Chap 1.1: Hể!? Tôi? Nhận phước lành từ vị Nữ thần loli!?

Tùy Chỉnh

     Tôi, một con người bình thường, không có gì nổi bật. Có thể nói trong số đám sinh viên ở đây, tôi là đứa mờ nhạt nhất. Tại sao ư? Tôi có một khuôn mặt khá điển hình, không đẹp nhưng cũng không xấu, một mái tóc nâu nhạt bình thường, một tính cách bình thường, chiều cao bình thường, điểm số bình thường, sở thích bình thường, gu thời trang cũng bình thường nốt. Nói chung không có gì đặc sắc nhưng tôi nghĩ tôi thích như thế này.
     Bây giờ đang là mùa thu, thời tiết mát mẻ và có gió nhẹ. Và dù không muốn nhưng tôi vẫn phải lết xác đến trường, những lúc thế này tôi chỉ muốn nằm trên giường xem phim hay nghe nhạc rồi ngủ thôi.
     Ngước nhìn lên bầu trời và bước đi chậm rãi, tôi từ từ tận hưởng làn gió mát nhè nhẹ thoáng vụt qua từng khẻ tóc. Trong cái tháng mà thời tiết thoải mái thế này, mọi thứ trông như lười biếng hơn vậy. Cây cối thì tỏ rõ sự mệt mỏi bởi những tán lá vàng chán nản chờ ngày lìa cành. Chim chốc thì... im lặng hơn, đúng hơn thì chẳng thấy chúng đâu cả. Thêm vào đó lại là bầu trời cao vút, xanh và nhiều chỏm mây lưa thưa. Thể hiện một sự uể oải như thế thì kéo theo đó sẽ là những con người dần trở nên lười hơn. Vì thế ta nên có một kì nghỉ vào mùa thu để mọi người có thời gian để lười biếng, đúng vậy, quả là một sáng kiến tuyệt vời.
     Tiện thể, tên của tôi là Pallid, Pallid Zecker. Cái tên của tôi có lẽ là thứ đặc biệt nhất nhưng vì nó kì lạ nên người ta cũng chả quan tâm đến. Thế cũng không sao vì theo tôi sống đâu nhất thiết phải nổi tiếng hay gì đó đại loại. Bình thường được là tốt rồi, đó là lí do tôi thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.
     Sau khi trở thành sinh viên của trường đại học St. Seren, tôi theo đuổi ngành nhiếp ảnh và viết lách. Tôi luôn muốn trở thành một ký giả, người có thể tự mình viết ra một quyển sách khiến mọi người trầm trồ. Cha tôi là người đã truyền niềm cảm hứng này cho tôi, ông một nhà thiết kế đồ họa và mẹ tôi là một sáng tác gia. Họ cùng làm việc trong một hãng sản xuất game ở Nhật còn tôi thì ở lại Berlin. Hai người họ đã tạo ra những thứ ra tuyệt vời. Vì thế tôi luôn tự hào về cha mẹ mình và đôi khi cũng có cảm giác có lỗi khi tôi chưa tạo ra bất cứ thứ gì ấn tượng cả, từ những bức vẽ hồi tiểu học hay những bài văn tôi từng viết. Nghĩ lại thì đó quả là một thời học sinh đen tối, tệ thật.
     Nhưng vượt qua tất cả những thứ đó chính là đâm mê cháy bỏng của tôi. Đúng thế, tôi muốn chụp lại, ghi lại những đôi chân tuyệt đẹp. Cặp đùi thon trắng nuột của những cô gái là không thể cưỡng lại được. Chúng chính là nơi gây ra nhiều xúc cảm nhất cho những chàng trai. Nói cách khác, chúng cực kỳ quyến rũ, là quyến rũ nhất luôn. Hãy thử hỏi bất kì thằng đàn ông nào rằng khi nhìn vào đôi chân thon trắng ngọc ngà của thiếu nữ từ đầu đến cuối thì "thằng em" của tên đó có dấu hiệu biểu tình không!? Chắc chắn hơn 80% sẽ trả lời YES còn lại thì toàn là xạo (hoặc nó bị gay). Đôi chân thiếu nữ không chỉ là fetish mà là một thứ gì đó to lớn hơn. Đúng, với tất cả những anh em cuồng chân thì đây là một tôn giáo. Mọi thứ về nó thật sự quá tuyệt vời. Nhân tiện thì tôi vừa cắt bớt đi một phần tiền mua tạp chí để mua dụng cụ và vài con game mới. Ban đầu tôi cũng rất phân vân nhưng với ý chí mạnh mẽ cùng với một cái môi dưới chảy máu, tôi đã vượt qua được.
     Nhắc đến game thì tôi vừa nhớ ra có một con game tôi đã mua mà vừa chưa đụng vào bao giờ. Nó thực sự rất hay nhưng biết sao được, tôi bận rộn khá nhiều thứ trên trường và còn cả làm thêm nữa (dù tôi vẫn được bố mẹ gởi tiền cho hằng tháng). Nghĩ lại thì chắc tối nay tôi sẽ test game thử. Tôi chỉ sợ mỗi cái tật xấu "chơi qua khúc này nữa rồi nghỉ" của tôi thôi. Lúc nào cũng vậy, tôi đã cuốn vào cái game nào thì mỗi khi quyết định nghỉ ngủ khỏe thì suy nghĩ ấy được truyền tới não bộ để nó điều khiển hành động của cơ thể. Nhưng bằng cách nào đó, nó cứ khiến tôi tiếp tục chơi vì game quá cuốn. Cày thâu đêm một game nào đó không phải là lỗi của người chơi mà là lỗi cũng nhà sản xuất khi họ làm game quá hấp dẫn. Xét cho cùng, ngành công nghiệp game đang phát triển quá nhanh, chẳng mấy chốc ta lại bị mắc kẹt trong cái game online của thằng làm game khốn nạn người Nhật nào đó cùng 10000 con "lừa" khác. Quả thật nghe không hay chút nào...
     Vừa đi vừa suy nghĩ vớ vẩn mà tôi không để ý là mình đang đứng giữa xa lộ. Nhanh như chớp, Truck-kun xuất hiện gởi câu chào thân thiện "wassup my homie" và rầm một cái.
     "Em đen lắm"
     Pallid Zecker đã xanh cỏ.
     Mà khoan đã, hình như tôi vẫn chưa chết!? Chiếc xe tải chết đứng ở đó còn tôi thì thấy bản thân đang lơ lửng trên không trung. Kì lạ thật, khi tạch ai cũng có đặc ân chứng kiến cảnh mình chết một cách ngu người như thế này à?
     "Không phải đâu."
     Một giọng nữ kì lạ cất lên, đó là một chất giọng ngọt ngào nhưng tôi lại cảm thấy có điều gì đó không lành từ giọng nói ấy.
     "Ai đấy?" - Tôi hỏi.
     Tôi ngoảnh sang bên, mọi thứ dần mờ đi và chìm trong bóng đêm, chỉ còn cảnh tượng tôi lơ lơ lửng lửng với khuôn mặt "thốn cực" là vẫn còn rất rõ ràng. Rồi một cô gái mảnh mai bay tới và đáp trước mặt tôi, đôi cánh của cô to và tỏa ánh sáng màu xanh, bộ đồ cô mặc trông như của người tương lai trong những bộ phim viễn tưởng, chúng có màu đen xanh và hợp với mái tóc xanh nhạt của cô. Tôi không thể khỏi bất ngờ mà cứ nhìn chằm chằm vào cô, nhất là vào cặp đùi kia. "Nuột" là từ duy nhất tôi có thể dùng để miêu tả chúng. Quá ngon, cảm ơn Chúa!
     "Này, đang tia ngực ta à? Tên biến thái." - cô ấy bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm
     Tôi không hề nhìn ngực cô ấy, hơn nữa cô ta không hề có ngực, chắc cỡ của cô cũng tầm... A cup?
     Không suy nghĩ gì nữa, tôi trả lời:
     "Không, cô làm gì có ngực mà tia với lại thứ tôi nhìn là chân..."
     Không hiểu sao cô lại càng nhìn tôi với ánh mắt còn đáng sợ hơn khi nãy. Tôi câm nín ngay khi thấy cái nhìn ấy. Cô ta tiến tới, đưa chân lên, vào lúc ấy tôi biết ngay là tôi sắp phải ăn đòn. Tôi lấy tay đỡ phần trên, còn cẳng chân cô chợt khựng lại, đưa xuống ra sau rồi sút lên ngay ngôi nhà của "họa mi".
     Aaaaahhhh!!! Bé họa mi!!!
     Bị nốc ao, tôi chỉ biết nằm lăn xuống đất trong đau đớn. Mặt tôi như phát ra câu hát "how can this happen to me~" còn cô ta thì vẩy vẩy chân như kiểu:"Chạm vào hắn làm chân mình dính bẩn rồi!".
     Đáng ghét thật.
     Tôi liếc cô ta một cái, cổ cũng liếc lại tôi một cái mà không nói gì, sao lại im lặng vậy, chứ họa mi ngừng hốt vì cô vừa giết chết sinh linh bé nhỏ đáng thương đấy đấy, nè? Nói gì đi chứ!?
     Cô ấy vẫn giữ khuôn mặt tỏ vẻ khinh bỉ không quan tâm ấy...
     "Rốt cuộc, cô là ai?" - tôi đành lên tiếng trước.
     "Tôi là nữ thần trong nhánh những vị thần của trí tưởng tượng, tên tôi là Xenon."
     Ơn Trời, cuối cùng cô ta cũng lên tiếng.
     "Tôi không nhớ mình từng ước rằng sẽ được ngắm đùi gái đẹp bao giờ cả... uiiii da!"
     Chân của một vị nữ thần đang đạp vào mặt tôi. Đúng là chân của nữ thần có khác, thơm mùi thần thánh thật!
     "Này tên biến thái, để ta nói cho nghe. Ta không đến đây để tán nhảm với ngươi đâu. Hãy nhìn xem, kể từ giây phút ấy, cậu đã chết rồi."
     Cô chỉ tay vào cảnh tượng tôi bị xe đâm trúng, trông tôi thật tội nghiệp trong bộ dạng đó. Tại sao mọi thứ nãy giờ cứ như một bộ phim hài bẩn bựa nào đó vậy.
     "Nè, ta có thể không nhìn cảnh này nữa không?"
     "Ờ... được thôi."
     Nữ thần Xenon lấy ra một chiếc... remote? Ấn vào nút đỏ làm cho hình ảnh tôi bị chiếc xe "hôn" biến mất như là tắt TV vậy. Hể... làm được những cái này à, mà chẳng phải nó hơi ngớ ngẩn sao? Nhưng dù sao cô ấy cũng là thần thánh... hmm... thần thánh á?
     "Ohhh!"
     "Hmm? Sao thế tên biến thái?
     "Vậy cô đến để đưa tôi đi lên thiên đường à? Ôi thật tốt quá, ít ra mình cũng là người tốt, người lượng thiện đến lúc chết với cả cô đừng gọi tôi là 'biến thái' được không?"
     "Không, mấy thứ rác rưởi thì chỉ vậy thôi và đúng là ta đến đây để tìm ngươi m..."
     "Quả thật là vậy! Mình sẽ được tới thiên đường. Rồi tôi sẽ được đầu thái hay chuyển sinh đúng chứ. Liệu tôi có thể có một cô bạn gái với cặp đùi trắng nõn ở kiếp sau không? Và cả..."
     Xin lỗi, tôi đã mất kiểm soát trông một lúc, tôi im rồi đây. Vì thế nên đừng giết tôi bằng ánh mắt đó...
     "Tên đần này! Để ta nói hết câu cả chứ!"
     "Chứ 'áo em si'?"
     Nữ thần Xenon tức giận, cô tặc lưỡi, dặm chân xuống đất liền tục rồi quăng cho tôi một ánh nhìn "sao ngươi không biến mất luôn đi hả?"
     Thôi xong, nó vượt quá 9000 rồi!
     "Ngươi không ăn đập là không chịu được à? Chõng tai lên mà nghe này, Nhân giới nơi các ngươi đang ở ấy nhá, đang gặp nguy hiểm ó và theo bộ luật của Thiên giới, thần thánh bộ ta không được trực tiếp tác động đến Nhân giới nhưng mà theo quy tắc 'lách luật', bọn ta sẽ tác động một cách gián tiếp. Vì thế cậu mới được chọn làm Sứ giả và nhận được sự ban phước từ ta! Giờ thì hiểu rồi chứ hả? Vậy thì người nên biết ơn ta đi!"
     Gì thế này, cô là loại Tsundere trong mấy cái văn hóa Nhật Bổn à? Thậm chí đây còn chả có tí "dere" nào, chỉ toàn là "tsun".
     "Hể... Tôi? Nhận phước lành từ vị Nữ thần loli!?"
     Không hiểu sao tôi lại muốn trêu cô ta...
     "Ngươi gọi ai là loli hả? Quả thật không trừng phạt ngươi thì không được."
     "Tôi không có ý gì đâu... nhưng tôi chả hiểu gì cả, có thể giải thích một chút được không ạ?"
     Chết thật, mém chút nữa là ăn cám rồi.
     "Được thôi, trên thế giới có những vị thần đến từ Thiên giới, một số ở lại Minh giới vì công tác. Chúng là những thế giới song song với Nhân giới của các người. Số lượng thần thì lại nhiều vô số kể, mỗi người bảo hộ cho một thứ khác nhau. Có một số vị thần, cầm đầu chúng là Monoliebe - vị thần của những mối tình đơn phương. Chúng đang có một âm mưu mà hệ quả là sẽ khiến toàn Nhân giới biến mất, hiện tại ta chỉ cho ngươi biết đến đó."
     Câu truyện này có một khúc mắc, nếu như là chuyện của thần thì tự họ giải quyết cũng được thôi. Tại sao lại phải nhờ đến con người? Muốn tăng độ khó cho game à? Mấy người biết cách làm phiền người khác thế!
     "Này, nếu đây là chuyện nội bộ của những vị thần thì họ phải tự giải quyết chứ? Chớ gì đến loài người, hay ý cô nói là chúng tôi phải tự cứu lấy mình?"
     "Ngươi nói cũng đúng, bởi vì bọn chúng cũng là thần, chúng cũng ban phước và để những Sứ giả giúp chúng hoàn thành âm mưu. Nói cách khác, chúng đang tạo nên một cuộc nội chiến của Thần dưới vỏ bọc một cuộc nội chiến giữa loài người. Tôi gọi đây là Chiến Tranh Thế Giới III."
     "Sao bỗng dưng lại trở nên phiền phức thế..." - tôi thở dài.
     "Thôi được rồi, sự ban phước của thần bao gồm Thánh năng và Thần khí của vị thần đó. Bây giờ hãy nhắm mắt lại, khi cậu mở mắt ra lần nữa thì mọi thứ đã ổn thỏa."
     "Ơ ơ, khoan đã! Tôi vẫn còn điều thắc mắc!"
     Pặc, tiếng búng tay của cô vang vọng khắp không gian trống trải. Khung cảnh phía trước dần mờ đi và chìm vào hư vô.
     Tôi chợt thấy một thứ gì đó và đồng thời cũng cảm nhận được một cảm giác kì lạ.
     Mở mắt ra, trước mắt tôi là một trần nhà lạ. Toàn thân tôi đơ cứng, uể oải. Tôi đang mặc thứ gì thế này? Đồ bệnh nhân ư? Chắc rồi, tôi đang ở bệnh viện.
     "Ồ, đã tỉnh rồi sao chàng trai."
     Giọng của một người đàn ông trung niên?
     "Bác sĩ?"
     "Cậu phải may mắn lắm mới không chấn thương gì nặng khi bị xe tải đâm sầm vào như thế!"
     "Hể?" - Tôi đã biết nguyên do cho việc đó nhưng có thứ gì đó ngăn tôi nói nó ra nên tôi chỉ gãi đầu và cười trừ - "Phải rồi nhỉ? Đúng là may thật, hề hề."
     "Sau khi ngủ 3 ngày thì cậu cũng ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian thôi."
     "Cháu có thể xuất viện ngay hôm nay được không ạ?"
     "Được thôi... Không thành vấn đề."
     "Thật sao? Cảm ơn bác nhiều lắm! Nhưng mà ngủ tới 3 ngày à..."
     "Haha, ừm, vậy để tôi chuẩn bị thủ tục xuất viện nhé!"

     Bác sĩ lấy ra vài tờ giấy, ghi chép một số thứ rồi xếp chúng làm. Nhìn kĩ thì ta có thể thấy bác là một người cần cù, tốt bụng. Là kiểu người luôn tận tâm trong công việc.
     "Đây, hãy kí vào rồi đem xuống nộp cho cô y tá tên Zieg. Hãy nhớ lần sau phải cẩn thận nhé!"
     "Zieg..." - Tôi lẩm bẩm.
     Tôi thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Đi được một lúc thì vấp té, may thay là có người đỡ được tôi. Hình như là gái, mũi tôi thính lắm.
     "Em không sao chứ?" - là một giọng nói ngọt ngào, yes!
     "Em không sao, cảm ơn chị..." - tôi nhìn bản tên thì thấy đó là... Ms. Zieg, hên thật, khỏi cần tìm luôn - "Chị là Zieg phải không? À ừ, em cần nộp hồ sơ này ạ!" - tôi đưa cô cái bìa sơ mi.
     "Hiểu rồi, em sẽ xuất viện hôm nay. Chúc em sau này không gặp nhiều khó khăn và nhớ gửi lời chào của chị đến Xenon nhé!"
     "Vâng..."
     Hể?
     Hình như có gì đó không đúng... có phải cô ấy vừa bảo...
     "Thưa chị y tá, có phải..."
     "Chị bận lắm, muốn hẹn gì thì để sao nhé!" - Chị vừa đi vừa vẫy tay.
    ------------------------------------
     Rời khỏi bệnh viện rồi tôi mới thấy băn khoăn. Tôi có thể đã có một giấc mơ kì lạ và chị y tá đó là ai vậy nhỉ. Tôi suy nghĩ và đi một mạch về đến nhà. Căn hộ của tôi nằm ở tầng 3, giá thuê không rẻ nhưng ít ra đáng tiền lắm. Nó rộng và đẹp thêm vào đó tôi luôn giữ cho nó sạch sẽ.
     Mở cửa ra, tôi thấy một cảnh tượng thật không thể nào tin được. Căn phòng như một bãi chiến trường, không, còn tệ hơn nữa còn vị Nữ thần nào đó đang ngồi trên giường của tôi, tay cầm controller và chơi game PS4. Cái quái gì đây?
     "Cái quần què gì đã xảy ra ở phòng tôi vậy?"
     "Pallid! Cậu về rồi à, chắc là khỏe rồi nhỉ. Nhân tiện thì con quái này có điểm yếu ở đâu vậy? Tôi đánh chả có tác dụng gì sất!"
      "Sao cô lại ở đây? Và cái giọng điệu như mấy đứa NEET kia là sao hả?"
     "Ấy chết, mày đấm bà hơi đâu rồi đấy!"
     Hoàn toàn không quan tâm luôn...
     "Cô dùng rìu băng cùng hệ thì giết nó bằng niềm tin à? Dùng Blades of Chaos ấy!"
     "Nhưng ta đã có chúng đâu?"
     "Coi chừng, chúng đến kìa!"
  
     "Hở hở, ể!?"
     Nhảy nhào vào đường chém luôn, tuyệt đấy, đến cả tôi cũng không làm được. Tôi cười nhếch mép từ thiện.
     "Này, dùng cái khiên đi!"
     "À... phải rồi nhỉ! Ờ... nút nào đây nhỉ?"
     Cô ta quay 360 độ để né đòn và chết, đến tôi cũng không làm được. Nếu nói IQ cô cao hơn cả anh tôi chắc cũng khối người tin.
     Tôi cười nhếch mép từ thiện.
     "Bộ cô không đọc hướng dẫn à?"
     "Sao phải đọc cơ chứ? Chỉ là mấy cái game thôi mà."
     "Chơi game thì cũng phải chơi đằng hoàng chứ. Cô có biết đã bao lâu rồi tựa game GOW này mới ra mắt phần mới nhất này không hả? Nhà sản xuất game đã bỏ ra rất nhiều công sức để tạo nên một kiệt tác trong ngành công nghiệp game. Làm game không phải là điều đơn giản, nó cần sự tỉ mỉ, chu đáo ,sự quyết tâm trong từng..."
     "Aaaa! Lại chết nữa à! Nguyền rửa cái tên làm game này!"
     "Một nữ thần như cô không nên nói thế đâu."
     "Không cần người phải bảo ta làm gì hay thế nào."
     "Mà nữ thần như cô chỉ được như thế thôi sao?"
     "Gì chứ, ta vẫn chưa dùng hết 100% công lực đâu!"
     "Hể... vậy game này cô thấy thế nào?"
     "Cũng tạm và nhân vật chính ở đây nhìn quen phết, hình như ở Thiên giới cũng có người nhìn như thế này."
     Vãi cả chưởng Kratos, xin đừng... về đội bạn.
     "Nghe nguy hiểm đấy, vậy chả có hay rình trước cửa nhà cô không?"
    "Ngươi đang nói gì thế, à mà còn có game này hay lắm..."
   "Gượm lại chút, đó không phải là thứ tôi quan tâm mà điều tôi để tâm đến là tại sao phòng tôi như cái chuồng lợn thế này?"
     "Ừ thì..." - Cô ta cố tình liếc đi chỗ khác và huýt sáo giả nai đó à?
     "Chả lẽ thần các người ai cũng ở dơ vì ỷ mình có mùi thơm thần thánh à?"
     "Câu này... là chửi hay là khen ấy nhỉ?"
     Tôi chịu thua.
     "Nói chung ngưng game đi và giúp tôi dọn đống rác cái."
     "Haizz... thôi được..."
     Tôi cùng Nữ thần Xenon dọn hết đống lon, hộp trong phòng. Gom chúng lại trong bao rồi quẳng ra thùng rác. Tự nhiên mình thấy như là mình quên hỏi cái gì đó. Hmm...
     À! Là về sự ban phước.
     "Ừmm... thưa Nữ thần, sự ban phước ngài cho tôi là gì vậy ạ?" - tôi hớn hở.
     "Hmm... Thánh năng của ngươi sẽ giống với 1 phần khả năng của ta. Vì ta là vị thần thuộc nhánh sáng tạo nên sức mạnh của cậu cũng vậy. Nhưng có một vấn đề nho nhỏ, năng lực mà cậu có là sáng tạo nhưng nó có giới hạn của nó. Khi cậu active sức mạnh thì chỉ tạo ra được những thứ tưởng tượng, nói đúng hơn là không có thực trên đời. Nó khá bất tiện và cần cậu phải imaginative một chút. Dù sao tôi cũng là Vị Thần của Sự viễn tưởng, Xenon mà!"
     "Ơ..." - tôi đừ mặt.
     "Có gì không đúng sao?"
     "Nếu cần trí tưởng tượng thì cô tìm sai người rồi."
     "Ta không nghĩ vậy, vì ta đã thấy được tiềm năng từ cậu, Pallid Zecker. Cậu không hề thiếu muối như cậu nghĩ đâu, vì cậu thuộc lớp ăn mặn đấy."
     Ngoài bố mẹ thì có lẽ cô ấy là người duy nhất nói thế với tôi (không phải vế sau), nói sao nhỉ, khá vui khi nghe nó (không phải vế sau).
     Tôi ngồi xuống từ tốn, đáp:
     "Cảm ơn vì lời khen. Nhân tiện, cô bảo sự ban phúc bao gồm một Thánh năng và mấy cái Thần khí gì đó. Vậy cái Thần khí đâu rồi?"
     Đây hẳn sẽ là một thử thách khó khăn, có thể tôi phải vượt qua chính mình, phá bỏ giới hạn hay phải đặt tới một cảnh giới nào đó và vì thế tôi sẽ phải tập luyện rất nhiều để sau này đấm mồm những thằng khác không trượt phát nào, dù cho có khắc nghiệt thì nghĩ đến kết quả nó mang lại và sự thú vị chả khác trong phim của nó thì tôi lại thấy vô cùng phấn khích.
     "Nào, hãy cho tôi biết, tôi phải làm gì đ..."
     "Làm mất rồi!"
     "Hừm, đúng như tôi nghĩ... Hả cô vừa nói chi rứa?"
     "Làm mất rồi!"
     "Khoan, khoan đã, không phải đó là thứ quan trọng sao? Cô đang đùa à?"
     Xin hãy là đùa, xin hãy là đùa, xin hãy là đùa, xin hãy là đùa. Hãy nói là cô đang đùa đi, hãy nói "tôi đùa thôi, nó ngay đây này" và đưa nó ra đi chứ. Này này...
     "Sời, không sao, dăm ba cái Thần khí ấy mà."
     "Ui giời ơiiiii!!!" - Tôi ôm đầu đập xuống sàn.
     "Làm gì biểu cảm ghê vậy ông nội. Tởm quá!"
     "Nhưng... nhưng mà... Chẳng phải Thần khí là..."
     "Chả là vấn đề gì sất!"
     "Rốt cuộc là cô nghĩ gì vậy hả!!?"