Khi Tống Du Bạch ôm eo tôi, cùng tôi hôn nhau cuồng nhiệt.
Tôi thức tỉnh.
Hóa ra, tôi là nữ phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết.
Còn anh, là nam phụ si tình bị tôi cưỡng đoạt mà có được, sau này sẽ vì nữ chính mà đẩy tôi vào chỗ chết.
Để tránh rơi vào kết cục bi thảm như trong nguyên tác.
Trong lúc hoảng loạn, tôi tùy tiện bịa ra một lý do để chia tay anh.
“Chúng ta chia tay đi! Kỹ thuật hôn của anh quá tệ! Tôi không muốn có một bạn trai có kỹ thuật hôn tệ như vậy!”
Sau này, khi tôi gặp lại Tống Du Bạch lần nữa.
Tôi bị anh hôn đến mắt ngấn lệ, thở dốc không ngừng, hai chân mềm nhũn run rẩy.
Anh khàn giọng hỏi: “Bảo bối, bây giờ kỹ thuật hôn của tôi đã đủ tốt chưa?”
Thấy tôi không trả lời, anh lại vuốt ve cánh môi tôi, ánh mắt tối tăm khó đoán tiếp tục nói:
“Trong khoảng thời gian này, thật ra tôi còn học thêm vài kỹ thuật khác, em muốn thử không?”
Vừa dứt lời.
Tôi liền cảm nhận được một bàn tay nóng rực luồn vào trong quần áo của tôi.