Tìm kiếm

Yêu Chiến Thần Vương Gia - Chương 5

Ta khẽ chọc ngón tay, trong lòng chợt dâng lên chút ngượng ngùng, cảm giác như đã khiến hắn rơi vào bẫy do chính ta giăng ra.

Chính là… chuyện ban hôn…

Hoàng thượng có lẽ đã bị tình yêu chân thành ta dành cho Tĩnh An vương cảm động, không nỡ phụ lòng ta.

Bởi ta diễn quá thật, quá sâu sắc, đến mức cả kinh thành đều biết ta yêu hắn tha thiết.

Hắn nhìn ta, ánh mắt lạnh lùng: "Nàng muốn kháng chỉ bất tuân sao?"

Ta gấp gáp lắc đầu, lòng ngập tràn tiếc nuối, biết mình không thể chống lại mệnh trời.

Hắn dõi mắt nhìn ta lâu, thở dài rồi bước tới gần, tay nhẹ nhàng véo vành tai ta.

Quá… quá gần…

Trái tim không thể kiểm soát, đập loạn nhịp trong lồng ngực, chỉ cần soi gương cũng biết mặt ta đỏ rực đến mức nào.

Ta như một ấm nước đang sôi trên bếp, phì phì hơi nóng bốc lên.

Muốn lùi lại, nhưng đôi chân như mọc rễ, không thể cử động.

Tĩnh An vương dường như rất hài lòng với phản ứng của ta, mỉm cười khẽ: "Chuyện nàng đợi bổn vương đã ồn ào khắp thành, nếu bổn vương không cưới nàng, còn ai dám? Hơn nữa nàng cũng đã thành lão cô nương, vừa khéo bổn vương cũng chưa vợ, hai ta hợp lại cũng tốt, đỡ cho người ta chê cười."

Ta không nhớ mình về nhà ra sao, trong lòng lâng lâng như trên mây, cảm giác tất cả đều không thật.

Chân trái vô tình bước vào cửa trước, khiến huynh trưởng ta kéo ta tới trước mặt cha nương, hỏi thánh thượng triệu ta làm gì.

Ta còn chưa kịp đáp thì người hầu đã nói trong cung có thái giám tuyên chỉ đến.

Cả nhà nhốn nháo đi đón chỉ, đến khi thái giám chúc mừng rồi rời đi, ta vẫn chưa thể phản ứng lại.

Không có cảm giác thật.

Tất cả đều giả tạo.

Huynh trưởng ta mừng đến bật khóc: "Muội ơi, cuối cùng muội cũng đợi được rồi."

Ta lập tức tỉnh táo lại, muốn bóp cổ hắn: "Ngươi câm miệng đi."

Cha nương có phần lo lắng, dù phủ tướng quân nhà ta, nhưng đã nhiều năm không có vinh quang chiến trường như trước.

Nhưng thánh chỉ đã ban, còn có thể làm gì khác?

Chúng ta chưa kịp chuẩn bị, quản gia phủ Tĩnh An vương đã khiêng từng rương sính lễ đến tận cửa.

Nhiều đến khiến ta hoa mắt, huynh trưởng ta đứng cạnh cũng không dám hé răng.

Ngày thành hôn, ta vẫn không thể hiểu vì sao Tĩnh An vương lại đồng ý cưới ta.

Hoàng đế không thể vì vài câu nói vu vơ của ta mà ban hôn cho hai ta, ông không ngu ngốc.

Chỉ đến khi bái đường kết thúc, đợi Tĩnh An vương trong phòng động phòng, ta mới có cơ hội hỏi hắn: "Bệ hạ vì sao lại ban hôn cho hai ta?"

Hắn nhìn ta, có chút bất đắc dĩ, rồi nói: "Vì sao là phụ hoàng ban hôn, chẳng lẽ không thể là bổn vương cầu xin phụ hoàng ban hôn sao?"

Ta mở to mắt, vẫn không hiểu: "Tại sao?"

Hắn nắm tay ta, đeo lên tay một chiếc vòng ngọc bích.

Năm đó, khi nàng ở biên quan, bổn vương từng ám chỉ muốn cưới nàng…

Ta nghiêng đầu suy nghĩ, không thể nhớ hắn đã ám chỉ thế nào: "Có chuyện gì sao?"

Hắn nghẹn lời, tức giận bóp chặt tay ta.

Bổn vương không bao giờ đến gần nữ nhân khác, chỉ riêng nàng thì trò chuyện, tặng đồ, thậm chí tự tay chép sách cho nàng, dạy nàng võ công và binh pháp…

Có lẽ sự khó hiểu trong ánh mắt ta quá rõ, hắn im lặng.

Bàn tay lớn xoa đầu ta, thở dài: "Thôi, cái đầu óc nàng này, không có bổn vương bảo vệ thì dễ thiệt thòi lắm."

Năm đó hắn làm những điều này không hề tránh mặt huynh trưởng ta, nhưng cả hai chúng ta đều không nghĩ theo hướng đó.

Theo lời Tĩnh An vương, nàng và huynh trưởng gộp lại cũng không bằng một cái đầu óc.

Mười mấy năm trôi qua, ta cuối cùng hiểu ra hắn thích ta, có người nóng lòng muốn cưới ta.

Niềm vui đó khiến ta không ngậm được miệng, cười rồi khóc: "Nhưng ta yêu chàng là bởi cổ trùng kia, nếu không có cổ trùng, ta còn không biết mình có thích chàng hay không, như vậy không công bằng với chàng."

Hắn ôm ta vào lòng, cười đến lồng ngực rung lên.

Hắn nói: "Nàng thật sự nghĩ đó là tình cổ?"

Ta ngẩn người: "Không phải… sao?"

Đương nhiên không phải. Lúc đó ta vẫn chưa về, bọn họ truyền tin nàng vội muốn gả chồng, sợ nàng thật sự bị gả đi nên dùng chút thủ đoạn.

Ban đầu định tìm đại phu lừa nàng, không ngờ các nàng gặp phải thích khách, nàng bị thương, nên đại phu thuận thế nói nàng trúng tình cổ.

Ta lại phái người nhắc nhở huynh trưởng nàng, cái đầu óc huynh trưởng nàng… ôi không, đại cữu ca đúng là không phụ sự mong đợi khi xem chân dung ta.

Thật ra ta không nghĩ nàng sẽ yêu ta, chỉ sợ nàng mấy năm không gặp sẽ quên ta." Hắn cười vui: "Bổn vương không ngờ lại có hiệu quả kỳ diệu như vậy, Sênh Sênh thật sự yêu ta rồi, đây có tính là ngoài ý muốn không?

Ta nghe mà ngây người, dù cái đầu óc kia của ta cũng nhận ra mình đã bị hắn lừa to.

Ta rất tức giận.

Muốn tránh hắn, nhưng hắn nhất quyết ôm chặt, kể cho ta nghe những khó khăn mấy năm qua, như bán thảm trước mặt ta.

Thật lòng, ta đau lòng cho hắn.

Đau đến mức hắn dày vò ta đi sống lại, khóc lóc cầu xin tha thứ cũng không nỡ đá hắn xuống giường.

Ngày về nhà, huynh trưởng ta vẫn hỏi vì sao Tĩnh An vương cưới ta.

Ta muốn nói: huynh đã bán đứng muội mình rồi còn hỏi làm gì.

Nhưng phu quân nói cái đầu óc huynh trưởng ta không hiểu được, nên ta lười giải thích.

Một năm sau, ta cửu tử nhất sinh, khóc đến suýt nghẹt thở, cuối cùng mới sinh được một đứa nhi tử.

Vương gia liếc qua, ghét bỏ nói: "Xấu quá, đưa ra xa một chút, đừng để xấu đến vương phi."

Ta:…

Cố gắng nhìn thoáng qua, thấy con xấu đến phát khóc, ôm lấy vương gia than thở sao con lại xấu như vậy? Rõ ràng ta và vương gia đều đẹp.

Vú nuôi an ủi, nói nuôi lớn sẽ đẹp lên.

Ta miễn cưỡng tin, vài ngày sau thật sự đẹp hơn, kỳ diệu vô cùng.

Ngày trăng tròn của hài tử, huynh trưởng ta cũng đến, ôm đứa trẻ cười như tên ngốc.

Đại tẩu tương lai của ta bên cạnh kêu hắn đừng dỗ, đứa trẻ còn quá nhỏ không thể dỗ.

Hắn không nghe, nàng lập tức bạt tai huynh trưởng ta.

Huynh trưởng ta ủy khuất đưa đứa trẻ cho nàng, nói sau này cũng sinh một hài tử đáng yêu.

Đại tẩu tương lai hung dữ, nhưng dù sao cũng là cô nương chưa xuất giá, mặt đỏ bừng, quay lưng không thèm để ý huynh trưởng ta.

Ta nhìn mà vui vẻ, vương gia ôm ta, ta tựa vào lòng hắn, cảm thấy cuộc đời này quá đỗi hạnh phúc.

Mùa xuân năm đó, huynh trưởng ta và đại tẩu cuối cùng thành thân, năm thứ hai sinh một cặp long phượng thai.

Ta ngắm nhìn đứa con gái nhỏ, lòng đầy ngưỡng mộ, quấn lấy vương gia mong có một nữ nhi.

Vương gia nói không muốn thấy ta đau thêm lần nữa, hắn sẽ đau lòng.

Nhưng ta vẫn muốn, quấn lấy hắn đến mức hắn không còn cách nào khác, đành bế ta về phòng như cơn gió.

Hai ngày sau, ta vẫn không thể xuống giường.

Năm thứ hai, ta sinh thêm một đứa nhi tử.

Người ta nhìn qua lại chê bai, suýt khóc òa.

Huynh trưởng ta cười to.

Vương gia ra lệnh bế đứa trẻ đi, đuổi huynh trưởng ta, dỗ ta ngủ lâu mới thành.

Tỉnh lại hỏi ta còn sinh nữa không?

Ta điên cuồng lắc đầu, không sinh nữa, không sinh nữa.

Thôi, cứ thế này là đủ.

Cuộc đời có vương gia, có hai đứa con, đã là hạnh phúc trọn vẹn.


-HẾT-