Chap 1

Tùy Chỉnh


"Khoảng cách giữa tôi đến cậu thật sự rất xa . Cậu trước mặt tôi chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào . Có lúc tôi còn nghĩ mình chính là Lọ lem giữa cuộc sống hiện đại này . Nhưng có điều ... Lọ lem may mắn được hoàng tử yêu thương còn tôi được nói chuyện với cậu thôi đã là chuyện khó như lên trời rồi .
Chỉ biết đứng từ xa dõi theo bóng lưng cậu ."
-Cậu không định về sao -
Jungkook đứng bên lớp kính cửa sổ nhìn ra bên ngoài , sau tiếng chuông tan trường , mọi người bắt đầu gắp gáp ra về , trên tay lại cầm thêm những chiếc dù đầy màu sắc được xếp lại gọn gàng . Rồi những chiếc dù đó cũng sẽ được chủ nó bung ra để che chắn thôi vì mây đen đang kéo tới rồi . Jungkook xoay người đảo mắt quanh lớp học một vòng . Chả còn ai trừ cái tên đang nằm trên bàn chăm chú chơi game . Khuôn mặt lại bắt đầu nhăn nhó , chắc dòng chữ "Game over" lại hiện lên trên màn hình chứ gì .
-Jimin - cậu nhẹ nhàng cất tiếng
Mắt người nọ vẫn chăm chăm vào màn hình , lạnh giọng trả lời
-Nói ! -
-Sắp mưa rồi , cậu về đi , tớ trực lớp lâu lắm - cậu bước tới trước bảng đen , cầm khăn lau sạch nét phấn phủ kín mặt bảng , lấy tay che mũi tránh để bụi phấn bay vào
-Tớ chờ cậu - Jimin đáp lại
-Cậu muốn bị ướt hả , về đi - Jungkook lên tiếng xua đuổi
-Lâu rồi cũng chưa tắm mưa nhỉ ? - Jimin ra vẻ thản nhiên nói
-Tắm cái đầu cậu , hôm nay không đem dù , cậu mà còn ở đây lát nữa sẽ bị mắc mưa , mẹ cậu nhìn thấy lại trách tớ làm bạn kiểu gì không biết quan tâm con trai bà , để nó bị ướt . Lúc đó đừng trách sao tớ với cậu nhìn mặt cũng không được nhìn -
-Cậu cứ nói quá , làm gì nhìn mặt cũng không nhìn được , cùng lắm mẹ tớ chặt một ngón tay cậu thôi - Jimin cười cười nói
Jungkook đặt khăn lau bảng xuống , xoay người cau mày nhìn người kia -Tớ vẫn còn muốn sống , cậu về cho tớ nhờ -
Jimin bật dậy , hướng Jungkook cau có quát -Không về ! -
-Về mau ! - Jungkook quát lại
-Cậu là đang giấu giếm nam nhân nào trong lớp , đợi tớ về rồi bắt đầu ân ái , làm liền mấy hiệp đúng không ? - Jimin ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Jungkook
-Cậu tìm thử xem ? - Jungkook tay cầm lên cây chổi , vừa nói vừa quét tước lớp học
-Cái phòng học này nhỏ như thế , cậu giấu được ở đâu - Jimin nhìn xung quanh , nghĩ nghĩ nói
-Hiểu rồi hả ? Về đi , không lại mưa -
-Jungkook cậu thật quá đáng , tớ lo cho cậu nên mới muốn ở lại ,cậu lại cớ sự gì mà lại xua đuổi tớ về ? - Jimin bất mãn nói

-Mưa -
-Mưa thì sao , tớ ở lại cùng cậu , có ướt cùng ướt - Jimin ra vẻ kiên quyết nhìn người kia đáp lại .
Jungkook thật hết nói nổi với người này . Có phần bất lực bước tới , hai tay đặt lên vai Jimin , dùng lời lẽ khuyên bảo con nít đáp lại
-Tớ cũng là đang lo cho cậu , không muốn cậu bị ướt , nghe lời , về trước đi . Cậu mà lại không nghe lời , qua ngày mai tớ lập tức không có quan hệ gì với Park Jimin cậu -
-Được , được , tớ về là được chứ gì - Jimin nhăn mày , xách cặp bỏ đi , không quay đầu nhìn cậu lấy một cái .
Jungkook nhìn người nọ cười cười . Chắc lại giận , mặc kệ , qua ngày mai lại quấn lấy cậu không buông như cũ thôi . Tính Jimin vốn trẻ con , nay giận mai quên . Nắng mưa bất thường . Mà kể ra nếu không có Jimin chắc cậu cô đơn trong cái lớp này chết . Tính cậu vốn ít nói , trầm lặng  , đối với việc chủ động làm quen người khác để tìm thêm bạn bè cậu lại rất dở tệ . Ấy thế mà ngay từ năm đầu cấp ba , trong lớp không ai chú trọng , để ý tới cậu thì có một người lại đi chủ động bắt chuyện đòi làm bạn với cậu . Người đó chính là Park Jimin trẻ con ban nãy đấy . Từ đó Jimin và cậu trở thành bạn bè thân thiết của nhau , có gì cũng sẽ chia cho nhau , cậu có khó khăn gì Jimin cũng giúp cậu vượt qua tất .
Một khoảng thời gian lâu sau đó . Trong lớp tổ chức tiệc cuối năm , cậu bị đám bạn bắt ép uống rượu đến say mèm . Lúc đó cậu chả biết trăng sao gì , trong lúc Jimin đưa cậu về , cậu đã vô tình trong lúc say đem hết bí mật của bản thân nói ra , trong đó có cả chuyện cậu là "đồng tính luyến ái" cũng nói ra luôn . Qua ngày hôm sau , Jimin gặp hỏi lại cậu , biết chuyện này trước sau gì cũng phải nói rõ cho Jimin nghe thôi , cậu đành giây phút đó thú nhận tất cả . Người nọ đơ ra trước mặt cậu hồi lâu . Sợ rằng Jimin khó có thể chấp nhận mình , cậu liền lên tiếng kêu Jimin đừng nghĩ ngợi nhiều mà hãy đi đi , cứ coi như chưa bao giờ quen biết Jungkook cậu . Ấy thế mà lại không như cậu nghĩ , người trước mặt kiên quyết nói một tiếng không đi , còn hỏi cậu nếu thích con trai thì đã để ý Jimin này chưa , xong rồi lại thản nhiên tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra .
Qua lần đó , Jungkook lại biết ơn Jimin hơn vì đã chấp nhận người như cậu . Hai người cũng càng ngày càng thân thiết hơn bao giờ hết . Làm bạn đến nay cũng được một thời gian dài rồi .
Mãi mê suy nghĩ , đột ngột cánh  cửa lớp mở ra làm Jungkook giựt mình lập tức xoay người lại nhìn hướng cuối lớp . Đó là một chàng trai tuấn mỹ , dáng người cao ráo , khuôn mặt đẹp như tạc với chiếc mũi cao và mái tóc nâu vàng mượt mà phủ xuống trước tráng , thần thái khác hẳn người thường , tôn lên vẻ lạnh lùng vốn có từ bên ngoài bước vào .
-Điện thoại , điện thoại đâu rồi ? - chàng trai bước tới dãy bàn thứ hai từ cửa xổ vào , lục trong hộc bàn tìm kiếm và còn vui vẻ độc thoại một mình hỏi điện thoại đâu .
-Đây rồi - cầm điện thoại trong tay , vẻ mặt chàng trai hớn hở hẳn ra , bấm nút khởi động máy rồi xoay người định bỏ đi lại để ý thấy có người đứng nhìn mình độc thoại nãy giờ .
Bất giác phát hiện có ánh mắt kì quái đặt trên người mình , Jungkook bắt đầu bối rối , nhất thời im lặng không biết nói gì .
-Chưa về ? - chàng trai hỏi cậu
-À ... tôi trực lớp - Jungkook nhanh nhẹn trả lời
Chàng trai đứng đó nhìn cậu nghĩ nghĩ gì đó làm nhịp đập tim cậu có chút nhanh hơn
-Taehyung , cậu không về ? - Jungkook cố gắng bình ổn nhịp tim hỏi
-Về chứ - Taehyung nhướng mày một cái , bình thản đáp lại .  Hướng cửa lớp bước được một bước lại xoay đầu nói với cậu
-Sắp mưa rồi , về sớm đi - dứt lời , Taehyung nhếch môi cười một cái rồi bỏ đi .
Nụ cười đó thật đúng là có độ sát thương rất cao . Cậu cảm thán bản thân thật may mắn khi hôm nay được nói chuyện và còn được nhìn thấy Taehyung cười với mình . Còn dặn dò cậu về sớm , Jungkook trong lòng nhộn nhịp vui sướng . Học chung một lớp không hẳn là chưa từng có thời gian tiếp xúc , truyện trò với nhau . Chỉ là những lần đó cực kì hiếm hoi . Bởi tính tình cậu vốn ít nói , cộng thêm việc Taehyung lại rất phong lưu , xung quanh hắn rất nhiều bạn bè , lấy đâu ra lý do để hắn nhìn tới con người nhỏ bé như cậu .
Cậu đơn phương Taehyung cũng được một thời gian dài rồi , nếu hỏi cậu lý do tại sao thích hắn thì cậu cũng chả biết trả lời làm sao . Thích thì thích thôi , ngay từ lúc mới vào học tại trường này , nhìn thấy hắn lần đầu cậu đã bị si mê , hắn nhất định không phải là người , nếu là con người sao có thể xinh đẹp được như thế . Cậu bị hắn hấp dẫn lúc nào không hay . Nhưng đơn phương lại có bao giờ được hạnh phúc , hắn tính tình kêu ngạo , không coi ai ra gì nhưng đối với bạn bè lại chơi rất được vì thế trong lớp rất được lòng mọi người . Gia đình thuộc hàng thượng lưu giàu có nhất thành phố Daegu này . Con trai của chủ tịch tập đoàn Kim thị rất có vị thế trong giới kinh doanh , ai cũng đã từng nghe qua . Không phải lo cái ăn cái mặc , xung quanh Taehyung lúc nào cũng có mỹ nhân vây lấy . Cậu lao đầu vào thích Taehyung đồng nghĩa với việc chấp nhận sẽ không có kết quả gì với hắn nhưng vẫn cứ dại khờ ngày đêm nhung nhớ . Hắn lại là trai thẳng , cậu lại không có hy vọng .
Jungkook trực lớp sạch sẽ , xách balô , đóng cửa ra về . Lại không muốn nghĩ tới Taehyung nữa , sợ nghĩ tới chỉ thêm buồn phiền . Thở dài một cái , nhìn ngoài cửa sổ trên hành lang , bầu trời đầy mây đen bao phủ . Chả nghĩ ngợi nữa , cậu bước chân nhanh hơn , chạy về nhà kẻo mưa kéo tới thì toi .




                   - Hết chap 1 -