Bước sang năm thứ ba mươi trở thành một người trí lực thấp, tôi đang lục thùng rác thì nhặt được một cái bọc nhỏ biết cử động.
Tôi mừng lắm, lấy chiếc bánh bao trắng mà tôi quý nhất đút cho cô bé, nhưng cái miệng nhỏ của cô bé phụt phụt phun hết ra.
Tôi không hiểu, lại hí hửng mặc cho cô bé chiếc váy lấp lánh mà tôi nhặt được và thích nhất.
Quần áo quá lớn, cô bé bị bọc trong đó rồi gào khóc.
Tôi cuống đến mức chạy vòng quanh, bắt chước trên tivi, bọc cô bé vào trong chăn, vỗ vỗ và khẽ hừ, “Bảo bối ngoan, đừng khóc đừng khóc…”
Nhưng cô bé càng khóc dữ hơn, dần dần hơi thở yếu đi.
Bác Trương hàng xóm nghe thấy thì sợ hãi vội vàng ôm cô bé ra, mắng tôi là đồ ngốc.
Tôi không hiểu thế nào là đồ ngốc, nhưng tôi biết mình suýt chút nữa làm hại bảo bối.
Từ đó tôi học cách chăm cô bé, đổi hết số tiền nhặt được thành sữa bột, nhìn cô bé uống no, tôi mới dám gặm bánh bao nguội.
Đến ngày sinh nhật bảy tuổi của cô bé, tôi dùng tiền nhặt rác mua một cái bánh sinh nhật nhỏ.
Đôi mắt cô bé sáng long lanh, đột nhiên kéo tay tôi hỏi, “Mẹ, mẹ không giống mẹ của những người khác… là ông trời biến mẹ thành như vậy sao?”
Tôi nghiêng đầu, cố gắng nghĩ xem ông trời là ai.
Còn chưa nghĩ ra, cửa “khoảng” một tiếng bị đá bật ra!
Vài người trông rất dữ tợn xông vào, một người đàn bà ăn mặc như tiên nữ lao tới giật lấy bảo bối:
“Tinh Tinh! Bảo bối của mẹ, mẹ cuối cùng cũng tìm được con rồi!”
Tôi hoảng rồi, chạy tới giành lại bảo bối, “Là tôi! Tôi mới là mẹ của bảo bối!”
Người đàn bà ấy lại như bị dẫm vào đuôi, hung hăng tát tôi một cái, “Thì ra chính là mày, đồ buôn người đã bắt trộm con gái của tao!”