Đêm trước ngày tôi hẹn gặp ngoài đời với đối tượng yêu qua mạng.
Tôi bị mẹ kéo đi xem mắt với kẻ thù không đội trời chung.
Trên bàn ăn, thông báo tin nhắn từ người yêu qua mạng liên tục hiện lên:
“Bảo bối, hôm nay còn chưa báo cáo đó.”
“Chụp một tấm ảnh đi, làm ký hiệu tay 1207.”
“Sao không trả lời tin nhắn, đang ăn cơm à?”
Dưới ánh mắt không vui của mẹ, tôi vội vàng khóa màn hình điện thoại.
Sau khi bữa tối kết thúc, tôi mới có thời gian mở WeChat ra.
“?”
“Bảo bối, em đi đâu rồi?”
“Bình thường giờ này chúng ta đều điểm danh mà……”
“Một tiếng rồi em không trả lời tôi.”
“Rốt cuộc em đang ở cùng thằng đàn ông nào, đến cả tay cũng không rảnh để trả lời tin nhắn.”
“Mười phút nữa phải cho tôi một lời giải thích.”
“Em xong đời rồi.”
Tôi vội vàng gõ chữ trả lời.
“Vừa đi ăn với gia đình bạn của mẹ tôi thôi.”
Bên kia trả lời ngay lập tức: “Có người khác giới cùng tuổi không?”
“Chụp ảnh đi, có ai tôi xem thử.”
Tôi lén chụp một tấm nghiêng mặt của kẻ thù không đội trời chung gửi qua.
“Chỉ có anh ta là người khác giới cùng tuổi.”
Để trấn an anh ta, tôi bắt đầu bịa chuyện:
“Nhưng bảo bối đừng lo, anh ta là đại mãnh 1.”
Kẻ thù ngồi bên cạnh tôi nhìn vào màn hình điện thoại của mình, đột nhiên cười lạnh một tiếng.
Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm tôi, từng chữ từng chữ nói:
“Thẩm Nguyện.”
“Em, nói, ai, là, 1?”