Tìm kiếm

Tổng Tài Phản Kích Sau Khi Chia Tay - Chương 2

3

Bọn con nhà giàu tản đi gần như ngay lập tức, ai cũng nơm nớp sợ hãi, không ai dám gây sự với Thẩm Ký Hoài. Sáu nam người mẫu trẻ vây quanh tôi cùng bạn thân, miệng không ngừng gọi “chị”, thái độ vừa cung kính vừa nịnh nọt. Cả hai chúng tôi đều ôm lấy ba người mẫu, cười đến rạng rỡ, không che giấu được sự khoái trá trên mặt.

Một người nhẹ nhàng đưa trái cây tận miệng, một người khác rót rượu đầy ly, còn một người mặc sơ mi trắng mỏng, gần như trong suốt, uốn lượn khiêu vũ trước mặt chúng tôi. Mồ hôi hòa lẫn cùng rượu thấm ướt lớp áo, phô bày từng đường cơ bắp khỏe khoắn, quyến rũ đến mức khiến tôi chợt nghĩ, hóa ra trước giờ chỉ chăm chăm vào Thẩm Ký Hoài là sai lầm lớn nhất của đời mình.

Ngay cả khi bạn thân nổi giận mắng chửi Thẩm Ký Hoài, tôi cũng không ngần ngại hùa vào:

Thẩm Ký Hoài? Tính khí như vậy ai mà chịu nổi, tôi chẳng qua chỉ thích thân xác anh ta thôi.

Tôi càng nói càng cao hứng, không thể dừng lại.

Tôi có yêu anh ta thật, nhưng đâu phải chỉ yêu một mình anh ta đâu.

Đúng là Thẩm Ký Hoài có ngoại hình, có tài, dáng lại chuẩn, nhưng tôi cũng phát ngán rồi.

Gia Gia này, nhìn hướng 13 giờ kìa, tôi vừa thấy một người đúng gu mình đấy!

Đẹp trai không kém gì Thẩm Ký Hoài, tôi phải qua làm quen thử xem sao!

Nhưng còn chưa kịp đợi bạn thân đáp lại, cô ấy đã nghiêm mặt, cầm lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi của tôi, đưa tận trước mặt tôi. Trên màn hình là đoạn clip ai đó vừa quay cảnh tôi đụng chạm cơ bụng của nam mẫu, kèm theo những câu nói vừa rồi, gửi thẳng cho Thẩm Ký Hoài.

Anh ta gần như lập tức gọi điện tới, tiếng chuông dồn dập, tin nhắn WeChat nhảy liên tục:

Chu Diểu, đừng giả chết, bắt máy!

Hay lắm, trước kia em nói yêu tôi toàn là lừa gạt tôi đúng không?

Vừa chia tay đã gọi nam mẫu, em thật ngông cuồng, dám chơi đùa tình cảm của tôi, em không biết sống chết là gì.

Tôi còn 10 phút nữa sẽ tới, tốt nhất em nên cầu nguyện mười phút này trốn thoát được!

Tôi say đến mức đầu óc mụ mị, dí sát mặt vào màn hình mới nhìn rõ, rồi chẳng do dự tắt nguồn điện thoại. Bạn thân mở to mắt nhìn tôi:

Cậu tắt máy, anh ta sẽ phát điên lên mất!

Kệ anh ta.

Nhưng… chẳng lẽ chúng ta không chạy đi? Để Thẩm Ký Hoài tới thì cậu tiêu chắc rồi.

Tôi lơ đãng cười khúc khích:

Tiêu thì tiêu, nói xong phần thưởng rồi, hình phạt đâu?

Đời này, quan hệ thú vị nhất là kiểu “chồng cũ chưa dứt tình”. Huống hồ Thẩm Ký Hoài hợp gu tôi đến mức chỉ cần anh ta chưa có người mới, tôi vẫn vui vẻ trêu chọc mỗi khi rảnh rỗi.

Bạn thân lắc đầu bất lực, còn tôi, vừa liếc mắt đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc, lập tức lao tới như tìm về bản năng. Giây phút ấy, mùi nước hoa nam thanh mát pha chút hormone lặng lẽ len vào từng tế bào. Người đứng trước mặt tôi có vài nét hao hao Thẩm Ký Hoài, nhưng mái tóc mượt mà, môi đỏ răng trắng, vẻ mặt ngoan hiền, hoàn toàn đối lập với sự bất cần, ngang tàng của Thẩm Ký Hoài.

Còn nhớ tôi không?

Anh chàng đẹp trai có phần bối rối, nhìn tôi từ đầu đến chân:

Xin lỗi, tôi mới về nước, trí nhớ có chút lộn xộn… cô là?

Anh không nhớ à, hồi nhỏ anh chơi ở nhà anh, tôi chơi ở nhà tôi, hai nhà không qua lại với nhau.

Anh nghe xong, không nhịn được bật cười. Thật nực cười, đến loại “khủng long bạo chúa” như Thẩm Ký Hoài mà tôi còn cưa đổ, tôi đúng là đáng sợ thật.

Hồi nhỏ không thân cũng chẳng sao, bây giờ chúng ta làm quen lại được chứ?

Tôi chớp mắt, nhét ly shot vào tay anh, rồi uống cạn ly của mình. Anh hơi sững người, nhưng cũng uống hết.

Sao uống nhanh vậy, không sợ tôi là người xấu à?

Người xấu gì cơ? Mỹ nữ xấu xa chắc?

Đúng, mỹ nữ vì anh đẹp trai quá nên muốn làm điều không đứng đắn.

Anh mỉm cười, để lộ chiếc răng nanh nhỏ—vừa láu lỉnh vừa đáng yêu, đúng chuẩn kiểu “chó con ngoan ngoãn”. Sau khi chơi mãi với “chó điên”, chuyển sang “chó ngoan bụng đen” cũng là trải nghiệm không tệ.

4

Dưới ánh nhìn đầy khiêu khích của tôi, mặt anh chàng đỏ bừng đến tận mang tai.

Đây chính là kiểu ‘chị gái quyền lực trêu em trai’ trong truyền thuyết sao?

Tôi nửa người tựa lên bàn, một tay chống cằm, ánh mắt lượn lờ vừa mơ màng vừa nguy hiểm.

Chị gái trêu em trai gì chứ? Tôi nghĩ khả năng nhận ra những rung động tinh tế của thiếu niên là thiên phú của mình thôi.

Vậy cô phát hiện ra gì nào?

Đầu ngón tay tôi lướt nhẹ trên lòng bàn tay anh, lập tức bị anh nắm chặt.

Phát hiện anh có rất nhiều điều muốn nói với tôi, phát hiện món quà trời ban này chỉ khi gặp anh mới được bộc lộ.

Anh bóp nhẹ rồi xoay đầu ngón tay tôi, trêu đùa mà vẫn giữ khoảng cách.

Cô là cô gái thú vị nhất tôi từng gặp.

Tôi không chỉ thú vị, tôi còn rất biết lắng nghe.” Tôi rút tay về, “Được rồi, tôi có thể nghe về những tổn thương thời thơ ấu và nỗi tiếc nuối của gia đình anh.

Anh trầm ngâm, nhìn bàn tay trống không:

Tuổi thơ của tôi sao?

Tôi kéo cổ áo anh, không chút khách khí. Anh bất ngờ nghiêng về phía tôi, cằm lướt qua hõm cổ tôi, mùi “nước tự do” lập tức bao trùm lấy không khí giữa hai người. Tôi ghé sát bên tai anh, hơi thở nóng rát:

Nhưng sau khi nghe xong, tôi sẽ làm gì, anh biết rồi đấy.

Tôi hơi nghiêng người, thấy yết hầu anh khẽ nhấp nhô.

Vừa định tiếp tục trêu chọc thì bất ngờ bị ai đó kéo mạnh ra phía sau. Thẩm Ký Hoài đứng đó, bóng tối phủ kín gương mặt, đôi mắt đỏ rực.

Chu Diểu, mấy câu này cô học thuộc lòng à?

Thì ra những lời từng nói với tôi, cô có thể thuận miệng nói với bất kỳ ai!

Anh siết chặt tay tôi, không buông. Lại bất ngờ có một bàn tay khác ngăn lại.

Thưa anh, hãy buông tay cô ấy trước, đó là phép lịch sự tối thiểu đối với phụ nữ.

Lông mày Thẩm Ký Hoài nhướng lên, bật cười lạnh lẽo—biểu cảm thường thấy khi anh tức giận.

Tôi theo phản xạ muốn đẩy “chó con ngoan” ra, sợ Thẩm Ký Hoài nổi khùng mà ra tay thật. Nhưng cậu trai kia vẫn đứng vững, sẵn sàng đối mặt. Khi ánh mắt hai người giao nhau, cả hai cùng khựng lại, nắm đấm dừng giữa không trung.

Anh?!

Đồng tử Thẩm Ký Hoài co lại: “Thẩm Ký Hành?!”

Tôi chết lặng tại chỗ—trêu ghẹo một anh chàng đẹp trai, hóa ra lại là em trai ruột của Thẩm Ký Hoài.

Tôi từng nghe Thẩm Ký Hoài kể về những vết thương từ gia đình, nên hiểu khá rõ về hoàn cảnh nhà anh. Thẩm Ký Hoài lớn lên cô độc, nóng nảy, chỉ vì thiếu tình yêu thương. Gia đình nghiêm khắc, cha mẹ bỏ sang nước ngoài làm ăn. Ông nội bảo thủ, nhất quyết giữ truyền thống ở thủ đô. Sau nhiều lần tranh cãi, cha mẹ dứt khoát để Thẩm Ký Hoài ở lại cho ông nội nuôi, còn họ mang Thẩm Ký Hành theo sang Mỹ, suốt hơn mười năm không về.

Ký ức của Thẩm Ký Hoài về cha mẹ chỉ còn là những lần gọi video xã giao dịp lễ, tết, và những hình ảnh mơ hồ thời thơ ấu. Dù ông nội thương anh, nhưng sự thiếu vắng tình cảm gia đình vẫn là vết thương không bao giờ liền. Thậm chí, khi tôi mới quen anh, Thẩm Ký Hoài còn phải uống thuốc điều trị rối loạn lưỡng cực nặng, đều đặn mỗi tuần đi tư vấn. Mãi đến năm nay, anh mới dừng thuốc, tạm ổn định lại.

Lúc này, Thẩm Ký Hoài nhìn chằm chằm Thẩm Ký Hành hồi lâu, giọng nghẹn lại:

Bao giờ em về nước?

Chiều hôm qua.

Vậy… ba mẹ cũng về rồi à?

Thẩm Ký Hoài chỉnh lại vạt áo, động tác lúng túng.

Họ về rồi, tuổi cao nên muốn về nước nghỉ ngơi.

Ừ.

Không khí chìm vào lặng im. Thẩm Ký Hoài ngẩng đầu nhìn tôi, rồi quay lưng bỏ đi. Hốc mắt anh đỏ hoe, khóe mắt ngân ngấn nước. Không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng cả người vẫn như bị vây kín bởi đau thương u tối.

Nhìn bóng lưng ấy khuất dần, tôi thấy ngực mình nghẹn lại, không thở nổi. Bản năng thôi thúc, tôi vội vàng đuổi theo.

5

Tôi gọi tên Thẩm Ký Hoài hết lần này đến lần khác, nhưng anh dường như không nghe thấy, chỉ cúi đầu bước đi thật nhanh. Tôi lại như thói quen cũ, vừa làm trò vừa cố trêu chọc để anh bớt lạnh lùng:

Chồng ơi, em phát hiện mình chẳng thể dứt nổi anh, chỉ cần ai giống anh một chút là em đã bấn loạn rồi.

Nhưng nhìn kỹ thì vẫn là chồng em đẹp trai nhất, như thể khắc sâu vào tim em vậy.

Thẩm Ký Hoài cắn chặt môi, im lặng. Dù tôi nói thế nào, anh cũng không đáp lại.

Cho đến khi về tới nhà, anh vào phòng, đóng sập cửa. Tôi sững người trước cánh cửa đóng chặt, bỗng thấy mệt mỏi không chịu nổi. Ai từng nói người khó chiều chỉ cần một tình yêu không rời bỏ chứ? Như tôi nghèo tiền, cũng mơ một ngân hàng không tố cáo trộm cắp thôi.

Tôi giận dữ đá vài cú vào không khí rồi định quay lưng rời đi. Nhưng chưa kịp đi, cửa bật mở, vòng eo tôi bị kéo mạnh lại. Thân thể ấm nóng áp sát lưng, hơi thở bỏng rát phả vào hõm cổ.

Em cũng chọn Thẩm Ký Hành, không cần anh nữa à?

Hõm cổ tôi chợt ẩm ướt, người sau lưng run rẩy.

Tôi thở dài. Rất nhiều lời muốn nói nhưng mắc nghẹn nơi cổ họng. Khi tôi vừa gỡ được bàn tay đang ôm eo mình, Thẩm Ký Hoài bỗng bùng nổ, bế bổng tôi lên, ném xuống sofa, đè xuống không chút thương xót.

Anh gần như dồn nén tất cả cuồng loạn vào từng nụ hôn, từng cú cắn môi. Đêm đó, chúng tôi lao vào nhau như hai con thú bị dồn đến đường cùng. Miệng lưỡi toàn độc dược, chỉ nói những câu khiến nhau đau lòng hơn.

Sao? Đã sợ chưa? Tự nâng hông lên đi!

Không phải em chỉ ham thân xác tôi thôi sao, chịu không nổi nữa rồi à?

Hồi nhỏ ba mẹ nói thương tôi, em cũng nói yêu tôi, cuối cùng đều là dối trá cả.

Mỗi câu nói, anh lại siết chặt hơn, mạnh mẽ hơn. Tôi cắn môi, không chịu thua:

Thẩm Ký Hoài, anh nói lắm thế là thuốc chưa phát tác à?

Tôi thích thân thể anh thì sao, lẽ nào là vì tính cách xấu xa, hay do anh thích gây sự?

Anh nói như thể mình yêu tôi lắm, thật ra chỉ thích một con chó biết nghe lời, chứ không phải tôi!

Suốt cả đêm, từ sofa sang thảm, từ bếp tới bồn tắm… Chúng tôi trút hết mọi lời cay nghiệt, mọi tổn thương tích tụ nhiều năm. Đến cuối cùng, tôi vùi đầu vào chăn, nước mắt chảy không dứt.

Không biết là nước mắt tôi hay mồ hôi Thẩm Ký Hoài nhỏ xuống gáy tôi nữa. Trước kia, dù có cãi nhau kịch liệt đến đâu, chỉ cần ngủ một đêm là mọi thứ lại ổn. Nhưng lần này, khi bình minh vừa rạng, Thẩm Ký Hoài đứng ngoài ban công, hút hết điếu này tới điếu khác, đầu mẩu thuốc vương vãi đầy dưới chân.

Tôi khoác lên thân thể rã rời bộ quần áo, lẳng lặng rời khỏi căn nhà. Không ai nói gì, cũng chẳng ai níu giữ.

Một tuần sau, khi những vết đỏ trên da biến mất hẳn, tôi vẫn ở nhờ nhà bạn thân. Suốt thời gian này, tôi và Thẩm Ký Hoài tuyệt nhiên không liên lạc. Ngược lại, Thẩm Ký Hành lại nhắn tin hỏi han không ít lần.

Suy đi tính lại, tôi cũng đồng ý gặp mặt.

Gửi địa chỉ đi, để tôi xem tim mình ở đâu.

Địa điểm Thẩm Ký Hành gửi là một quán bar riêng tư. Giữa tiếng nhạc R&B cổ điển, anh pha chế thành thục, động tác vừa chuyên nghiệp vừa cuốn hút, nhanh chóng đẩy cho tôi một ly Whisky Sour.

Gặp được em thật không dễ, hẹn mãi giờ em mới chịu xuất hiện.

Tôi nhấp một ngụm rượu, vị cay xộc xuống cổ họng.

“Nỗi nhớ như nhựa không phân hủy, gặp mặt là liều thuốc hồi sinh cho