết , tôi sẽ không thèm nhớ tới chuyện này nữa mà coi như chưa bao giờ quen biết cậu . Mong cậu cũng vậy , đừng có mà đến gần Taehyung tôi nữa . Cậu nghe được thì làm ơn nhét vào não cho nhớ thật kĩ , tôi mong đây cũng là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau . Tạm biệt - dứt lời , Taehyung ném cho cậu ánh nhìn khinh miệt rồi xoay người , lạnh lùng bỏ đi .
Jungkook từ nãy giờ vẫn là cuối đầu , biết Taehyung đã bỏ đi cũng chả có phản ứng gì . Ngơ người ra một hồi , cậu cũng xách balô đi ra khỏi lớp . Jungkook lúc này không khác gì cái xác không hồn . Đi rồi lại đi về phía trước , cũng chả biết là mình đang đi về đâu . Trong đầu chỉ lẩn quẩn những câu nói của Taehyung ban nãy . Cậu là đồng tính luyến ái bẩn thỉu sao ? Taehyung kinh tởm cậu như thế sao ? Jungkook không tin , không tin đó là Taehyung mà cậu quen biết trước đây , một Taehyung mặt dày theo cậu về nhà , vui vẻ mà ăn canh do cậu nấu , một Taehyung vì những câu nói vu vơ của cậu mà lái xe đưa cậu lên Seoul để ngắm sông Hàn , một Taehyung lúc nào cũng đối xử thật tốt với cậu . Cậu không tin , dù có muốn không tin nhưng đó là sự thật , đó mới chính là con người thật của Taehyung . Kiêu ngạo và tàn nhẫn .
Những hạt nước nhỏ từ đâu rơi xuống không biết , càng lúc càng nhiều . Làm ướt đẫm người cậu .Trời mưa rồi , thật lạnh . Jungkook còn không nhận ra là đã mưa , vẫn vô hồn bước đi dưới cơn mưa quá đổi lãnh khốc này . Trong khoảng khắc  đó , cậu thật không nhận ra đâu là nước mưa còn đâu là ... nước mắt nữa .


                    - Hết chap 12 -