Tôi với Bùi Nhiên Kinh từ nhỏ đã chẳng ưa gì nhau.
Năm tôi lên mười, mẹ dắt tôi về chung sống với cha anh ta – người đàn ông ấy, giờ trở thành cha dượng của tôi.
Anh ta lớn hơn tôi ba tuổi.
Tôi đã từng cào rách mặt anh ta, anh ta thì lạnh lùng cắt phăng mái tóc dài của tôi.
Tôi xé nát bức tranh mà anh ta miệt mài vẽ suốt một tuần; anh ta đáp trả bằng cách ném đi món đồ thủ công tôi lặng lẽ làm trong mười lăm ngày liên tục.
Chúng tôi, hai kẻ sống dưới cùng một mái nhà, vừa là máu mủ, vừa như hai kẻ thù không đội trời chung.
Tôi oán hận cha anh ta đã quyến rũ mẹ mình.
Anh ta thì câm hận mẹ tôi đã cướp mất cha mình.
Vậy nhưng, sau cái chết của cha mẹ, hai kẻ từng mong đối phương biến mất khỏi thế gian lại thành chỗ bấu víu duy nhất của nhau.
Chỉ sau một đêm, Bùi Nhiên Kinh – khi ấy mới mười bảy – buộc phải lớn lên, gánh vác trách nhiệm nuôi tôi.
Anh ta thay đổi hoàn toàn.
Trở nên nặng nề, ít nói, thường lặng lẽ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, những đêm mất ngủ triền miên nối tiếp, rượu và thuốc lá bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống anh ta.
Anh ta trở thành người giám hộ cứng rắn, luôn mượn danh nghĩa anh trai để áp đặt lên tôi – đứa em gái nổi loạn.
Người ngoài nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ, bảo tôi mang số mệnh khắc cha, giờ lại khắc cả mẹ và cha dượng.
Tôi gây sự đánh nhau, thầy cô gọi Bùi Nhiên Kinh lên trường, những lời xì xào, những ánh mắt soi mói bủa vây chúng tôi.
Trên đường về, cả hai đều im lặng.
Anh ta hỏi tôi có muốn ăn mì trộn khoai tây nghiền – món tôi thích nhất.
Tôi sụp đổ, không kiềm chế nổi, bật khóc nức nở.
Bầu không khí tang tóc vì cái chết của người thân như một đám mây đen lơ lửng trên đầu, cuối cùng cũng ào xuống thành cơn mưa không thể dừng lại.
Tôi gào thét trong tuyệt vọng, trút ra mọi đau đớn chất chứa:
Nếu không phải cha anh ép mẹ tôi lái xe đi tắm suối nước nóng đúng hôm trời mưa, mẹ tôi sao có thể gặp tai nạn chứ!
Bùi Nhiên Kinh nhìn tôi, ánh mắt tối mịt:
Nếu không phải mẹ em nằng nặc muốn kỷ niệm ngày cưới, thì đã có chuyện gì xảy ra?
Chúng tôi dùng những lời cay độc nhất, tàn nhẫn nhất, dằn vặt nhau – hai kẻ duy nhất còn sót lại của gia đình này.
Sau lần tranh cãi đó, anh ta càng lặng lẽ hơn.
Tôi lén phát hiện trong ngăn kéo phòng anh ta có bệnh án trầm cảm, lo âu, cùng những vỉ thuốc điều trị.
Khi ấy, tôi mới mười lăm tuổi. Tôi tin rằng chính mình đã kéo anh ta xuống đáy vực.
Anh ta mới chỉ mười tám, vẫn còn là một đứa trẻ, dựa vào đâu mà phải gánh chịu tất cả?
Nên tôi quyết định bỏ nhà đi, ôm theo di ảnh mẹ, lê bước suốt mười cây số trong đêm.
Cuối cùng bị cảnh sát phát hiện, đưa về đồn.
Tôi thấy Bùi Nhiên Kinh bước xuống từ xe cảnh sát, bước chân loạng choạng, suýt ngã quỵ.
Tôi chưa từng thấy anh ta như vậy.
Khuôn mặt trắng bệch, ánh nhìn trống rỗng, thần sắc lạc lõng tựa linh hồn đã lìa khỏi xác, chỉ còn lại một cái vỏ rối bời lang thang giữa nhân gian.
Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại gần tôi.
Tôi nghĩ với tính cách anh ta, mình sẽ bị đánh một trận.
Nhưng không.
Anh ta chỉ ôm tôi vào lòng, dịu dàng thì thầm:
Về nhà thôi.
Ý định rời đi thất bại, tôi lại trở về cùng anh ta.
Từ đó, anh ta không còn mắng tôi nữa.
Cũng không còn cười, sống như một cái xác biết đi.
Cha Bùi Nhiên Kinh là doanh nhân có tiếng, để lại cho chúng tôi số tiền đủ sống đến hết đời.
Tôi học hành không tệ, thi đỗ vào trường trung học trọng điểm trong vùng.
Tại đó, tôi gặp người mà tôi nghĩ là định mệnh của đời mình.
Có lẽ vì Bùi Nhiên Kinh lúc nào cũng lạnh lùng, nóng nảy, nên tôi càng khao khát sự ấm áp – mong được ai đó kiên nhẫn yêu thương.
Những cảm xúc ngây ngô đầu đời tôi dành trọn cho nụ cười dịu dàng của Trình Văn – người tôi không thể rời mắt, cứ âm thầm dõi theo, mê luyến.
Ở cạnh Trình Văn, tôi như thấy được điều mình thiếu hụt bao năm qua.
Vì muốn ở bên anh ấy, tôi làm vô số chuyện dại khờ.
Từ thuốc cảm vào những đêm khuya, chiếc ô trong ngày mưa tầm tã, bóc hạt dẻ bằng tay mỗi mùa đông, cho đến nhịn cơn say nắng để mang bánh sinh nhật trong mùa hè.
Ngay khi Trình Văn chuẩn bị nhận lời tỏ tình của tôi, Bùi Nhiên Kinh phát hiện ra chuyện tôi yêu sớm.
Anh ta tức giận, chỉ thẳng mặt tôi quát:
Con gái như em không biết giữ lấy tự trọng à? Không biết thế nào là xấu hổ sao?
Tôi chẳng bận tâm đến thể diện, chỉ muốn được ở bên Trình Văn.
Tôi bật lại, bảo anh ta đừng can thiệp vào cuộc đời tôi.
Tôi hiểu, cái chết của mẹ chỉ là sự cố, chẳng có ai đáng bị trách móc.
Nên tôi chỉ còn biết trốn tránh.
Trốn tránh hiện thực, trốn tránh Bùi Nhiên Kinh.
Sau trận cãi vã ấy, tôi giam mình trong phòng, không nói thêm với anh ta một lời.
Anh ta tưởng tôi nhịn ăn vì bực tức, thực ra tôi chỉ chờ anh ta ngủ say để lén xuống bếp ăn vụng.
Một tuần trôi qua, tôi chẳng những không gầy đi mà còn tăng cân.
Để chứng minh mình nghiêm túc với Trình Văn, tôi cố gắng đến kiệt sức, thi đỗ cùng trường đại học với anh ấy.
Tôi chỉ muốn cho Bùi Nhiên Kinh thấy: yêu sớm không ảnh hưởng gì đến học hành.
Cuối cùng, anh ta cũng đành nhượng bộ.
Một đêm, anh ta hỏi tôi:
Nếu anh đi, em có nhớ anh không?
Nếu từ nhỏ chúng tôi thân thiết, có lẽ tôi đã chẳng ngần ngại mà gật đầu.
Nhưng giữa hai kẻ từng coi nhau là kẻ thù, làm gì có quyền được thổ lộ cảm xúc.
Dù tôi quan tâm, cũng chẳng thể cúi đầu để anh ta biết, vì như thế là nhận thua.
Tôi lẩm bẩm:
Ai thèm nhớ anh chứ? Đừng tự luyến nữa.
Anh ta không đáp, lặng lẽ rời khỏi phòng tôi – cũng như rời khỏi cuộc đời tôi.
Anh ta chỉ để lại một khoản tiền, không có bất cứ lời nhắn nhủ nào.
Biết rõ tôi sẽ chẳng bao giờ nhớ đến mình, nên anh ta mới yên tâm rời đi.
Bỏ mặc tôi lại phía sau.
Ban đầu, tôi còn cố tỏ ra không quan tâm, nhưng dần dần, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, anh ta dường như đã bị xóa sạch khỏi thế giới này.
Cả thế giới nhợt nhạt, chỉ còn lại mình tôi.
Sự cô đơn đeo bám dai dẳng như chiếc bóng, khiến tôi bắt đầu sợ hãi khi phải ở nhà một mình.
Tôi càng dựa dẫm vào Trình Văn hơn.
Anh ấy đưa tôi đi chơi, du lịch khắp nơi, giới thiệu tôi với những người bạn mới.
Chúng tôi cùng ngắm cực quang ở Iceland, pháo hoa ở Tokyo, chứng kiến lũ thú di cư ở châu Phi.
Những nơi Bùi Nhiên Kinh chưa từng đưa tôi đến, những điều anh ta không thể làm, Trình Văn đều làm được.
Như thể để trả thù việc Bùi Nhiên Kinh rời đi không một lời, tôi càng yêu Trình Văn sâu đậm.
Khi tốt nghiệp đại học, tôi đính hôn với anh ấy.
Đến lúc trở thành vị hôn thê của Trình Văn, tôi mới biết anh ấy còn có một cô em gái sống ở nước ngoài.
Cô gái ấy là con của người giúp việc nhà anh.
Ngày xảy ra vụ cướp, người giúp việc đã chết để bảo vệ Trình Văn khi còn nhỏ.
Chu Tâm Tuyết – con gái người ấy – lớn lên với nỗi áy náy mà gia đình Trình Văn dành cho mẹ mình.
Trình Văn mang trên vai món nợ không thể trả.
Chu Tâm Tuyết trở thành điểm yếu trong lòng anh, là vết thương, là gánh nặng không thể xóa nhòa.
Cái chết của mẹ Chu Tâm Tuyết khiến Trình Văn luôn đối xử với cô ấy bằng sự kiên nhẫn và dung túng.
Như thể chỉ cần làm vậy, tội lỗi trong lòng anh sẽ được xoa dịu.
Thế nên, khi phát hiện Chu Tâm Tuyết cũng yêu Trình Văn, mọi chuyện đã quá muộn.
Cô gái ấy điên cuồng đến mức tự tay chặt đứt một ngón tay, kết liễu sự nghiệp piano đang rực sáng, chỉ để chứng minh Trình Văn quan tâm mình nhường nào.
Khi mọi bằng chứng đều chỉ về phía tôi, Trình Văn – người từng hứa hẹn yêu thương – lại hóa thành một kẻ xa lạ.
Anh ta bất an, liên tục gào thét chất vấn tôi vì sao lại làm tổn thương Chu Tâm Tuyết.
Cô gái vừa vùi đầu vào ngực anh ta khóc nức nở, lại quay sang nhìn tôi cười nửa miệng, ánh mắt điên dại như đang ăn mừng chiến thắng.
Tôi biết mình không thể thắng nổi cô ta.
Tôi không khờ dại đến mức vì một người đàn ông mà từ bỏ lý tưởng, vứt bỏ tương lai rực rỡ mà mẹ tôi đã đánh đổi cả cuộc đời giành lấy cho tôi.
Đối diện Chu Tâm Tuyết, Trình Văn trở nên cực đoan bệnh hoạn.
Cô ta lên cơn, cầu xin anh ta ở bên.
Ngón tay cụt đã thối rữa, cô ta khóc đến nôn mửa, mỗi lần nhắm mắt lại là ác mộng.
Cách duy nhất để chữa lành vết thương tinh thần là đưa tôi vào tù.
Thế nên, dù chứng cứ không đủ, Trình Văn vẫn dùng mọi mối quan hệ để đẩy tôi vào ngục.
Khi bản án được tuyên, Trình Văn nắm tay tôi, lặp đi lặp lại lời xin lỗi:
Xin lỗi… xin lỗi… anh thật sự không còn cách nào, đây là món nợ phải trả cho cô ấy.
Chỉ ba năm thôi, em ra rồi mình sẽ kết hôn, làm lại từ đầu.
Cả hai đều biết, cha mẹ Trình Văn sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ từng vào tù làm dâu, làm ô uế danh dự nhà họ.
Tôi nhìn anh ta chăm chăm, nhìn khuôn mặt méo mó vì nước mắt và tuyệt vọng.
Ba năm – trong mắt anh ta, rẻ rúng đến thế sao?
Anh ta nhẹ nhàng gạt bỏ tất cả, cứ như tôi chỉ đi nghỉ ba năm, rồi quay về, mọi thứ sẽ lại nguyên vẹn.
Nụ cười tỏa nắng của Trình Văn – hóa ra chỉ là chiếc mặt nạ.
Thực chất, anh ta chỉ là kẻ yếu đuối, hèn nhát và ích kỷ.
Tôi đã bị anh ta lừa quá đỗi thảm hại.
Vì thế, ngày bước chân vào ngục, tôi chỉ biết thành tâm chúc phúc cho anh ta và Chu Tâm Tuyết:
Chúc hai người… chết không toàn thây, mãi mãi không được siêu sinh.