Thái tử đem lòng say mê Thần Nữ.
Nhưng Thần Nữ lại một lòng muốn cứu lấy Chiến Thần đã s/a ng/ã.
Vì để hồi sinh Chiến Thần, nàng rút đi một nửa thọ mệnh của Thái tử.
Đêm ấy, mái tóc người hóa bạc trắng, còn Thần Nữ lại vội vàng chạy đến trước mặt Chiến Thần khoe công:
“Thần quân, là ta dốc hết linh lực cứu ngài trở về!”
Chiến Thần vì cảm tạ, đưa Thần Nữ phi thăng lên trời.
Nhưng thân nàng là phàm cốt, nơi thiên giới tiên tử chê bai, thần linh khinh rẻ.
Nàng rơi lệ cầu xin Thái tử:
“Điện hạ, nếu người thật lòng yêu ta, hãy đem tiên cốt của người cho ta. Ta muốn thành tiên, muốn xứng đôi với Thần quân.”
Thái tử dâng tiên cốt, thành toàn cho nàng phi thăng.
Nàng từng hứa, sau khi thành tiên, sẽ che chở bách tính, ban phúc khắp nhân gian.
Thế nhưng, về sau — d/ịch b/ệnh hoành hành, dân chúng lầm than.
Vì cứu sinh linh, Thái tử sa vào ma đạo, mà Thần Nữ lại vì muốn lấy lòng Chiến Thần, ép Thái tử tự vẫn để “chuộc tội với thiên đạo”.
“Xin điện hạ tự vẫn tạ tội, thành toàn tiên duyên cho ta.”
Trong cơn t/àn s/át ấy, chỉ có ta — được Thái tử ôm vào lòng, sống sót sau cùng.
Ta tu hành ngàn năm, khổ luyện tiên đạo,
rồi trọng sinh trở về, đúng vào ngày Thần Nữ vừa cứu được Chiến Thần — ngày bi kịch khởi đầu.