Tìm kiếm

Sau Khi Kết Hôn Với Phản Diện Miệng Độc - Chương 2

05

Tôi bừng tỉnh, lưỡi dao trượt một đường, sắc lạnh cắt vào da thịt tay.

“A!”

Lục Châu nhanh chóng bước tới bên cạnh tôi.

“Sao vậy?”

Tôi ngậm ngùi giơ ngón tay lên cho anh nhìn:

“Em định làm bữa sáng cho anh… giờ thì chảy máu rồi.”

Anh dõi mắt chăm chú vào vết thương, bàn tay nắm chặt, những gân xanh nổi lên rõ ràng. Sau một hồi cố nén, anh quay mặt đi.

“Bị thương thì đi băng bó đi. Bữa sáng để anh làm.”

Tôi chợt thấy lòng se lại, tủi thân. Trước đây, mỗi lần tôi bị thương, anh đều đau lòng đến mức ngậm ngón tay tôi vào miệng.

Quả thật, đàn ông có tiền là thay đổi.

“Muốn ăn gì?”

Lục Châu nhận lấy con dao từ tay tôi.

“Bánh mì kẹp giăm bông.”

Câu nói giản đơn ấy khiến ánh mắt anh chợt lóe lên một tia xao động.

Trước kia, món tôi thích nhất vào buổi sáng chính là chiếc bánh mì kẹp giăm bông do anh làm.

Cuối cùng, Lục Châu không nói gì, chỉ lặng lẽ cắt giăm bông.

Người đàn ông không khoác áo, chỉ đeo chiếc tạp dề đứng trong bếp – hình ảnh ấy làm tôi không thể rời mắt.

【Con nhỏ chết tiệt, ăn gì mà sướng vậy trời.】

【Cho tôi đóng hai tập thôi cũng được, tôi cũng muốn chôn mặt vào ngực phản diện mà hít vài cái.】

“Ra ngoài.”

Chắc chắn là ánh mắt tôi nhìn quá mãnh liệt, Lục Châu không cần quay đầu cũng biết tôi đang chăm chú nhìn anh.

Tôi bĩu môi:

“Làm gì ghê vậy, chỗ nào trên người anh mà em chưa hôn qua?”

Tôi chỉ dám nghĩ trong đầu, không ngờ lại lỡ lời nói ra thành tiếng.

Vừa dứt lời, tai Lục Châu đỏ rực như thể sắp chảy máu.

“Tần! Nhiên!”

Chưa kịp để anh quay lại, tôi đã vùng ra khỏi bếp như một mũi tên.

【Không phải chứ, phản diện và nữ phụ lại ngọt ngào đến thế cơ à?】

【Nam nữ chính còn đang cãi nhau vì cô thư ký nào đó kìa, hai người mà tiếp tục ngọt thế này, tôi bỏ bên kia luôn đó.】

【Aaaa phản diện ăn miếng giăm bông dính máu của nữ phụ kìa, ai hiểu được cái XP của tôi chứ! Bệnh kiều thế này làm tôi thỏa mãn ghê.】


06

Không lâu sau, Lục Châu bưng ra hai chiếc bánh mì kẹp.

Anh trở về vẻ lạnh lùng như thường ngày, thậm chí không thèm liếc nhìn tôi một cái.

Cả quá trình ăn sáng, anh không nói một lời, dường như sợ tôi sẽ buột miệng nói vài câu “hổ báo”.

Khi Lục Châu ra ngoài đi làm, tôi cảm thấy trống trải, liền gọi tài xế mua một đống đồ trang trí cho nhà.

Tôi trải thảm mềm vào phòng khách, treo rèm cửa dễ thương lên khung cửa sổ.

Ngay cả bộ ga gối trong phòng ngủ cũng được tôi thay thành màu hoa nhí mà mình thích.

Nhìn căn nhà sau khi được dọn dẹp, tôi không kìm nổi mà cảm thấy mắt cay cay.

Căn nhà này, gần như là hình ảnh của tổ ấm nhỏ mà tôi và Lục Châu từng mơ ước khi còn sống trong căn hộ thuê.

Chiều đó, tôi hẹn cô bạn thân Thẩm Nhan đi uống trà chiều.

Chỉ vừa ngồi được nửa buổi, đã gặp mấy người quen.

“Kìa, chẳng phải là Tần Nhiên sao? Lâu quá không gặp nha.”

Chúng tôi còn chưa kịp đáp lại, mấy người kia đã tự nhiên ngồi xuống. Nhìn bộ dạng, rõ ràng là muốn ăn ké cho bằng được.

Thực ra tôi biết rất rõ mục đích của họ.

Chỉ là thấy nhà tôi phá sản, muốn đến khoe mẽ một chút, tiện thể buông vài câu châm chọc.

Trong số đó có nữ chính Phương Thanh Chỉ, hiện là vị hôn thê của Lục Hoài Xuyên. Cô ta ngồi trong đám đông, tỏ ra rụt rè yếu ớt.

“Ai da, đầu óc tôi đúng là chập mạch rồi, Tần Nhiên mới cưới hôm qua đấy, suýt nữa thì quên chúc mừng. Mới cưới mà sống có ổn không?”

Tôi chỉ cười nhẹ, không đáp.

Ai cũng biết Lục Châu không ưa tôi, nhìn tôi thế này thì tưởng tôi khổ sở, càng thêm được nước mà lấn tới.

“Nói gì thì nói, phụ nữ vẫn nên tìm người thật lòng yêu mình, biết quan tâm. Chứ chỉ dựa vào tiền thì sau này khổ thấy mồ.”

“Chuẩn luôn, tôi còn nghe nói mấy năm nay bên cạnh Lục tổng không có cô gái nào, có ông tổng còn lén đưa gái vào phòng anh ấy, kết quả bị đuổi thẳng. Ai nấy đều nghi ngờ anh ấy bị cong rồi.”

Phương Thanh Chỉ vốn đang bực bội vì cãi nhau với Lục Hoài Xuyên, giờ nghe tôi còn thảm hơn thì liền nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm xen chút đắc ý và mỉa mai.

Nực cười. Tôi sao có thể để mấy người này cười vào mặt?

Tôi lập tức cười nhạt, xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay:

“Ai bảo chồng tôi không biết thương vợ? Tối qua anh đau lòng đến mức ngủ cũng không chịu buông tay.”

“Lần thứ năm trong đêm, anh ấy còn bế tôi vào phòng tắm, nói rằng bao năm qua giữ mình như ngọc vì tôi, chỉ yêu mỗi tôi thôi. Nhìn mấy cô gái khác là cảm thấy có lỗi với tôi rồi.”

“Tôi còn mới mua vài bộ đồ nhỏ, tính mặc cho anh ấy xem tối nay đó. Mấy chuyện tình thú vợ chồng thế này, mấy người chắc chưa có cơ hội trải nghiệm đâu ha.”

Nghe đến lần thứ năm, đám người kia đều há hốc miệng như chưa từng chứng kiến chuyện đời.

Mà tôi đâu có nói dối. Trước kia khi còn yêu nhau, đúng là Lục Châu là vậy thật.

Tôi càng nói, sắc mặt đám người càng trở nên đặc sắc.

Ngay cả Thẩm Nhan cũng không nhịn được, kéo vạt áo tôi, tay chỉ về phía sau lưng.

Tôi xoay người, nhìn thấy Lục Châu cùng mấy ông tổng đứng đó.

Toang.

Không biết họ đứng đó từ khi nào.

Xem bình luận thì có vẻ... là từ lúc cuộc nói chuyện bắt đầu.


07

【Phản diện: Em ra ngoài là quảng bá anh kiểu này đó hả?】

【HAHAHA nữ phụ đúng là không biết kiêng nể gì, nói gì cũng dám nói, coi chúng tôi như người trong nhà luôn rồi.】

【Phản diện giờ đầu óc chỉ toàn cảnh năm xưa ở căn hộ thuê với nữ phụ, nếu không có nhiều người ở đây, chắc anh ta đã kéo cô về nhà rồi “làm chút việc vợ chồng” rồi.】

【Tối nay nữ phụ thảm rồi, ngày mai còn xuống giường nổi không?】

Tôi sững người nhìn Lục Châu.

Chưa kịp phản ứng, mấy ông tổng bên cạnh tự vả vào mặt mình một cái, rồi kéo tôi ra trước mặt Lục Châu cúi đầu xin lỗi.

Sợ anh mất mặt vì tôi, tôi vội ôm lấy cánh tay anh, đan tay vào những ngón tay anh, siết chặt mười ngón.

“Chồng à, sao anh lại ở đây? Đến đón em đó hả?”

Lục Châu thoáng nghi ngờ nhìn tôi. Tôi liền liếc mắt ra hiệu, rồi giơ tay định véo eo anh một cái.

Ai ngờ bụng người đàn ông săn chắc đến đáng sợ, chẳng có tí mỡ nào để véo.

Đáng ghét thật, thân hình đẹp như vậy để làm gì cơ chứ?

Không biết từ lúc nào tai Lục Châu đã đỏ lên, anh nắm lấy bàn tay tôi đang nghịch ngợm, giọng hơi run:

“Đừng quậy.”

???

Tên này có hiểu lầm gì rồi phải không?

Cuối cùng, Lục Châu nhận lời xin lỗi của mấy ông tổng, kéo tay tôi rời khỏi quán cà phê.

Ra ngoài, chắc chắn mấy người kia không còn nhìn thấy, tôi định rút tay ra, nhưng Lục Châu lại nắm chặt hơn.

Dù tôi gỡ thế nào cũng không được.

Ngước mắt lên, tôi thấy tai anh vẫn chưa hết đỏ, thậm chí còn lan xuống mặt.

Tên này… đúng là kiểu âm thầm gợi đòn.


08

Bên ngoài xe, thư ký Lục Châu – Trần Hạo – đã mở cửa chờ sẵn.

Thấy tôi, anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng chào.

Xem ra mấy dòng bình luận nói không sai, suốt bao năm qua Lục Châu thật sự không có người phụ nữ nào bên cạnh, đến thư ký cũng là nam.

Tôi cười rạng rỡ với Trần Hạo.

Vừa quay đầu lại thì chạm ngay ánh mắt u ám của Lục Châu.

Chưa kịp hỏi gì, anh buông tay tôi ra, lên xe trước.

Tôi không hiểu sao lại chọc anh nữa.

Tâm trạng người đàn ông này như đến tháng, sáng nắng chiều mưa, thay đổi thất thường.

Lên xe, tôi hậm hực liếc anh một cái.

Anh hoàn toàn không để tâm, bắt đầu nói chuyện công việc với Trần Hạo.

Khi Trần Hạo hỏi có quay về công ty không, vì một tiếng nữa còn có cuộc họp cấp cao,

Lục Châu dường như ngập ngừng rồi nói:

“Dạo này ai cũng mệt, tan làm sớm đi, nghỉ ngơi chút, dời cuộc họp sang mai.”

Gần như vừa nói xong, Trần Hạo ngay lập tức quay lại nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi.

Nếu tai tôi không kém, chắc còn tưởng vừa rồi Lục Châu bảo “sa thải cả lũ” chứ không phải “tan làm nghỉ ngơi”.

Ngay cả tài xế – chú Vương – cũng không nhịn được nhìn anh qua gương chiếu hậu.

“Gì vậy, không muốn nghỉ hả?”

Giọng Lục Châu trầm xuống.

“Không không! Em gọi mọi người tan làm liền!”

Vừa nói, Trần Hạo rút điện thoại ra như sợ anh đổi ý, tay còn run nhẹ.

Trong khi đó, anh lén liếc tôi một cái đầy cảm kích.

Tuy không biết anh cảm kích tôi chuyện gì.

Nhưng tôi vẫn vui vẻ gật đầu đáp lại.

Không cần nghĩ cũng biết, bọn họ đạt thành tích như bây giờ chắc chắn là đã trải qua nhiều vất vả.

Tôi quay sang, bắt gặp ngay ánh mắt cau mày của Lục Châu nhìn mình.

Tôi liền mỉm cười ngọt ngào, nắm lấy bàn tay đặt bên cạnh anh.

Lục Châu sững lại một lát, mắt chăm chú nhìn nụ cười tôi nơi khóe môi, rồi mím môi quay đi, không nhìn tôi nữa.

Nhưng bàn tay anh, không hề rút lại.

Bình luận hiện lên:

【Cứu với, chắc tôi bị bỏ bùa rồi, sao thấy phản diện và nữ phụ tương tác nhẹ nhàng thế này mà ngọt đến phát sốt vậy trời?】

【Phản diện phải kiềm chế ghê gớm mới không hôn nữ phụ ngay. Một màn thể hiện sinh động của tình yêu đích thực: không phải phóng túng mà là biết kiềm chế.】

【So sánh thử đi, bên kia nam chính chẳng thèm quan tâm nữ chính nghĩ gì, chỉ lo thỏa mãn bản thân, đúng là đồ “siêu trượng phu” =))). Tác giả có thể cho ảnh chết đi không? Cho phản diện và nữ phụ một cái kết đẹp đi!】

【Không còn cách nào rồi… ánh sáng nhân vật chính quá mạnh. Dù thế nào phản diện cũng phải chết cuối cùng.】

Đọc đến dòng cuối, tim tôi bỗng lặng đi một nhịp, bàn tay siết chặt tay Lục Châu hơn.

Tôi nhất định sẽ không để Lục Châu gặp chuyện.