Tìm kiếm

Sai Một Ly Đi Một Dặm - Chương 3

07

“Kỷ Lẫm Xuyên.” Tôi gọi tên anh, đồng thời ngẩng cổ tay xem giờ. Năm giờ sáng, thời điểm vừa vặn. Tôi nhìn về phía đỉnh núi, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Đi được không? Lên đó với tôi một chuyến?"

“Bây giờ á?” Kỷ Lẫm Xuyên cau mày, ánh mắt anh dừng lại với tôi một thoáng rồi cúi đầu, vẻ khó xử hiện rõ khi anh liếc nhìn chân Chu Nhã.

Cô gái trẻ thích làm đẹp, giữa đêm khuya vẫn không quên đôi giày cao gót mũi nhọn.

“Anh…” Ngón tay Chu Nhã khoác chặt lấy tay Kỷ Lẫm Xuyên, siết chặt hơn chút nữa.

Anh hiểu ý, giả vờ như vô tình phủ tay lên mu bàn tay cô, miệng sắp mở lời từ chối.

“Tiểu Nhã cô ấy—”

“Không có cô ấy. Chỉ có tôi và anh.” Tôi nhìn chăm chú vào hành động của anh, cắt ngang lời, “Tôi có vài chuyện muốn nói riêng với anh.”

Kỷ Lẫm Xuyên sững người, chưa kịp phản ứng thì Chu Nhã đã bước tới chắn trước mặt anh.

“Không được! Em cũng phải đi!!” Cô ta không gọi tôi là chị dâu, cũng không gọi là Tổng Thư, mà gọi thẳng tên tôi.

“Thư Tang! Cô kéo anh ấy lên núi làm gì! Có gì không thể nói ở đây sao?” Cô ta giương nanh múa vuốt, cau mày, mắt dựng lên như con chim sẻ bị xù lông.

Tôi ngẩn người một thoáng, rồi cười khẩy trong lòng, vừa cạn lời vừa thấy buồn cười.

Trăng mờ, gió lớn, núi hoang không tên.

Nhìn kỹ thì đúng là không phải nơi thích hợp để trò chuyện.

Nhưng tôi biết, Kỷ Lẫm Xuyên sẽ không từ chối.

Ngọn núi này lưu giữ ký ức của chúng tôi. Mười năm qua, năm nào đến ngày này chúng tôi cũng leo lên một lần.

Quả nhiên.

“Được.” Sau khi nhìn tôi chăm chú hơn mười giây, Kỷ Lẫm Xuyên gật đầu, nhưng anh vẫn đứng yên, chưa bước đi.

Anh cúi đầu nhìn Chu Nhã, nét mặt đầy lo lắng.

“Tiểu Nhã, em… có thể tự lái xe về không?”

“Cho cô ta ở trong xe đợi.” Chu Nhã vừa bĩu môi định làm nũng, đã bị tôi lạnh lùng ngắt lời.

Kỷ Lẫm Xuyên theo phản xạ ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi xoay người bước đi trước.

Sau mười năm bên nhau, Kỷ Lẫm Xuyên hiểu tôi không kém gì tôi hiểu anh.

Anh dường như cuối cùng cũng nhận ra, tôi đang giận.

Trời đã hửng sáng, gió dịu hẳn.

Tôi sải bước về phía trước, nghe thấy tiếng Kỷ Lẫm Xuyên vội vã dặn dò phía sau.

“Tiểu Nhã ngoan, khóa kỹ cửa xe đừng chạy lung tung.”

“Anh nói chuyện xong sẽ xuống ngay, đừng lo.”

Tôi đi quá nhanh.

Chu Nhã đáp lại gì đó, nhưng tôi không nghe rõ.

Bất ngờ, tôi nghe rất rõ tiếng ướt át mơ hồ – âm thanh chỉ có khi môi lưỡi dây dưa mới tạo ra được.

Tôi lập tức khựng lại, mắt liếc ngang.

Trong ánh sáng lờ mờ, hai bóng người cách tôi mười mấy mét ôm chặt lấy nhau, không rời.

Họ quấn quýt đến mức không để ý bất kỳ ánh nhìn nào.

Tôi khẽ nhếch môi.

Quay đầu lại, tôi tiếp tục sải bước hướng lên đỉnh núi.

Mắt tôi khô khốc.

Không một giọt nước mắt rơi.


08

Càng lên núi, gió càng lớn.

Tôi cắm đầu bước thật nhanh.

Con đường leo mất bốn mươi phút, tôi chỉ mất một nửa thời gian đã đến nơi, nhưng phải đợi Kỷ Lẫm Xuyên tận nửa tiếng sau mới thấy bóng anh.

Anh ngâm mình trong rượu suốt một năm, cơ thể đã sớm suy kiệt.

Khi mặt trời ló rạng viền sáng vàng, cuối cùng anh thở hồng hộc ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi im lặng, chờ hơi thở anh dần ổn định.

Chưa kịp mở lời, đã nghe tiếng chất vấn của anh.

“Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao nhất định phải lên đây mới nói?”

Kỷ Lẫm Xuyên nhíu mày, ánh mắt hướng thẳng về phía chân núi – nơi chiếc xe của tôi và Chu Nhã đang đỗ.

Tôi theo ánh mắt anh, chợt nhớ ra một câu hỏi – thật ra không mấy quan trọng.

“‘Cưng Cưng’ là biệt danh của Chu Nhã à?”

Kỷ Lẫm Xuyên đột ngột dừng lại, tay sờ khắp các túi trên người rồi cứng đờ.

Tôi lấy điện thoại từ túi áo, đưa về phía anh.

“Em lục điện thoại anh?”

Anh giật phắt lấy, giọng cao vút.

Tôi giữ im lặng, nhìn thẳng vào mắt anh cho đến khi anh bắt đầu lúng túng.

“Thư Tang, em đừng hiểu lầm!” Anh cuống cuồng mở nhóm chat gia đình ra cho tôi xem.

“Tiểu Nhã trước khi mẹ cô ấy lấy cậu anh, tên ở nhà vốn đã là ‘Cưng Cưng’ rồi. Sau đổi tên, lớn lên mới gọi là Tiểu Nhã. Nhưng trong nhà, người lớn vẫn quen gọi là ‘Cưng Cưng’ để nghe thân mật hơn. Anh chỉ thuận tay lưu thế thôi, không nghĩ gì khác…”

Anh giải thích dồn dập, nhanh và chi tiết.

Như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, chỉ chờ tôi hỏi là có thể đưa ra một đáp án hoàn hảo, không chê vào đâu được.

Tôi mỉm cười, không đáp lại.

Mặt trời đã nhô lên một nửa, ánh vàng viền quanh tạo thành nửa vầng tròn.

Tôi nhìn chằm chằm vào đó một lúc, rồi lại hỏi:

“Anh mua xe cho cô ta, tại sao không nói với em?”

Câu hỏi này cũng chẳng mấy quan trọng.

Nhưng Kỷ Lẫm Xuyên vẫn chuẩn bị sẵn câu trả lời.

“Anh chỉ thấy cô ấy không có phương tiện đi lại, tiện cho việc di chuyển thôi, không phải tặng cô ấy.”

Anh nhanh chóng mở điện thoại, tìm tấm ảnh đưa tôi xem.

— Hóa đơn mua xe, chiếc xe hơn một trăm vạn, đứng tên công ty.

Anh tỏ ra cẩn trọng, ánh mắt như chờ được khen ngợi.

“Chuyện như vậy anh biết chừng mực, nếu thực sự định tặng thì làm sao có thể không bàn với em được chứ?”

Mọi thứ đều đầy đủ, không một sơ hở.

Tôi lặng lẽ quay mặt đi, tiếp tục ngắm bình minh.

Mặt trời gần như đã lên hết, cả thế giới nhuộm vàng rực.

Bình minh rực rỡ, vẫn như mười năm trước.

Lần đầu tiên tôi và Kỷ Lẫm Xuyên đến nơi này.

Anh đã chuẩn bị để tỏ tình, lòng bàn tay run lên vì hồi hộp.

Khoảnh khắc mặt trời ló rạng, anh nắm chặt tay tôi, từng lời nói vấp váp, ấp úng.

Bây giờ cũng là lúc mặt trời mọc, vẫn là tôi và anh. Mười năm trôi qua, cảnh vật vẫn nguyên vẹn.

Sự tàn nhẫn của thời gian, có lẽ nằm ở đây.

Cảnh cũ không thay, chỉ có người — mãi mãi không thể quay lại như xưa.

Khi mặt trời vượt qua tầng mây, tôi đứng dậy.

Kỷ Lẫm Xuyên vẫn ngồi đó, ngẩng đầu nhìn tôi.

“Thư Tang, em gọi anh lên đây rốt cuộc muốn nói gì—”

“Kỷ Lẫm Xuyên, chúng ta ly hôn đi.” Hai câu nói thoát ra cùng lúc.

Anh sững người, tôi mỉm cười nhìn anh.

“Ly hôn đi, Kỷ Lẫm Xuyên.”

“Nhà đứng tên em, không chia. Tiền tiết kiệm chia đôi. Cổ phần công ty, em sẽ sớm bán lại.”

“Hôm nay anh dọn ra khỏi nhà luôn đi.”

Gió đã ngừng từ lâu, bất chợt lại nổi lên.

Thổi rối tung tóc tôi, cũng làm câu hỏi của Kỷ Lẫm Xuyên run rẩy vang lên.

“Thư Tang!?”

“Em… em có biết mình đang nói gì không hả!?”


09

Tình yêu và hôn nhân, như đoàn tàu chạy trên đường ray.

Một khi đoàn tàu trật khỏi ray, sẽ chẳng có cách nào quay lại nữa.

Đó là điều tôi nghĩ thông suốt trên đường lên núi.

Nghĩ kỹ rồi, quyết định cũng trở nên dễ dàng.

“Kỷ Lẫm Xuyên.”

Tôi cúi mắt nhìn người đàn ông đỏ hoe mắt đang trừng trừng nhìn tôi.

Mười năm đồng hành, đây là lần đầu tôi dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn thẳng vào anh.

“Em rất rõ ràng, cũng rất tỉnh táo.”

“Ngược lại, em muốn hỏi anh, anh có biết mình đang làm gì không?”

“Chu Nhã là em gái mà anh lớn lên cùng, lúc anh hôn cô ấy, ôm cô ấy, có bao giờ anh nghĩ mình đang làm gì không?”

Sắc mặt Kỷ Lẫm Xuyên trắng bệch dần.

Anh bật dậy, ánh mắt hoảng loạn.

“Thư Tang, anh với cô ấy không có—”

“Anh với cô ta chưa đi đến bước cuối cùng, em biết.” Tôi nhàn nhạt ngắt lời.

“Anh nói anh không có lỗi với em, anh không ngoại tình, ý anh là chuyện đó — đúng không?”

“Thân thể thì sạch sẽ, nhưng tinh thần đã phản bội?”

Tôi lạnh lùng nhìn sâu vào đôi mắt run rẩy không ngừng.

“Kỷ Lẫm Xuyên, anh nghĩ mình còn cầm cự được bao lâu?”

“Một tuần? Mười ngày? Nửa tháng?”

“Rồi sao nữa? Anh sẽ thú nhận với em à? Anh sẽ nói anh đã lên giường với chính em gái mình, rồi chờ em chủ động đòi ly hôn à?”

“Không đâu.”

“Anh sẽ cố gắng che giấu mọi thứ, sống trong lo lắng, day dứt và hối hận, chờ đến khi con dao treo trên đầu rơi xuống.”

“Anh sẽ trở thành loại người mà cả đời này anh ghét cay ghét đắng nhất, khinh thường nhất, không bao giờ muốn trở thành.”

Nói đến đây, tôi hít sâu một hơi rồi bật cười.

“À, nhầm rồi.”

“Kỷ Lẫm Xuyên, anh đã trở thành người đó rồi.”

Hai mươi mấy năm trước, bố anh ngoại tình với nữ đồng nghiệp, bỏ vợ bỏ con, để lại một cậu bé mất cả cha lẫn mái ấm.

Anh từng thề với tôi không biết bao nhiêu lần:

“Kỷ Lẫm Xuyên này, cả đời này nhất định sẽ thủy chung với em, không bao giờ làm điều có lỗi với em.”

Lời thề, một khi bị phản bội, nghĩ lại… giống như con dao đâm ngược vào tim.

Kỷ Lẫm Xuyên trắng bệch mặt mày, loạng choạng bước một bước.

Tôi trơ mắt nhìn anh ngồi bệt xuống trước mặt, cúi đầu ủ rũ, không nói nổi lời nào.

“Kỷ Lẫm Xuyên, anh khiến em cảm thấy thật kinh tởm.”

Tôi nhìn anh một lúc, không còn hứng thú tiếp tục nói.

“Trước tối nay nếu anh chưa dọn đi, em sẽ đổi mật khẩu nhà.”

“Giấy ly hôn, ngày mai sẽ gửi đến công ty.”

“Tự lo cho mình đi.”