Sau khi ch//ết, tôi đến địa phủ mới biết:
trước khi đầu thai, con người có thể tìm Hắc – Bạch Vô Thường để ước một điều ước.
Khi đang xếp hàng, trước mắt tôi hiện lên những dòng bình luận bay lơ lửng.
【Hắc Vô Thường không phải người tốt đâu! Nhất định đừng tìm hắn mà ước!】
【Pháo hôi thì chọn Bạch Vô Thường đi! Ông ấy hiền lắm! Bảo đảm đáp ứng mọi yêu cầu!】
Đến lượt người đứng trước tôi ước nguyện.
“Hy vọng kiếp sau tôi cao một mét tám.”
Bạch Vô Thường mỉm cười, rót cho anh ta một bát canh gà tâm hồn:
“Giá trị của con người không nằm ở chiều cao.”
Hắc Vô Thường vung mạnh xích sắt:
“Một mét chín có đủ không, nhóc con?”
“Ta còn có thể cho những chỗ khác của ngươi dài hơn nữa!”
Đến lượt tôi.
Tôi nhìn Hắc Vô Thường, hỏi:
“Ngài… có thể làm người nhà của con không?”
Hắn khựng lại một giây.
Rồi trực tiếp kéo tôi áp vào lồng ngực rắn chắc như đá.
“Ngoan, con gái.”
“Từ giờ ta là cha của con.”