Con hổ bỗng nhiên bổ nhào về phía tôi khiến tôi vội rụt tay lại, lòng thắt lại một cách bất an. Đại Bạch không chút do dự, giơ chân đập một cái vào người nó, giọng nghiêm nghị, “Chuẩn bị xong xuôi mới được ăn!”
Tôi cười ngượng ngùng, định nói không sao đâu, thế mà nhìn con hổ kia nước dãi chảy ròng ròng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe lời Đại Bạch. Quả thật, đây là hổ trong vườn thú, chẳng còn giữ được chút bản năng hoang dã nào.
Khi tôi còn đang thầm nghĩ vậy, Tiếu Tiếu vẫy đuôi chạy đến kéo áo tôi, “Mẹ, Văn phòng Chó của chúng ta nhặt được hai con chó to, mẹ mau đến xem đi!”
Mặt tôi lập tức cứng đờ. Vì nuôi quá nhiều mèo chó, sợ chúng cắn nhau nên khi không mở tiệm, tôi thường chia chúng ra hai phòng. Tuyệt vọng theo Tiếu Tiếu đến phòng bên kia, vừa mở cửa ra thì đúng là hai con sói đang ngồi chồm hổm ở đó.
Trời ơi, Tiếu Tiếu ngốc nghếch đứng bên cạnh vẫy đuôi, “Mẹ! Nhìn kìa! Hai con chó to!”
Không, đó không phải chó đâu con ạ, đó là sói! Tôi rùng mình, vội lấy thêm hai cái chậu đựng thịt đặt xuống.
Một ngày coi như công cốc rồi, tôi phải báo cảnh sát ngay, chứ tôi không thể nuôi nổi chúng.
Khi chúng ăn xong, tôi gọi cả ba lại, giọng nghiêm túc, “Sao các cậu lại chạy ra ngoài? Tôi không nuôi nổi đâu, ngoan ngoãn đi, tôi sẽ tìm người đưa các cậu về.”
Sói và hổ im lặng. Trong lúc tôi nghĩ năng lực nói chuyện với động vật của mình chỉ hiệu quả với mèo chó, con sói kia bỗng giơ chân lên, nói khẽ, “Có thể… đừng quay về không? Người ta ngược đãi bọn sói, sói không muốn về.”
Ngược đãi? Tôi giật mình nhìn kỹ thì thấy chúng gầy gò hơn bình thường hẳn. Nhưng loài sói có nhiều loại, tôi không rành lắm, nên cũng không để ý nhiều.
Tôi thở dài, “Vậy các cậu kể cho tôi nghe cụ thể đi, tôi sẽ nghĩ cách giúp.”
Con hổ liền nhe nanh, giọng thách thức, “Cô cũng là người! Người thì sao giúp hổ?!”
Đại Bạch từ trên bàn nhảy xuống, quất một phát vào con hổ. Nó im ngay tức khắc.
Tôi cười, giơ ngón cái khen Đại Bạch, rồi nhìn ba con thú trước mặt, “Vậy nãy các cậu ăn thịt của tôi, tôi cho ăn không phải là đang giúp sao?”
Đầu con hổ như bốc khói. Tôi nhân cơ hội hỏi thăm tin tức về vườn thú kia. Nghe xong, lòng tôi trĩu nặng. Tôi tưởng chỉ có vài nhân viên ngược đãi động vật, không ngờ cả vườn thú đều như vậy.
“Được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thử xem có thể giúp các cậu chuyển sang khu khác không.”
“Không thể đâu,” con sói vẫn im lặng từ nãy tiến lại gần tôi, “Vườn thú có nhiều người lắm, cô đánh không lại họ đâu.”
Đáng yêu quá trời! Tôi mạnh dạn đưa tay xoa đầu nó, rồi lắc điện thoại, “Yên tâm, tôi có viện binh.”
Tôi báo cảnh sát, vừa kể xong tình hình thì bên kia đầu dây cũng hét lên một tiếng chói tai, “Cái gì?! Một hổ và hai con sói đều ở chỗ cô?!!”
Ồ, đúng tông với tôi rồi.
Tôi ngượng ngùng sờ mũi, “À đúng, còn nữa, tình trạng là cả hai sói và hổ đều gầy trơ xương, trên người còn có vết thương… nên tôi nghi ngờ vườn thú này ngược đãi động vật, mong cảnh sát điều tra.”
Cảnh sát lo lắng giục giã, “Được được, tình hình chúng tôi đã nắm, cô mau tìm chỗ an toàn, chờ chúng tôi đến!”
Cúp máy xong, tôi buồn chán vô hạn.
Vừa quay đầu lại thấy cuốn sổ tay, bỗng nhiên một ý nghĩ xấu xa lóe lên trong đầu, tôi cười nham hiểm.
Hahahahahaha!
Qua đoạn đối thoại vừa rồi có thể thấy con hổ này không được thông minh lắm, xử lý nó trước.
Tôi cầm sổ tay và hộp mực đỏ đi đến bên con hổ lớn, “Tôi không phải nhân viên vườn thú, nên cậu ăn thịt của tôi thì phải trả công.”
Con hổ đang nằm liếm chân, thấy tôi đến gần thì nghiêng đầu, “Ôm?”
Tai nó giật giật, rồi lăn ra để lộ bụng, “Được thôi, cho cô ôm một cái nhé.”
!!!
Cái gì cơ!!!
Lại còn chuyện tốt như vậy sao!!!
Tôi lập tức quẳng sổ, ôm chầm lấy nó, hôn hít sờ nắn một trận!
Thật đã đời!!!
Ôm xong tôi lại cầm sổ ra nhử tiếp, “Khụ, cậu xem, cậu tự nguyện cho ôm chứ tôi không ép, mà đã ôm xong thì phải đóng dấu chân, không được chối nhé.”
Con hổ đưa chân ấn lên sổ của tôi.
…… Không hiện gì cả.
“Không đúng không đúng! Phải dùng mực đỏ này mới được.” Tôi vội đưa lọ mực, nhưng phát hiện lọ quá nhỏ, không in hết được bàn chân hổ to lớn.
Tôi chỉ còn biết rơi lệ giúp đỡ con hổ này.
Tôi nâng chân lớn của nó, bôi đầy mực đỏ rồi in một dấu móng hổ đỏ tươi lên sổ tay.
Xong việc với con hổ, tôi cầm sổ tay đi về phía hai con sói.
Hai con sói dường như đã tự hiểu quy trình, vừa thấy tôi đã lăn ra để lộ bụng.
Trời ạ!!!
Tôi lập tức nhào vào ôm hít lấy hít để cả hai con sói.
Vậy là tôi có được ba cái ôm cùng dấu chân in, thật sự quá sung sướng!
Chẳng bao lâu sau, cảnh sát đã tới đúng địa chỉ tôi cung cấp.
Tôi giao hai con sói và con hổ cho họ, rồi kể lại thông tin về việc ngược đãi động vật trong vườn thú mà tôi biết được từ lời chúng.
Nhưng tôi không thể nói là mình nghe từ động vật, thế thì quá điên rồ.
Hơn nữa cách nói của chúng cũng không thể rõ ràng như con người, nên tôi chỉ có thể dựa vào những gì tự tìm hiểu được để nói bóng gió với cảnh sát.
Cảnh sát nghe xong nói sẽ điều tra kỹ, sau đó mang hai sói một hổ đi.
Ngày trôi qua nhanh, từng tốp người trẻ đi làm xa cũng đã lục tục trở về làng.
Đợt quần áo chó cuối cùng tôi đặt cũng đã về đến nơi.
Tôi mang tất cả về, trước tiên mở ra mặc cho Đại Bạch, Nhị Bạch, Tam Bạch và Tiếu Tiếu.
Cả Lâm Tiểu Hoa và những con mèo chó được tôi nuôi, tôi cũng lấy quần áo của chúng ra mặc cho.
Sau đó tôi đánh trống gõ chiêng gọi cả bọn ra ngoài.
Những con gần nhất lập tức vẫy đuôi chạy tới, tích cực nhất vẫn là Đại Hoàng – nó luôn là con đầu tiên đến.
Đại Hoàng sủa vang, lao tới bên tôi, nhảy nhót không ngừng, “Bác sĩ Lâm, quần áo xong rồi hả?!”
Tôi lấy sổ tay xoa đầu nó, “Đương nhiên, xếp hàng rồi từng con nhận.”
Đại Hoàng lập tức đứng nghiêm, vẫy đuôi xếp hàng đầu tiên.
“Đại Hoàng!”
“Gâu!”
“Đây là của cậu.” Tôi lấy ra một chiếc áo in hình gấu nhỏ màu vàng mặc cho nó.
Đại Hoàng mặc xong tự giác in dấu chân vào sổ.
“Đại Hắc!”
“Gâu gâu!”
……
Tôi lần lượt phát quần áo, nhưng phát hiện vẫn còn nhiều con chó chưa tới nhận, chắc vì ở xa chưa biết tin.
Thế là tôi mở cửa tiệm, gọi mấy con chó đang mặc đồ mới chơi đùa ngoài kia, “Tôi thấy còn nhiều bé chưa đến lấy đồ, ai đi báo tin giúp tôi nhé?”
“Tôi đi tôi đi!”
“Bác sĩ Lâm chờ tôi, đảm bảo báo tin đầy đủ!”
“Còn tôi! Còn tôi!”
Vài con chó hớn hở lao đi, chen lấn chạy khắp làng.
Không lâu sau, mấy con chó nhà xa cũng tìm đến.
Khi mọi người đều nhận được đồ thì ở đầu làng có một chiếc xe hơi màu đen chạy tới.
Từ cửa kính thò ra một cái đầu Samoyed lông trắng bông xù.
Mấy con chó thấy thế liền ùa tới.
“Đại Mạn Đầu! Cậu tới rồi?!”
“Đại Mạn Đầu! Mau xuống đi! Tôi mời cậu ăn cơm nhà tôi!”
“Đại Mạn Đầu! Mau xem áo mới của tôi này! Ngầu không?!”
“Đại Mạn Đầu! Cậu lại béo lên rồi!”
Chủ nhân chiếc xe không chịu nổi sự nhiệt tình của đám chó, vội thả Đại Mạn Đầu xuống.
Mấy con chó túm tụm lại sủa vang trời.
Chủ nhân Đại Mạn Đầu là cô gái dễ thương, thấy chó nhà mình được yêu quý như vậy thì nở nụ cười lúm đồng tiền.
Nhưng cô không hay biết tai họa sắp ập tới.
Bởi vì nội dung những câu chuyện mấy con chó đang bàn tán là:
“Đại Mạn Đầu, nhà tao đang nướng khoai, tao dẫn mày đi đào ăn nhé.”
“Đại Mạn Đầu, đi thôi, tao dẫn mày đi ăn phân…”
Vài hôm sau, làng lại xuất hiện một con Alaska đeo kính râm.
Ngay lập tức khiến cả bầy chó say mê ngất ngây.
“Hô, Ý Đại Lợi Pháo, cái kính mày đeo là gì thế? Ngầu quá!”
“Mau mau mau! Tháo ra cho tao thử với!”
“Trời ơi ngầu quá, năm sau tao cũng phải nhờ bác sĩ Lâm mua cho một cái!”
Dần dần, từng nhà treo đèn lồng đỏ trước cửa.
Người và chó từ thành phố về quê ngày càng đông.
Ban đầu, khi nghe nói trong làng có bác sĩ thú y biết nói chuyện với động vật, ai cũng cảnh giác.
Họ sợ tôi là kẻ lừa đảo, chuyên tới lừa bố mẹ hoặc người thân họ.
Nhưng sau khi tiếp xúc, họ thấy tôi thật sự chỉ chơi với mèo chó rất giỏi, thậm chí cực kỳ giỏi, nên dần dần bỏ đi sự phòng bị.
Nghe nói tôi giúp không ít người già nhờ mèo chó, họ càng đổi hẳn cách nhìn về tôi.
Tiệm tôi cũng ngày càng đông khách mèo chó.
Có việc nhờ thì họ mang đồ đổi, còn không thì chỉ tới chơi, đứng ở cửa gọi Tiếu Tiếu và mấy bé khác.
Cận Tết, ai nấy bận rộn, tôi cũng ít mở tiệm, để Đại Bạch, Tiếu Tiếu, Tiểu Hoa chơi với chó mèo trong làng.
Còn tôi thì theo mấy ông bà, các cô gái chàng trai, chỉ cần đủ người là lập nhóm đi mua câu đối xuân, dán liễn đỏ, mua pháo và pháo hoa.
Cả làng náo nhiệt tưng bừng.
Có lẽ vì tôi hoà hợp với mèo chó, còn cứu nuôi nhiều con, nên mọi người đều nghĩ ai yêu động vật thì chẳng có lòng dạ xấu, thế là ai cũng quý mến tôi.
Đến gần Tết, mọi người tặng tôi rất nhiều đồ Tết, đều là đồ ngon bổ thật sự.
Cả ông cụ trước đây tôi giúp cũng mang tặng tôi mấy cân thịt heo.
Tôi bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, miệng cười không khép lại nổi.
Trong lúc rảnh rỗi lên mạng xem tin tức, theo dõi lâu nay, cuối cùng cũng không phụ lòng mong mỏi, vườn thú ngược đãi động vật kia đã bị cảnh sát điều tra ba ngày trước.
Phát hiện nhiều con vật suy dinh dưỡng nghiêm trọng, lại có vô số vết thương trên người.
Hơn nữa vườn thú còn cố tình lừa dối khách, kinh doanh sai quy định và nhiều hành vi khác, đã bị cảnh sát cưỡng chế đóng cửa.
Các con vật trong đó cũng được chuyển đi nơi khác.
Tạ ơn trời, chuyện này cuối cùng cũng có một kết cục tốt đẹp.
Đêm giao thừa.
Tôi làm một bàn bánh chẻo nóng hổi.
Một phần dành cho mèo, một phần cho chó.
Mèo mèo chó chó vây quanh bên tôi, tôi ngồi trên sô pha, vừa xem tiết mục tấu hài trên Xuân Vãn vừa cười ha ha.
Cười xong lại gắp một cái bánh chẻo, rồi xoa đầu chó nhỏ, hôn lên bụng mèo con.
Thật sự là cuộc sống thần tiên!
Xem Xuân Vãn được nửa chừng, tôi bỗng nghe ngoài cửa có tiếng gõ.
“Ai đó?”
Tôi vặn nhỏ tiếng tivi, thò đầu ra nhìn.
Người ngoài không đáp lại, tiếng gõ cửa vẫn liên tục.
Tôi nghĩ chắc do tiếng tivi vừa rồi to quá, nên người ngoài không nghe thấy, liền nói to hơn, “Ai đó?!”
Vẫn không ai trả lời.
Đám mèo chó bên tôi lập tức cảnh giác.
Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng.
Tôi thấy lạnh sống lưng.
Trong đầu tôi lập tức nghĩ tới tên chồng cũ từng muốn giết tôi.
Không thể nào?
Tôi đã trốn tới tận đây mà hắn còn tìm được sao?
Dù vậy, tôi vẫn vội vàng cầm điện thoại gọi báo cảnh sát.