1
Năm tháng trước, tôi bằng lòng đi xem mắt chỉ để đối phó với những lời cằn nhằn ngày ngày của mẹ, người cứ thúc ép tôi phải lập gia đình.
Mẹ nói đó là con trai bạn thân của bà, một bác sĩ, hơi cầu toàn thái quá, không có tật xấu nào, sống giản đơn, kiểu “sáng đi làm, tối về nhà”.
Bà còn khẳng định chắc nịch: “Thằng bé đó là mẫu đàn ông tốt hiếm có, ngàn người khó tìm! Nhất định phải dẫn về cho mẹ xem mắt.”
Vậy nên khi gặp mặt, tôi không chút do dự, nói thẳng: “Tôi là Kiều Y, 27 tuổi, không có người yêu cũ, không bệnh tật, không thói quen xấu. Tôi làm quản lý nghệ sĩ, thường xuyên đi công tác, ít khi ở nhà. Nếu anh đồng ý, chúng ta có thể đăng ký kết hôn ngay, anh có thể chuyển sang nhà tôi ở.”
Anh ta vừa định mở lời: “Tôi là Tống Tiêu…”
Tôi ngắt lời: “Tôi đã biết tình hình của anh, mẹ tôi nói hết rồi.”
Tôi liếc sang điện thoại đang reo liên tục: “Ngày mai tôi phải theo nghệ sĩ sang đoàn phim, đi công tác vài ngày.”
Anh im lặng vài giây rồi nói: “Được.”
À, tôi bị cận 5 độ, hôm đó lại quên mang kính, nên phải bắt taxi đến.
Không ngờ, một bác sĩ mà cũng mang sẵn sổ hộ khẩu bên người.
Hôm đó ở Cục dân chính không đông, thủ tục đăng ký kết hôn cũng nhanh chóng.
Ra khỏi cổng, tôi xin WeChat của anh rồi trao cho anh một chiếc chìa khóa: “Căn số 7, chung cư Vân Thượng Quan Để. Nếu anh không nhớ đường, tôi sẽ gửi định vị qua WeChat.”
Tống Tiêu nhìn chiếc chìa khóa trong tay tôi, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu, lâu sau mới nhẹ nói: “Biết rồi.”
2
Còn về đứa bé…
Đám nghệ sĩ cùng ekip mà tôi hết lòng hỗ trợ, khi nghe tin tôi thoát cảnh độc thân, vui mừng khôn xiết, kéo tôi đi ăn mừng và rót rượu như thể muốn dìm tôi chết.
Tôi nhớ mang máng lúc đó Tống Tiêu đến đón tôi, đám sói con kia lại hú hét ầm ĩ làm tôi đau đầu.
Khi tỉnh lại đã gần 9 giờ sáng. May mà chuyến bay là 10 giờ 30, tôi nhắn tin cho trợ lý rồi định dậy ăn chút gì đó.
Nhưng vừa đặt chân xuống giường, tôi suýt ngã khụy xuống sàn.
Đàn ông ba mươi tuổi, thể lực đúng là đáng sợ.
Trên táp đầu giường có một tờ ghi chú, nét chữ cứng cáp mà bay bướm: “Bữa sáng để trong lò vi sóng, nhớ ăn nhé. Tỉnh rồi thì nhắn cho anh. Chúc em thượng lộ bình an.”
Chín giờ đúng, tiếng điện thoại vang lên.
Anh nhắn: “Em còn chưa tỉnh à?”
Chậc… không biết lỗi là của ai.
Tôi đáp: “Tỉnh rồi.”
Tống Tiêu: “Tốt. Bữa sáng hâm nóng rồi ăn đi.”
Bữa sáng là xíu mại hấp và canh trứng, không ngờ lại hợp khẩu vị tôi. Nhưng thời gian gấp gáp, tôi ăn vội vài miếng rồi thu dọn hành lý ra đi.
Vừa lên xe, trợ lý nhỏ cùng nghệ sĩ “đầy oán khí” của tôi đồng thanh trêu chọc: “Ồ—”
Tôi liếc họ rồi khẽ cười lạnh: “Đã lĩnh giấy kết hôn rồi, hợp lý, hợp pháp.”
3
Nghệ sĩ tôi đang quản lý tên là Kỷ Từ, một thiếu gia nhà giàu chính hiệu, cao một mét tám hai, diễn xuất khá ổn, ngoại hình nổi bật, đối xử với fan vừa lễ độ vừa đúng mực — chỉ có điều vừa debut đã tự ý công khai chuyện tình cảm, không ai ngăn nổi.
Công khai rồi mà sự nghiệp vẫn thuận lợi, công ty đành mặc kệ để cậu ta tự phát triển, còn tôi thì bị “đi đày” sang quản lý cục nợ này.
À, cục nợ này có ông bố cũng là cục nợ, lại còn là nhà đầu tư VIP của công ty.
Người Kỷ Từ công khai hẹn hò là trợ lý nhỏ — Thẩm Lạc Tô, mới mười chín tuổi, ngoan ngoãn và nghe lời.
Tôi vừa nói xong, nụ cười rạng rỡ trên mặt Kỷ Từ lập tức đông cứng lại, nghiến răng nghiến lợi: “Kiều Y, đừng làm hư trẻ vị thành niên.”
“Tô Tô tháng sau tròn hai mươi rồi, đủ tuổi kết hôn. ‘Vị thành niên’ là dưới mười tám tuổi mà.”
Câu đó khiến Kỷ Từ nghẹn lời, còn Thẩm Lạc Tô bật cười.
Xuống xe, bên lề đường hơn chục fan đứng chờ. Thấy Thẩm Lạc Tô tay xách vali to gần nửa người, chị đứng đầu nhóm fan hô to: “Kỷ lục lục, ánh mắt cậu để đâu rồi, sao lại để Bảo Bối xách hành lý?”
“Bảo Bối” là biệt danh fan dành cho Thẩm Lạc Tô. “Kỷ lục lục” vì trong chín thiếu gia Kinh Châu, cậu ta xếp thứ sáu.
Kỷ Từ khựng bước, quay lại nhận vali từ tay Thẩm Lạc Tô, vừa cầm vừa đáp fan: “Thật là, phục các người luôn đấy!”
Đến khách sạn, điện thoại báo tin nhắn.
Tống Tiêu: “Đến nơi chưa?”
Tên này lắp định vị vào tôi à?
Tôi liếc qua rồi để điện thoại xuống, không trả lời.
Mãi đến lúc chuẩn bị ngủ mới nhắn một câu cụt lủn: “Đến rồi, bận.”
4
Bình thường Kỷ Từ hơi ngốc nghếch thật, nhưng khi vào cảnh quay lại cực kỳ nghiêm túc.
Chỉ tiếc nữ chính là một tiểu hoa vừa yếu ớt vừa chẳng có chút diễn xuất nào, nếu không phải do nhà đầu tư nhét vào, đạo diễn chắc đã đuổi cô ấy về từ lâu.
Sau khi cô ta NG hàng chục lần, Kỷ Từ nổi cáu, mặt nặng như chì, ngồi lì trên ghế chẳng thèm mở miệng.
Tôi thở dài, bước đến gần đạo diễn.
“Đạo diễn Từ, hôm nay ai cũng mệt rồi. Nhà tôi — Kỷ Từ, hiểu chuyện, biết mọi người vất vả nên muốn mời ăn một bữa để giải tỏa.”
Đạo diễn nhìn tôi lâu rồi ngẩng đầu nhìn Kỷ Từ.
Tôi gật đầu xác nhận.
Phải rồi, vị nhà đầu tư VIP cục nợ đó vừa rót thêm một khoản, chỉ yêu cầu đổi nữ chính.
Dù phim này là phim nam chủ, đất diễn nữ chính không nhiều, đạo diễn cũng cười toe toét gật đầu đồng ý.
Lúc món móng giò được bê lên, mùi dầu mỡ khiến tôi bắt đầu buồn nôn.
Thẩm Lạc Tô khẽ thì thào bên tai: “Chị Kiều, chẳng lẽ chị… có rồi?”
Tôi quay sang nhìn cô ấy, mặt đầy thắc mắc: em nói gì vậy?
Nhưng từng đĩa thịt được dọn lên, hơi nóng bốc lên mang theo mùi khó tả, tôi thật sự không ngồi yên nổi.
“Đạo diễn Từ, tôi thấy hơi khó chịu.”
Đạo diễn uống khá nhiều, có vẻ vui vì được đổi nữ chính nên chẳng để tâm, chỉ cười xua tay.
Thẩm Lạc Tô định đứng dậy, tôi giơ tay ngăn lại: “Chút nữa đi cùng Kỷ Từ về.”
5
Có rồi!
Tôi nhìn mười mấy que thử thai hai vạch trước mặt, lòng hoảng loạn đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đinh…
Tống Tiêu: Dạo này hơi bận, xin lỗi.
Cạn lời. Trên đời có chuyện gì bận hơn một tháng không?
Nhưng tôi không buồn truy vấn, chỉ nhắn: “Uống rượu có ảnh hưởng gì đến em bé không?”
Tống Tiêu: “Em có thai rồi à?”
Tôi chưa kịp nghĩ trả lời sao thì cuộc gọi thoại đến.
“Em có thai rồi?”
“Không, trợ lý nhà em.”
“…”
Đầu dây bên kia im lặng lâu đến mức tôi tưởng anh cúp máy, không nhịn được khẽ gọi: “Alo?”
“Anh đây, Kiều Y, người nhà em là anh.”
Tên đàn ông trung niên kia nói câu cợt nhả gì vậy?
“Nói thẳng đi, có ảnh hưởng hay không?”
“Cô ấy có thể đến bệnh viện đăng ký khám, bình thường thì không khuyến nghị giữ lại…”
Giọng Tống Tiêu trầm ấm, dịu dàng, đầy sức hút, vừa nói vừa giải thích loạt thuật ngữ y khoa nghe chóng mặt.
Tôi cảm giác như đang ngồi trong lớp học, nghe giảng bài… buồn ngủ đến mức thiếp đi lúc nào không hay.
6
Tiếng gõ cửa rầm rầm làm tôi choàng tỉnh. Ngoài cửa là nghệ sĩ cục nợ của tôi.
“Có chuyện gì?”
“Ông già Từ để ý đến Bảo Bối rồi!”
“Thế không tốt à?” Tôi liếc Kỷ Từ.
Thẩm Lạc Tô nhỏ nhắn đáng yêu, chuẩn gu “baby face”, giọng dịu dàng ngọt ngào — giống đến tám mươi phần trăm hình mẫu nữ chính trong phim.
“Bảo Bối mà nổi tiếng rồi thì làm gì còn để mắt đến tôi!” Kỷ Từ chỉ vào mình, thốt ra câu tự thương.
Tay tôi khựng lại lúc đang rót nước, quay đầu nhìn cậu ta từ trên xuống dưới: “Cũng biết thân biết phận phết đấy.”
Kỷ Từ định nói gì, nhưng Thẩm Lạc Tô đã kéo cậu ta ra ngoài. Trước khi đi, cô quay lại hỏi:
“Chị Kiều, chị có muốn nghỉ ngơi chút không?”
Tôi gật đầu, vẫn không yên tâm dặn thêm: “Chị nghỉ sáng nay, có gì bảo bọn họ liên hệ với chị.”
Thẩm Lạc Tô gật đầu, không để ý Kỷ Từ đang ra hiệu liều mạng đằng sau. Khi cô quay lại, Kỷ Từ đã đứng ngay ngắn như học sinh tiểu học.
Sau khi đăng ký khám, tôi trình bày tình trạng, bác sĩ nghiêm mặt mắng vài câu rồi nói:
“Khuyến cáo làm xét nghiệm sàng lọc Down vào tháng thứ ba.”
Tôi gật đầu, ghi lịch hẹn vào nhật ký.
Trở lại phim trường, cảnh đầu tiên lọt vào mắt là đạo diễn đang xum xoe đứng cạnh Kỷ Từ, cúi người nhỏ nhẹ như nịnh nọt.
Đã vào đoàn gần hai tháng, chưa từng thấy đạo diễn Từ cung kính với Kỷ Từ đến vậy.
Đang thắc mắc, tôi nghe vài câu:
“Tôi muốn thử một chút.”
“Không được diễn!”
Thẩm Lạc Tô trừng to mắt, nhìn Kỷ Từ không chớp.
Năm, bốn, ba…
Tôi đếm ngược trong đầu, chưa kịp đến một thì — “Oa!” — cả đoàn phim vang lên tiếng khóc trẻ con.
Thẩm Lạc Tô vốn rất có chiêu với Kỷ Từ. Dù cậu ta biết cô giả vờ, vẫn không nỡ từ chối.
Thấy Kỷ Từ gật đầu đồng ý, tôi mới bước lên:
“Đạo diễn Từ, tuy Lạc Tô chỉ là trợ lý, nhưng đã nhận vai thì hợp đồng vẫn phải ký nghiêm túc.”
Thay người quả thật khác hẳn. Nhìn mặt nhân viên đoàn phim, ai nấy đều rõ ràng viết: “đúng gu”, “CP thật dễ thương.”
Thẩm Lạc Tô có khiếu, học nhanh, tiến độ vượt xa dự kiến.
Đến tháng thứ ba, tôi đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi cầm kết quả, bác sĩ nói:
“Kết quả ổn, nhưng đến tháng thứ sáu hoặc bảy nhớ làm xét nghiệm dị tật thai nhi nhé.”
Tôi gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ.”