9
Ngoài thói quen bám riết và cơn sở hữu ngấm ngầm, Thẩm Ký Hoài đã thay đổi đến mức khó nhận ra.
Anh bộc lộ mọi suy nghĩ, không còn úp mở bắt người khác phải đoán ý mình. Anh kiểm soát tốt cảm xúc, biết cách giao tiếp, giải quyết mọi rắc rối một cách bình tĩnh.
Đến mức, sáng hôm đó, tôi bị anh lôi ra khỏi giường, còn chưa tỉnh hẳn đã bị kéo đi đăng ký kết hôn. Giấy chứng nhận còn ấm trên tay, đầu óc tôi vẫn mơ hồ chưa bắt kịp.
Bạn thân tôi ngắm cuốn sổ đỏ bé nhỏ, trầm tư nhìn mãi. Còn tôi thì ngồi bên cạnh, ngáp liên tục, mệt lả sau một đêm nồng nhiệt kỷ niệm ngày cưới đầu tiên.
Vậy là… hai người kết hôn thật rồi à?
� Có lẽ vậy.
Tôi chững lại, quá khứ bất chợt ùa về. Hồi nhỏ, chứng kiến cha mẹ lần lượt ngoại tình, phá nát mọi thứ trong nhà, tôi từng trốn trong tủ áo, khóc lặng lẽ. Khi đó, tôi đã thề lớn lên sẽ không bao giờ kết hôn; hôn nhân chỉ đem đến nỗi kinh hoàng.
Sau khi ly dị, họ lập tức tái hôn và sinh con, còn tôi trở thành đứa trẻ mồ côi, không ai đoái hoài. Lớn lên nhờ sự cưu mang của xã hội.
Chẳng ngờ, mình lại cưới sớm đến vậy.
Bạn thân đặt cuốn sổ xuống, vòng tay ôm tôi thật chặt.
Vì Thẩm Ký Hoài yêu cậu vô cùng, mà cậu cũng yêu anh ấy chẳng kém.
Tình cảm này đủ mạnh để vượt qua mọi nỗi sợ về hôn nhân từng ám ảnh cậu.
Diểu Diểu, phải sống hạnh phúc đến suốt đời nhé!
Tôi đáp lại cái ôm ấy. Trong đầu bắt đầu lục lọi, không rõ từ khi nào cảm giác đơn thuần về ngoại hình của Thẩm Ký Hoài đã lặng lẽ chuyển thành tình yêu sâu sắc.
Có lẽ là từ những lần anh không do dự lựa chọn, bảo vệ tôi. Có lẽ là khi biết tôi từng đói đến mắc bệnh dạ dày, anh lạnh mặt vào bếp nấu cơm cho tôi. Hoặc sớm hơn nữa…
Giờ nghĩ lại, những lần Thẩm Ký Hoài gây chuyện, rốt cuộc cũng chẳng phải điều gì quá lớn. Anh không sai, chỉ là thiếu cảm giác an toàn, chưa từng được ai kiên định lựa chọn. Anh chỉ khao khát được yêu thương.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, tôi lập tức chạy đi tìm anh. Ôm chặt lấy anh, nói trăm lần rằng tôi yêu anh.
Thẩm Ký Hoài vừa cố gỡ tôi ra, vừa nghiêm mặt bảo:
Dù em có nói mười nghìn lần thì anh cũng không cho em chơi trò bốn người yêu đâu!
�
Tôi cố ghìm cười:
Em chỉ muốn anh biết, em yêu anh rất nhiều, sẽ không bao giờ rời xa.
Thật chứ?
Thật!
Vậy thì đốt sổ kết hôn đi, đời này hai ta khóa chặt với nhau.
�
Thẩm Ký Hoài nhìn cuốn sổ đỏ bốc cháy, ánh mắt cuối cùng cũng dịu lại, hài lòng.
Đến ngày mừng thọ chín mươi của ông nội Thẩm, anh chuẩn bị quà từ sớm, dẫn tôi đi cùng.
Trong buổi tiệc sang trọng, ánh mắt mọi người không ngừng đổ dồn về phía tôi, cố đoán mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Ký Hoài.
Đối diện với gương mặt lạnh lùng của cha mẹ anh, Thẩm Ký Hoài ôm chặt vai tôi, thản nhiên nói:
Vợ chồng hợp pháp.
Cha anh định nổi giận, bị ông nội ngăn lại.
Ông nội nhìn tôi thật lâu.
Cô bé, ta vẫn nhớ cháu.
Dù đã già, chống gậy, nhưng ánh mắt ông vẫn sắc sảo.
Hai năm trước, Ký Hoài đua xe bị thương, không cho y tá lại gần, là cháu đã chăm sóc nó suốt mấy tháng, vất vả rồi.
Tôi khựng lại, không biết nói gì.
Ông vỗ vai Thẩm Ký Hoài.
Ta từng nói, cô gái này đối xử với cháu rất chân thành. Mà thời buổi này, sự chân thành chẳng dễ kiếm đâu.
Nói rồi, ông trao tôi một hộp gấm.
Đây là chiếc vòng bà nội Ký Hoài yêu thích nhất. Bà dặn sẽ để dành cho cháu dâu. Giờ đưa cho cháu là hợp tình hợp lý.
Tối hôm ấy, ông nội công khai trước bao nhiêu người quyền thế trong kinh thành, thừa nhận thân phận của tôi.
Cha Thẩm Ký Hoài cau chặt mày, vừa định lên tiếng, phía sau đột nhiên vang lên tiếng la hốt hoảng:
Ký Hành! Ký Hành, con làm sao vậy?!
Mẹ Thẩm Ký Hoài hốt hoảng lao về phía Thẩm Ký Hành đang ngất giữa sảnh. Anh ấy nhắm nghiền mắt, sắc mặt trắng bệch, gầy guộc đi trông thấy.
Nghe bảo anh đã tuyệt thực mấy ngày, hôm nay bị ép tới dự tiệc.
Ngay lập tức, chuyện Thẩm Ký Hành và Thẩm Ký Hoài từng xung đột vì tôi lại bị khách khứa xì xào bàn tán.
Cha Thẩm Ký Hoài chỉ nhíu mày, liếc qua con, lạnh lùng bỏ đi.
Đồ vô dụng.
Chỉ còn mẹ anh gọi đội y tế, đưa Thẩm Ký Hành đi cấp cứu.
10
Cuộc sống dần trở lại trạng thái bình thường.
Không hiểu bằng cách nào, cha mẹ ruột của tôi biết tin tôi đã kết hôn. Họ không quản đường xa, tìm đến tận nơi, chặn tôi ngay trước cổng trường.
Nhìn thấy tôi, họ bối rối hồi lâu, liên tục ngắm nghía tấm ảnh xác nhận rồi mới dám tiến lại.
Chu Diểu?!
Giọng nói nhỏ, đầy lưỡng lự.
Tôi im lặng quay người định bỏ đi, nhưng bị giữ chặt lấy tay, không sao gỡ ra được.
Cô chính là Chu Diểu, tôi đẻ ra cô, không lẫn đâu!
Con quên mẹ rồi à? Mẹ đây mà!
Tôi hất tay bà ta ra.
Bà nhận nhầm người rồi, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không có mẹ.
Một cái tát nảy lửa quét ngang mặt tôi.
Người đàn ông trước mặt, áo quần lấm lem, ánh mắt đầy hằn học:
Ngay cả cha mẹ cũng không nhận, nuôi mày phí công thật.
Người phụ nữ lườm ông ta một cái.
Nhiều năm rồi mà ông vẫn nóng nảy, đánh nó thì nó có cho chúng ta tiền không?
Ông ta hừ lạnh, không nói tiếp.
Khi đám đông hiếu kỳ bắt đầu tụ tập lại, người phụ nữ kéo tay tôi, nước mắt giàn giụa:
Mẹ cuối cùng cũng tìm được con rồi, con đâu biết em gái con bệnh nặng thế nào…
Diểu Diểu, con là chị, giúp nó một chút được không, mẹ thật sự không kham nổi viện phí nữa.
Những ánh nhìn đầy ác ý, những lời thì thầm bàn tán.
Tôi nhìn lạnh lùng sang người đàn ông.
Vậy ông tới đây vì chuyện gì?
Em trai mày sắp lấy vợ, mày là chị, phải góp tiền mua nhà!
Ông ta nói không chút ngại ngùng, như thể đó là lẽ đương nhiên.
Tôi không có tiền.
Tôi xoay người bỏ đi, lại bị chặn lần nữa.
Người phụ nữ vừa khóc lóc, giờ giọng the thé:
Sao lại bảo không có tiền, mày lấy chồng là Thẩm Ký Hoài cơ mà!
Không có chúng tao đẻ mày ra, mày làm sao vào được nhà giàu?
Chưa kể chúng tao nuôi mày tới mười tuổi, mày phải trả tiền cho chúng tao!
Người đàn ông không nói, nhưng đứng cạnh bà ta, ngầm đồng ý.
Lần đầu tiên kể từ khi tôi nhớ được, họ cùng đứng về một phía.
Tôi không gọi cho Thẩm Ký Hoài, chỉ bình tĩnh báo cảnh sát.
Ở đồn, họ ầm ĩ tố tôi tội bất hiếu, không chu cấp cho cha mẹ.
Tôi chỉ để lại một câu: “Tùy các người,” rồi đi thẳng.
Về đến nhà, Thẩm Ký Hoài nhìn khuôn mặt sưng tấy của tôi, sững người. Anh khẽ chạm vào vết đỏ, cố giấu cơn giận dữ:
Ai đánh em?
Cảm xúc dồn nén cả ngày vỡ òa, tôi lao vào lòng anh khóc nức nở.
Vụ kiện đến rất nhanh, nhưng tôi không để Thẩm Ký Hoài can thiệp. Nỗi đau ấy, tôi phải tự mình chấm dứt.
Theo luật, tôi vẫn buộc phải chu cấp mỗi tháng ít nhất tám trăm tệ. May mà có thể thay bằng vật phẩm tương đương.
Thế là, mỗi tháng tôi gửi cho mẹ tám trăm tệ bao cao su siêu mỏng 001, cho cha tám trăm tệ băng vệ sinh.
Việc này khiến bạn thân tôi cười ngặt nghẽo, mãi không thẳng lưng nổi, còn liên tục giơ ngón cái khen ngợi.
Thẩm Ký Hoài thì chỉ lặng lẽ ôm tôi, mắt đỏ hoe.
…
Không lâu sau, tin Thẩm Ký Hành sắp ra nước ngoài truyền đến tai tôi. Nghe nói cú ngất hôm ấy khiến mẹ anh sợ hãi, sau một trận cãi vã với chồng, bà quyết định đưa anh sang nước ngoài quản lý tài sản bên đó.
Việc này vốn chẳng liên quan gì tới chúng tôi.
Chỉ không ngờ, trước khi đi, anh lại gọi cho tôi.
Anh phải đi rồi.
Chúc mừng em, cuối cùng cũng đạt mục đích.
Tôi từng không hiểu vì sao Thẩm Ký Hành lại làm như vậy. Nhưng sau khi gặp người mẹ quyền lực và người cha lạnh lùng của họ, tôi đã dần hiểu: Dù được cha mẹ quan tâm, cuộc sống của Thẩm Ký Hành cũng chẳng dễ dàng. Tình thân mà Thẩm Ký Hoài luôn khao khát, lại là xiềng xích ngột ngạt nhất với Thẩm Ký Hành.
Thế nên, anh lợi dụng cơ hội này để mẹ đưa mình ra nước ngoài, mượn cớ “ổn định cảm xúc” để thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ.
Giúp tôi gửi lời xin lỗi đến anh tôi.
Được.
Một lúc lâu, anh lại hỏi:
Em sẽ ghét tôi chứ?
Tôi không ghét, tôi biết anh đang diễn.
Cuộc gọi rơi vào im lặng. Lâu đến mức tôi tưởng đã ngắt kết nối.
Tiếng cười chua chát của Thẩm Ký Hành vang lên, rồi anh hỏi:
Tôi đúng là đang diễn, nhưng nếu trong đó có chút thật lòng, em tin không?
Không quan trọng.
Không khí như đông đặc lại.
Một lát sau, tiếng loa sân bay vang lên.
Giọng Thẩm Ký Hành khàn đặc:
Tạm biệt, Chu Diểu.
Tôi còn chưa kịp trả lời, cánh tay Thẩm Ký Hoài đã vươn tới, giật lấy điện thoại, lập tức tắt máy rồi ném sang bên.
Cảm xúc được giải tỏa qua những chuyển động bản năng.
Sau một đêm kịch liệt, Thẩm Ký Hoài tựa vào đầu giường, lặng lẽ hút thuốc. Tôi cuộn mình trong chăn, chợt nhớ ra:
Còn mấy ngày nữa là sinh nhật 25 tuổi của anh.
Thẩm Ký Hoài nhướng mày:
Sao, em muốn tặng gì cho anh? Anh có thể yêu cầu không? Anh muốn nhìn thấy em đeo tai mèo.
Không… chỉ là bỗng nhớ ra người ta bảo ‘đàn ông qua 25 tuổi thì chỉ còn trò chuyện thôi’.
�
Tôi hơi hoảng:
Chồng ơi, sau này anh sẽ như vậy thật ư?
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ xuống bếp, lục lọi gì đó.
Chồng?
Thẩm Ký Hoài không biểu cảm, nuốt một nắm kỷ tử thật lớn.
Rồi quay lại, túm lấy mắt cá chân tôi, kéo mạnh vào lòng.
Không thể có chuyện đó. Đời này chỉ có hai kết cục: hoặc anh chết trên người em, hoặc em chết trên giường anh — cả đời, chúng ta đều bị khóa chặt lại với nhau.
Kết thúc