10
Ơ, vừa rồi chúng ta có ghé qua cửa hàng bán túi thơm không nhỉ?
Tay tôi chạm vào chiếc túi thơm, bỗng nhận ra trên đó thêu một con báo nhỏ tinh xảo, sống động như thật, đang thong thả liếm chân mình.
Cố Mục Vân nhanh chóng đổi chủ đề: "Sắp về Yến Châu rồi, A Lê đã nghĩ sẽ mang gì về làm quà cho dân làng chưa?"
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang, tạm thời quên mất định hỏi hắn túi thơm này mua từ lúc nào.
Ừm, cha thích uống rượu, đại thẩm bên cạnh nhà thích ăn bánh đậu xanh ngọt, còn cả Đại Hoàng nữa, không biết đùi gà ở kinh thành có ngon hơn ở Yến Châu không.
Những ngày tiếp theo, Cố Mục Vân dẫn tôi đi qua mọi ngõ ngách lớn nhỏ của kinh thành, nơi nào có rượu ngon, tiệm nào bán bánh mềm thơm, hắn đều hiểu rõ.
Tôi ăn đến mức hai má phồng lên thì bất ngờ chạm mặt nhóm công tử bột trước đó.
Nhìn xem, ai đây? Là A Lê bám lấy Thái tử điện hạ không chịu rời, lại ra ngoài làm trò cười kìa.
Ơ, bên cạnh còn có một nam nhân nữa, là tình lang ngươi mang từ Yến Châu đến sao?
Tiểu bạch kiểm, cẩn thận bị nàng dùng gương mặt này lừa gạt. Nàng chỉ là một kẻ ngốc.
Nhóm công tử bột không nhận ra Cố Mục Vân, nên cả hắn cũng bị họ chế nhạo.
Trong đầu tôi vang lên tiếng thở dài mệt mỏi của Tiêu Cảnh Ngọc: [[Tại sao bọn họ chỉ cười nhạo nàng mà không phải người khác?]]
A Lê, nàng đừng gây họa nữa.
Ngón tay tôi khẽ co lại, định kéo tay Cố Mục Vân rời đi.
Nhưng hắn lại đẩy vào tay tôi một viên đá nhỏ: "A Lê, miệng bọn họ không sạch, đánh trả đi."
Tôi hơi do dự: "Không gây phiền phức cho ngươi chứ?"
Cố Mục Vân chỉ vào thẻ bài treo ở thắt lưng: "Không đâu, ta còn ngang bướng hơn bọn chúng, nếu không đã không bị phái ra biên cương."
Tôi tin lời hắn, vung tay ném đá, đánh cho nhóm công tử bột chảy máu đầu, họ vội tứ tán bỏ chạy. Chúng còn hét lên sẽ tìm người đến dạy dỗ tôi.
Đám nhát gan vô dụng, lần nào ta đánh lần đó.
Tôi bật cười, uất khí bấy lâu trong lòng bỗng tan biến.
Ánh mắt tôi lại sáng lên vẻ tự tin: "Dù bọn họ có cười nhạo ta, A Lê này cũng không dễ bị bắt nạt."
Cố Mục Vân cười, đưa cho tôi một xiên hồ lô to tròn: "Đúng vậy, A Lê còn giỏi hơn đám mọt gỗ chỉ biết dựa hơi tổ tiên ấy nhiều."
Dưới ánh nắng mặt trời, ánh mắt hắn như mật ong bị nắng làm tan chảy. Tim tôi bỗng đập mạnh, vội vã vỗ vỗ má mình.
A Lê, đừng dại dột bị trai đẹp lừa nữa.
Cố Mục Vân dẫn tôi đến bãi săn. Khi hắn dẫn ra một con ngựa non trắng muốt, mắt tôi sáng rực, yêu thích vuốt ve bộ lông mượt mà của nó.
Lại đây, lên ngựa đi.
Cố Mục Vân chìa tay ra, tôi chớp chớp mắt, nhanh nhẹn nắm lấy dây cương, xoay người cưỡi lên ngựa: "Cố Mục Vân, ta đã biết cưỡi ngựa từ năm tám tuổi rồi."
Bãi săn rộng lớn, ánh nắng vừa đẹp vừa dịu dàng.
Tôi phóng ngựa giữa trời đất, cảm giác tự do thoải mái đã lâu không có, khóe mắt và chân mày đều ẩn chứa nụ cười.
Hẹn nhau ngày mai gặp lại, tôi ôm đồ đạc trèo tường quay về. Không ngờ lại thấy Tiêu Cảnh Ngọc đứng dưới gốc cây hoa.
Hắn hỏi: "A Lê, nàng đã đi đâu?"
11
Chỉ nói nàng vài câu, mà giận dỗi mấy ngày không để ý đến người khác, cũng nên có giới hạn thôi chứ.
Tiêu Cảnh Ngọc nhìn đống đồ tôi đang cầm, nhíu mày: "Nàng lại tự mình ra ngoài? Hôm nay không gây họa chứ?"
Hôm trước, Cẩm Dương làm mất búp bê gỗ của nàng, ta đặc biệt nhờ người làm cho nàng một con búp bê tinh xảo hơn, các khớp có thể cử động linh hoạt, đẹp hơn và tốt hơn những gì ngươi mua ở phố.
…
Tôi theo thói quen nắm chặt túi thơm, giọng nói bình thản: "Tiêu Cảnh Ngọc, bây giờ ta không cần búp bê gỗ nữa, ngươi mang về đi."
Nếu trước đây nghe hắn nói những lời này, lòng tôi sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng giờ thì không.
Ông lão trong thôn từng nói, muốn chữa lành vết thương lở loét thì phải mạnh tay cắt bỏ đi, cắt rồi sẽ không còn đau nữa.
Tiêu Cảnh Ngọc bỗng cảm thấy bất an. Ánh mắt tôi quá bình tĩnh, như thể đang nhìn một cọng cỏ, một đóa hoa, tựa như hắn đã không còn quan trọng với tôi nữa.
Ánh mắt hắn lơ đãng lướt qua chiếc túi thơm mới trên hông tôi. Một con báo nhỏ ngộ nghĩnh được thêu khéo léo, thể hiện rõ sự dụng tâm của người làm ra nó.
Ngón tay Tiêu Cảnh Ngọc khẽ run: "A Lê, nàng đã gặp ai?"
Tôi nghịch dải tua rua, không muốn nói với hắn rằng mình đã có bạn mới: "Không liên quan đến ngươi."
Tiêu Cảnh Ngọc tức giận đến đỏ cả mắt, hộp gỗ trên tay rơi xuống đất.
A Lê, bây giờ nàng còn học cách gặp gỡ nam nhân khác.
Nàng và ta là một thể, nàng để ta ở đâu, còn để mặt mũi Thái tử ta ở đâu?
Con búp bê tinh xảo lăn tròn trên đất.
Tôi nhặt nó lên, phủi sạch bụi bẩn, rồi đưa lại cho Tiêu Cảnh Ngọc, nghiêm túc nhắc nhở: "Tiêu Cảnh Ngọc, chúng ta không phải phu thê."
Ngươi quên rồi sao? Trước khi thành thân, ngươi đã rời đi. Chúng ta còn chưa bái đường.
Xung quanh im lặng như tờ, cung nhân nín thở, chỉ còn nghe tiếng thở nặng nề của Tiêu Cảnh Ngọc.
Hồi lâu, hắn quay người bỏ đi, giọng lạnh lùng: "Tuỳ nàng, không muốn thì vứt đi. Sau này đừng khóc lóc xin ta nữa."
Tiêu Cảnh Ngọc chờ đợi tôi sẽ đuổi theo để xin lỗi. Trước đây, mỗi lần hắn giận, tôi đều nghĩ đủ cách để dỗ hắn.
Khi thèm ăn quả, tôi kéo hắn trèo cây hái mận xanh, kết quả là chua đến ê răng. Nhưng hôm sau, trên bàn hắn liền xuất hiện một lọ mứt mận ngọt lịm.
Khi dạy chữ thấy phiền, hắn không kiên nhẫn, tôi lại ôm Tam Tự Kinh luyện cả trăm lần, còn lắc tay áo hắn nũng nịu: "Tiêu Cảnh Ngọc, ta thuộc hết rồi. Gà quay của ta đâu?"
Tôi không để bụng, chỉ cần hắn đối tốt với tôi một phần, tôi sẽ trả lại mười phần. Nhưng lần này, cho đến khi hắn đã đi rất xa, tôi vẫn không xuất hiện.
Tiêu Cảnh Ngọc bất an nghĩ, chắc chắn là vì thánh chỉ tứ hôn chưa ban, tôi lại giận dỗi. Nhưng trong lòng tôi chắc chắn vẫn còn hắn.
Ngày mai, đợi ngày mai qua đi, hắn nhất định thúc giục phụ hoàng ban thánh chỉ.
Thời gian qua đúng là hắn đã lạnh nhạt với tôi, nhưng may mắn họ còn rất nhiều thời gian, đủ để hắn cùng tôi khám phá hết kinh thành.
…
Cung nữ hỏi tôi: "Cô nương, người đang nghĩ gì vậy?"
Tôi ngáp dài, mơ màng đáp: "Ta đang nghĩ, nếu bánh quế hoa bị rơi vỡ, ngày mai phải nhớ mua thêm một phần nữa."
12
Ngày cuối cùng trước khi rời kinh thành, đúng dịp có hội đèn lồng. Tôi đeo túi thơm mới, hớn hở chạy ra tìm Cố Mục Vân.
Nhìn thấy một sạp hàng bày chiếc vòng ngọc trai hình cánh bướm nhỏ xinh, tôi liền hỏi giá.
Chủ quán cười đáp: "Năm trăm văn."
Đắt thế cơ à?
Thấy tôi khựng lại, Cố Mục Vân định lấy tiền ra trả, nhưng tôi vội ngăn lại: "Thôi thôi, năm trăm văn chỉ có người ngốc mới mua."
Tôi vừa lớn tiếng nói, vừa liếc nhìn chủ quán. Trong thôn, các thẩm từng dạy tôi, khi mua đồ phải biết mặc cả, nếu mình rời đi, thường là chủ quán còn lo hơn mình.
Tôi đi vài bước rồi ngoái đầu nhìn, nhưng sao mãi chẳng thấy ai gọi lại nhỉ.
Cố Mục Vân khẽ cười, thấy tôi sắp nổi cáu, hắn liền như làm ảo thuật, lấy ra một chuỗi ngọc trai trắng đeo lên tay tôi.
Hắn giải thích trước: "Ta hỏi chủ quán xem mua hai chiếc có được giảm không. Ông ấy thấy ta thật lòng muốn mua nên đồng ý, chỉ tốn có chín trăm văn thôi."
Nói rồi, hắn lại lấy một chiếc vòng màu hồng đeo vào tay mình.
Cố Mục Vân cao ráo, mặc áo đen trông rất oai phong, nhưng trên tay lại đeo chiếc vòng màu hồng, phá hỏng hết khí thế.
Tôi nhịn cười: "Cố Mục Vân, bây giờ ngươi chẳng ngầu chút nào nữa."
Hắn cười: "Ừ, thế này rất tốt."
Sạp bên cạnh bày một chiếc đèn lồng thỏ nhỏ xinh, chủ quán mỉm cười hỏi: "Tiểu cô nương muốn thử không? Đoán đúng ba câu đố đèn lồng là có thể lấy đèn về rồi."
Nhưng câu đố quá khó, tôi nghĩ mãi vẫn không ra.
Một tiểu cô nương tóc búi hai bên cười khúc khích, nhìn tôi chớp mắt: "Tỷ tỷ, tỷ không đoán ra sao? Đây là câu đố dễ nhất mà."
Tôi hơi chán nản.
Mọi người đều nói A Lê ngốc nghếch, là khúc gỗ không thông minh. Dù tôi đã cố gắng học hành, nhưng vẫn chẳng khá hơn.
Chủ quán thì thầm gì đó với tiểu cô nương, nàng gật đầu, chạy về nhà rồi mang ra một chiếc đèn lồng nhỏ khác: "Tỷ tỷ, không sao đâu. Tuy đèn thỏ lớn không thể tặng tỷ, nhưng mẫu thân muội làm dư một chiếc đèn thỏ nhỏ, tặng tỷ nhé!"
Chiếc đèn thỏ trắng như tuyết, nép mình bên vầng trăng nhỏ.
Chủ quán mỉm cười, đưa đèn cho tôi: "Chúc cô nương bình an thuận lợi, mọi sự viên mãn."
Không có sự chế giễu, không có ánh mắt khinh miệt. Hóa ra, không biết đoán câu đố cũng không sao.
Đi được một đoạn xa, tôi vẫn còn vui vẻ: "Cố Mục Vân, ta có đèn lồng thỏ nhỏ rồi, họ thật là người tốt."
Giữa dòng người đông đúc, Cố Mục Vân nắm lấy tay tôi: "Ừ, họ rất tốt, A Lê cũng vậy."
Bình luận bỗng xuất hiện hiệu ứng rải hoa.
Tôi ngẩng lên nhìn hắn, phía sau là pháo hoa của hội đèn lồng rực sáng cả bầu trời. Dưới ánh nến, má tôi đỏ bừng vì nóng, tim đập thình thịch.
Cố Mục Vân, ngươi sợ sao? Ta nghe thấy tim ngươi đập rồi.
"Không phải sợ." Cố Mục Vân khẽ nói.
A Lê, đây là rung động, đừng nhầm lẫn nhé.
Tâm trạng tôi như được nhúng vào mật ong tan chảy, bao phủ bởi lớp đường bột, còn ngọt hơn bất cứ xiên hồ lô nào tôi từng ăn.
Tôi lắp bắp: "Vậy, tim A Lê cũng đập nhanh lắm, A Lê cũng rung động rồi sao?"
Cố Mục Vân cười nhẹ, ánh mắt còn đẹp hơn cả tranh vẽ: "Câu hỏi này, A Lê phải tự hỏi chính mình."
Tôi ngượng ngùng sờ sợi dây chuyền trên tay, lại chạm vào túi thơm, một câu trả lời lẩn quẩn nơi đầu môi. Tim tôi rung động, A Lê cũng rung động rồi.
Dưới ánh đèn nơi đầu cầu, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc.
Tiêu Cảnh Ngọc đứng đó không biết đã bao lâu, giọng nói còn lạnh hơn cả làn gió đêm: "A Lê, đêm nay chơi đủ chưa? Nên theo ta về cung rồi."
13
Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng chập chờn, chiếu lên gương mặt luôn đạo mạo của Tiêu Cảnh Ngọc một tầng bóng tối u ám.
Cố tướng quân, A Lê là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là vị hôn thê của ta.
Ánh mắt hắn quét qua Cố Mục Vân, mang theo sự cảnh cáo lạnh lẽo như nhìn một vật vô tri: "Cùng Thái tử phi tương lai dạo chơi đêm khuya, Cố Mục Vân, ngươi định để ta xử ba tộc của ngươi mấy lần đây?"
Tôi thật sự rất muốn nhắc nhở Tiêu Cảnh Ngọc rằng, chúng ta chưa từng thành thân, đừng tùy tiện làm tổn hại danh tiếng của A Lê như thế.
Nhưng Cố Mục Vân đã bước lên chắn trước mặt tôi, cười cợt: "Ta là cô nhi, nếu Thái tử điện hạ tìm được ba tộc của ta, vậy ta phải cảm tạ ngài rồi."
Tôi nhịn cười đến đau cả bụng, trong khi Cố Mục Vân lại nghịch ngợm dùng đầu ngón tay khẽ gãi vào lòng bàn tay tôi, ra vẻ muốn được khen thưởng.
Bình luận:
【Thái tử đấu đá chốn triều đình cả ngày, trở về thấy cảnh này chắc cảm giác trời sập