Tôi bị một người đàn ông hôn ở hiện trường hỏa hoạn.
Không phải nụ hôn lãng mạn, mà là hô hấp nhân tạo.
Sau khi tỉnh lại, tôi nắm lấy bàn tay to lớn của anh nói: “Anh phải chịu trách nhiệm với tôi.”
Từ đó tôi trở thành khách quen của đội cứu hỏa, mọi người đều gọi tôi là chị dâu nhỏ.
Chỉ có anh nhíu mày: “Cô ấy còn quá nhỏ, đừng gọi bừa.”
Sau đó tôi nghe thấy anh nói với đồng đội: “Cô bé nhất thời bốc đồng thôi, đừng hùa theo.”
Tôi đặt xuống hộp bánh ngọt đã chuẩn bị kỹ, từ đó không bao giờ đến nữa.
Thế nhưng anh lại tìm đến tận cửa, chặn tôi dưới lầu khu chung cư:
“Theo đuổi người khác mà có thể bỏ cuộc giữa chừng sao?”
Tôi kiễng chân hôn anh một cái: “Nụ hôn này trả lại anh, chúng ta hòa nhau.”
Anh lại đột ngột siết chặt eo tôi, làm nụ hôn ấy sâu hơn:
“Tiền lãi còn chưa tính xong, em muốn chạy đi đâu?”