Tôi từng vô tình làm bị thương mặt anh trai, để lại một vết sẹo.
Từ đó anh rất ghét tôi.
Ngay cả tài khoản phụ cũng toàn nói xấu tôi:
【Khuôn mặt của tôi và cuộc sống của tôi đều bị em gái hủy hoại. Ừm, cô ấy phải chịu trách nhiệm với tôi. Kiểu cả đời ấy.】
【Cạn lời, mỗi lần em gái làm sai chuyện chỉ biết làm nũng, nếu làm nũng có ích thì cần cảnh sát làm gì? Cho dù có nhìn tôi bằng ánh mắt đáng yêu cũng vô dụng.】
【Món em gái nấu khó ăn quá, khó mà nuốt nổi. Nói vài câu cô ấy còn không vui, lại đập đũa đập bát, làm anh trai thật khó.】
Cho đến khi phát hiện ra giấy tờ nhận nuôi.
Tôi mới biết.
Hóa ra tôi và anh trai không có quan hệ huyết thống.
Tôi nắm chặt vạt áo, khẽ nói:
“Thoát khỏi cô em gái đáng ghét như tôi, chẳng phải là điều anh luôn mong muốn sao?
“Chúc mừng anh.”
Anh lại chậm rãi cong khóe môi.
Nhìn chằm chằm vào tôi, thì thầm u ám như một nam quỷ:
“Đúng vậy… cảm giác mộng đẹp thành thật, quả thật không tệ.”