Tìm kiếm

Ta Không Sống Lại - Chương 3

Nhà / Ta Không Sống Lại / Chương 3

10

Việc buôn bán ngày càng phồn thịnh, đặc biệt là tiệm vải của ta. Lợi nhuận thu về đủ để ta mở rộng thêm vài cửa hàng mới. Hôm nay, ma ma lén lút thì thầm bên tai ta một câu khiến lòng chùng xuống:

Tối qua, cái gã họ Trình ấy còn ngang nhiên dẫn một nam sủng về phủ, chẳng sợ thiên hạ chê cười sao!

Ta chỉ cười nhạt, bảo bà cứ coi như chưa từng thấy gì. Không ai can thiệp, Trình Vận càng ngày càng kiêu ngạo, hắn dứt khoát chuộc thân cho tên nam sủng kia, giữ lại trong phủ nuôi dưỡng.

Tên ấy gọi là Nũng Nguyệt, làn da trắng như tuyết, thân hình mềm mại, lại tài hoa gảy tỳ bà, phong tình còn vượt cả nữ nhân. Trình Vận bị hắn mê hoặc đến mức hồn xiêu phách lạc. Trích Hương viện mỗi đêm đều tràn ngập tiếng ca hát đàn sáo, thậm chí còn hoan lạc ngay giữa ban ngày ban mặt. Hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong hoang lạc, bỏ mặc chuyện làm ăn bên ngoài.

Trong khi đó, Hoán Cẩm Hiên của ta kết hợp cùng Nghi Thường Các liên tục tung ra những mẫu y phục mới lạ, độc đáo. Các tiệm may khác ùn ùn kéo đến lấy vải, khiến Hoán Cẩm Hiên chỉ trong một bước đã trở thành cửa hàng vải vóc lớn nhất kinh thành.

Hôm nay, mẹ chồng ta lấy cớ bệnh tim tái phát, cho gọi ta vào viện. Vừa bước đến, ta đã bị bà mắng xối xả. Bà chê canh nhân sâm và đông trùng hạ thảo ngày càng nhạt nhẽo.

Ta chịu khổ cũng đành, nhưng mỗi tháng gửi sang cho Huyên nhi sao lại ngày càng sơ sài thế? Nó mới sinh con, mẹ con nó lại đang ở Tần gia, đó là thể diện của Trình gia! Y phục, đồ dùng đều phải là hạng tốt nhất, ngươi làm dâu mà lại qua loa như vậy? Tiện phụ!

Nói rồi, bà hất thẳng bát canh nóng lên người ta. Ta né không kịp, bỏng đến mức toàn thân run rẩy.

11

Bên cạnh, Trình Vận cũng giơ tay chỉ thẳng mặt ta, giận dữ quát:

Vân Nhiễm, ngươi không hầu hạ bà mẫu, không chăm sóc muội muội, còn để đám thân thích xa lắc xa lơ ăn uống no nê trong phủ. Đây là dáng vẻ tiểu thư khuê các được Vân gia dạy dỗ sao?!

Ta cười lạnh, đáp lại:

Trình Vận, ngươi có còn lương tâm không? Bấy lâu nay, một là ngươi không để ta quản gia, hai là chưa từng đưa ta lấy một đồng. Tất cả chi tiêu hằng ngày của ta, có thứ nào không phải nhờ vào của hồi môn của ta? Nói đến chuyện Trình gia mở tiệm vải, vậy mà ta lại phải mặc đồ cũ rách rưới! Ngươi bạc bẽo với ta như thế, ta chưa từng oán trách. Vậy mà bây giờ, ngươi còn không biết đủ, lại dám chỉ trích ta?

Gần đây, để tránh lộ tài sản, ta cố tình mặc lại những bộ xiêm y cũ trong phủ. Trình Vận không nói lại được, đành quay sang mẹ mình, rầu rĩ:

Mẫu thân, con cũng không biết tiệm vải Hoán Cẩm Hiên kia từ đâu mọc ra, làm tổn thất nặng nề cho buôn bán nhà ta. Con đã cầu xin muội phu giúp đuổi nó khỏi kinh thành, nhưng hắn cũng bất lực. Kho vải của con chất đống, không ai mua. Dạo này, chi tiêu trong nhà nên tiết kiệm thôi.

Ta cười lạnh trong lòng. Giờ có Bùi Dật chống lưng, biểu đệ của tứ hoàng tử, đâu phải Tần gia muốn ép là ép được? Hai mẹ con bọn họ làm ầm lên, chỉ vì túng tiền, muốn ép ta lấy của hồi môn lấp lỗ hổng.

Nghĩ vậy, ta lấy chiếc khăn tay tẩm gừng trong tay áo, nhẹ nhàng chấm vài giọt nước mắt. Rồi ngã ngồi xuống đất, áp dụng bí kíp cãi nhau ma ma truyền:

Ôi trời ơi, cũng là con người, sao số ta khổ thế này?! Bạc kiếm được đều đem đi cung phụng tiểu thư Trình gia, ta ở đây ăn rau cháo bao năm, lại còn bị mắng chửi thậm tệ! Các ngươi rốt cuộc có muốn ta sống nữa không?! Hu hu...

Ta vừa khóc vừa gào, tuyệt nhiên không chịu nhả một xu. Hai mẹ con nhìn nhau trân trối. Trước nay ta luôn là kẻ dễ bị bắt nạt, có khổ cũng chỉ cắn răng chịu đựng. Giờ đột nhiên ăn vạ, họ chưa từng thấy qua.

Cả hai tức giận trợn mắt trừng nhau, nhưng chẳng làm gì được. Ta phủi bụi y phục, quay về Huệ Phong viện, soi gương kiểm tra cổ mình, phát hiện mảng da bỏng đỏ. Ma ma đau lòng rơi lệ:

A Nhiễm, sống thế này sao chịu nổi? Hay con hòa ly với hắn đi!

Ta lắc đầu:

Trình Vận vẫn nhắm vào của hồi môn của ta, hắn sẽ không đồng ý.

Bà thở dài:

Vậy để ta viết thư báo lão gia và phu nhân, mời họ đến kinh thành làm chủ cho con!

Ta dịu giọng trấn an:

Túc Châu xa xôi, mẫu thân lại có bệnh trong người, ta không muốn để nhị lão lo lắng thêm. Chuyện này, con tự có cách tính, người cứ yên tâm.

An ủi ma ma xong, ta thay y phục rồi rời phủ. Hôm nay có hẹn gặp Bùi Dật, cần bàn chuyện quan trọng.

12

Thanh Phong Lâu danh bất hư truyền. Nơi đây không chỉ có trà ngon, mà còn là nơi ca múa, hí kịch, kể chuyện nổi danh trong kinh. Ta bước qua hàng liễu rủ, đi ngang khu vườn thanh nhã. Vừa ngẩng đầu, ta trông thấy Trình Huyên. Oan gia ngõ hẹp!

Ta vội cúi thấp màn che mặt, nhưng vẫn bị nàng phát hiện.

Vân Nhiễm, ngươi cũng đến chỗ này sao?!

Nàng ta the thé kêu lên. Ta bật cười:

Ngươi cũng có mặt đây à?

Nàng hừ lạnh:

Khác nhau! Ta đến tìm phu quân, có nha hoàn đi cùng. Đừng nói ca ca ta cũng ở đây, ta biết hôm nay hắn ra khỏi thành rồi. Ngươi đến vụng trộm đúng không? Không biết xấu hổ!

Ta cười nhạt:

Trình Huyên, trước kia ngươi theo ta đọc sách không ít, sao giờ lại thô tục thế này?

Nàng ta bĩu môi:

Ngươi dám lên mặt dạy ta? Nói đi, năm đó rốt cuộc ai lén lút tư thông với ca ca ta?

Ta không nhẫn nhịn nữa, xé bỏ mặt nạ.

Trong chén rượu ngươi đưa ta bốn năm trước có gì, ngươi rõ hơn ai hết! Chỉ vì muốn cướp Tần Khai Dương, ngươi giở thủ đoạn hèn hạ gài bẫy ta, không biết xấu hổ!

Trình Huyên phá lên cười:

Đúng, ta bỏ Mông Hãn dược vào rượu ngươi. Thì sao? Thắng làm vua, thua làm giặc. Cuối cùng, người gả cho hắn vẫn là ta. Hừ, dựa vào đâu ngươi từ nhỏ luôn hơn ta một bậc, việc tốt gì cũng đến tay ngươi? Ta tự tìm đường, trời đất phải thuận theo!

Ta chán không muốn đôi co, định rời đi. Nhưng nàng ta nhìn nha hoàn, cùng nhau chắn đường ta. Đột nhiên cả hai đẩy ta sang một bên. Ta mất thăng bằng, vội chống tay nhưng lòng bàn tay va vào đám hoa hồng đầy gai.

Ngay lúc đó, Trình Huyên nhấc chân đạp mạnh vào eo ta.

Phong thủy luân chuyển! Giờ cha chồng ta là Thị lang Lễ Bộ, còn cha ngươi chỉ là Thông phán nho nhỏ. Ta muốn lấy mạng ngươi, sao nào? Mau quỳ dập đầu trước ta, ta sẽ tha cho ngươi đứng dậy!

Tay ta cắm đầy gai nhọn, đau run người, không thể chống đỡ. Xung quanh, nhiều người tụ tập xem náo nhiệt.

Chắc bị em chồng bắt gặp chuyện không sạch sẽ.

Nghe nói đến đây vụng trộm với nhân tình...

Bỗng nhiên sức nặng trên lưng ta biến mất, có người đỡ ta dậy. Là Bùi Dật. Trình Huyên bị hắn tung cước đá bay, ngã nhào xuống bụi hoa, kêu thét như heo bị chọc tiết. Nàng bò dậy, mặt mũi gai đâm chằng chịt như nhím.

" Đồ khốn, ngươi chính là nhân tình của ả, đúng không?!" Nàng chửi bới rồi giọng nghẹn lại. Sau lưng Bùi Dật, hàng thị vệ đứng nghiêm, ánh mắt sắc như dao nhìn nàng. Mặt Trình Huyên tái mét.

Trình Huyên, ngươi lại phát điên gì nữa?

Không biết từ khi nào, Tần Khai Dương cũng có mặt. Hắn lạnh lùng nhìn nàng ta, bên cạnh là mỹ nhân diễm lệ. Trình Huyên sững sờ, rồi nhảy dựng định lao tới cào mặt nữ nhân kia.

Tốt lắm! Bảo sao dạo này ngươi cứ ra ngoài suốt, hóa ra bị con hồ ly tinh này câu hồn rồi!

Tần Khai Dương nắm chặt cổ tay nàng, cau mày:

Liên quan gì đến nàng ấy? Còn ngươi, xem lại bộ dạng đi! Phát điên thế này ra thể thống gì?!

Tình huống thay đổi quá nhanh, đám đông cười rộ.

Lúc này, Bùi Dật lạnh lùng nói giọng băng giá:

Tần huynh, nữ nhân của ngươi ở Thanh Phong Lâu ngang nhiên đánh người, ngươi định xử lý sao?

Tần Khai Dương liếc ta, ánh mắt phức tạp, rồi chắp tay nói:

Bùi huynh, là tiện thiếp của ta lỗ mãng, thật thất lễ.

Bùi Dật cười lạnh:

Nàng nên xin lỗi khách của ta.

Tần Khai Dương trừng mắt nhìn Trình Huyên:

Còn đứng đấy làm gì? Mau qua xin lỗi!

Trình Huyên ôm mặt đầy gai, nước mắt nước mũi giàn giụa, người lấm lem bùn đất, thảm hại không xiết. Nàng hậm hực dậm chân, nghiến răng quay lưng bỏ chạy, vừa đi vừa khóc bù lu bù loa.

13

Bùi Dật dẫn ta vào thư phòng, cẩn thận giúp nhổ gai, băng bó vết thương. Đợi hai tay ta quấn băng chặt như bánh ú, ta vội cảm ơn.

Hắn dịu dàng nói:

Không cần khách sáo. Chúng ta hợp tác lâu, cũng coi như bằng hữu.

Ta khát khô cổ, cố dùng hai tay băng kín nâng chén trà, cúi đầu uống. Bỗng hắn cầm lấy chén, đưa lên sát môi ta.

Ta đút cho nàng.

Ta lúng túng nhìn hắn, chuyện này có hơi quá không? Hắn bất ngờ cúi người sát lại, hơi thở nóng rực phả lên cổ ta. Ta giật nảy mình, bật dậy khỏi ghế:

Ngươi, ngươi, ngươi làm gì vậy?!

Vừa định quay đi, đã bị hắn nắm cổ tay áo.

Làm gì ư?

Hắn chỉ vào cổ áo ta, nhíu mày:

Chuyện gì thế này? Ai làm nàng bị bỏng?

Ta ngẩn người. Hóa ra là vết thương trên cổ. Da bị bỏng dù bôi thuốc vẫn sưng đỏ, nổi phồng rộp. Ta tưởng che kín cổ áo sẽ không ai thấy, nào ngờ hắn phát hiện, tạo ra tình huống hiểu lầm vừa rồi.

Ta ho một tiếng, lúng túng đáp:

Không sao, chỉ chuyện vặt trong nhà, không cần nhắc đến.

Hắn không truy hỏi, chỉ bình thản nói:

Vân Nhiễm, nếu nàng gặp khó khăn, có thể nói với ta. Ta sẽ giúp trong khả năng.

Ta nhìn hắn, nửa đùa nửa thật hỏi:

Thật chứ?

Đương nhiên.

Hắn gật đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ta, khiến lòng ta bối rối. Ta vội đổi đề tài, quay lại chuyện chính.

Tứ hoàng tử, người trấn thủ Tây Bắc với chức Trấn Bắc tướng quân, vừa gửi tin về kinh. Năm nay Tây Bắc đại hạn, lương thực thiếu, quân man di Khương Nhung tụ tập ngoài biên giới, có khả năng chiến sự. Biên quan gấp rút dự trữ lương thực quân nhu.

Tứ hoàng tử nhờ Bùi Dật giúp may gấp quân phục mùa đông, cần số lượng vải lớn.

Bùi Dật thành thật nói:

Đây là củ khoai nóng bỏng tay. Làm tốt lợi nhuận chẳng bao, làm không tốt thành tội chết. Nhiều tiệm vải và cửa hàng may không dám nhận. Nếu nàng không muốn dính, ta sẽ tìm người khác.

Ta suy nghĩ một lát, thản nhiên đáp:

Ta nhận. Có thể góp sức vì tướng sĩ giữ biên cương là vinh hạnh của Hoán Cẩm Hiên. Ta đảm bảo chất lượng vải, giúp ngươi hoàn thành chuyện này.

Được! Quyết định vậy!

Bùi Dật vỗ bàn, cùng ta thảo luận chi tiết cung ứng vải vóc.