Tìm kiếm

Ngọc Trong Lòng Bàn Tay - Chương 4

14

Lũ quan viên như vừa được ân xá, ai nấy co cẳng tháo chạy khỏi phủ trong cơn hoảng loạn.

Ta dùng cả hai chân đá mạnh quản gia vào trong, ép Quan Hà cùng nhóm người chắn trước cửa phải lùi sâu vào sân.

Phó tướng bế Từ Thần bước sát phía sau.

Ta quay lại, kéo cửa đóng sầm, bảo kiếm được cắm gọn vào then cài, vỏ kiếm khóa chặt, còn lưỡi kiếm lạnh lẽo đã nằm gọn trong tay.

Chuyện dơ bẩn, phải đóng cửa giải quyết.

Tiếng sấm nổ rền, mưa xối xả đổ xuống, dập tắt mọi ánh sáng yếu ớt trong vườn.

Nam nữ trong phủ bị nỗi sợ đẩy lùi, chen chúc vào tận sâu bên trong – nơi gọi là Gia Miếu.

Miếu vốn để thờ tướng sĩ đã khuất dưới trướng Từ Hoài Tâm, nhưng giờ đây, bàn thờ lại chất đầy những bài vị mang họ Quan.

Từ Thần vịn lấy Phó tướng, chậm rãi đứng thẳng, ánh mắt tối lặng dừng dưới chân ta: “Mẹ đã biết ta không phải con gái ruột của người từ bao giờ?”

Ta đáp không giấu giếm: “Ba năm trước, ta đã rõ rồi.”

Vậy… mẹ cũng căm ghét ta sao?

Ta nhìn nàng, nụ cười lạnh băng trên môi.

Năm ngoái, khi xua đuổi man bang khỏi thảo nguyên, lương thực khan hiếm, cả bọn ta phải nhảy xuống sông mò trai. Tưởng đâu chỉ để chống đói, nào ngờ trong trai lại có thể lấy được mấy viên ngọc nhỏ xíu. Đại tướng quân bảo gom lại, xâu thành chuỗi hạt tặng con gái út.

Tay ta lôi ra một xâu hạt, những viên ngọc trai méo mó thô ráp.

Nhưng trai sông khó nuốt, chẳng bao lâu chẳng ai buồn mò nữa. Tướng quân đếm ngọc, nói làm vòng tay cũng được. Ta bảo số đó không đủ, nhưng bà chỉ cười, nói cổ tay con gái bà còn nhỏ lắm, chỉ cần vậy thôi.

Ta tiến lại gần, tự tay đeo chuỗi ngọc vào cổ tay Từ Thần.

Nàng nhìn chằm chằm vào những hạt ngọc, rồi bỗng quay phắt về phía bàn thờ, dốc sức hất đổ toàn bộ bài vị họ Quan.

Đèn hương rơi xuống, dầu thơm bén lửa, những tấm bài vị bốc cháy dữ dội.

Quan Hà hoảng loạn gào lên: “Ngươi làm gì vậy?”

Từ Thần nhìn hắn, ánh mắt đỏ ngầu: “Mười chín năm làm cha con, ông thực sự chưa từng có chút tình cảm nào với ta sao?”

Quan Hà lạnh lùng đáp: “Ta đối đãi với ngươi có gì không phải? Mẹ ngươi quanh năm chinh chiến, chính ta dạy dỗ ngươi nữ công gia chánh, chữ hiếu, chữ trung, giúp ngươi nổi danh tiểu thư khuê các!”

Ông dạy ta nữ công, nữ giới, chỉ để khi ông làm nhục ta, ta biết tự hổ thẹn, không dám oán trách.

Từ Thần nhặt lên một bài vị, từng bước tiến về phía Quan Hà.

Ông dạy ta hiếu đễ trung tín, chỉ để khi bị ngược đãi, ta vẫn phục tùng quỳ gối chịu đòn.

Nước mắt nàng rơi không ngừng: “Ông luôn nói ta có lỗi với ông và mẹ; ba năm qua ta cam chịu mọi giày vò, kể cả khi bị vứt ra bãi tha ma cũng chỉ nghĩ mình đã trả hết ơn dưỡng dục… Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là ông trả thù mẹ ta!”

Giọng Quan Hà bỗng vút cao: “Người đàn bà ấy ngay cả trượng phu cũng không lo nổi, làm Đại tướng quân thì để làm gì? Không xứng làm phụ nữ!”

“Câm miệng!” Từ Thần giơ cao bài vị, đập nát tên “Quan thị Thái Tổ Khảo Hạo Công” thành từng mảnh vụn.

15

Không khí chết lặng bao trùm.

Ta ra hiệu cho Phó tướng giữ lấy Từ Thần đang run rẩy, rồi xoay sang phía quản gia.

Bức thư vu oan Từ Thần tư thông, ai là người bịa đặt?

Quản gia run bần bật, chỉ thẳng vào Tống thị: “Bà ta giả nét chữ Đại tiểu thư.”

Bọn họ chờ đợi ta sẽ tra hỏi dài dòng như với Từ Thần, nào ngờ ta chỉ vung đao chém xuống, Tống thị liền ngã gục, tắt thở.

Mặc kệ tiếng la hét vang lên, ta tiếp tục: “Ai ra lệnh giết thị vệ?”

Quản gia chỉ sang một người khác.

Không phải Quan Hà, nhưng ta không do dự, kiếm chém thẳng, xác người đổ xuống, mọi người hét lên “Lão Thái Gia”, ta mới nhận ra đó là tổ phụ mình.

Ta lại hỏi: “Ai đã ném Từ Thần ra bãi tha ma?”

Quản gia run sợ chỉ tiếp một người.

Ta vung kiếm, lần này bọn họ la lên “Tam gia”, chắc là tiểu thúc của ta.

Chưa kịp hỏi tới câu thứ tư, Quan Hà bất ngờ rút dao, đâm thẳng vào lưng quản gia, cắt đứt màn truy sát lạnh lùng này.

Quan Hà quỳ sụp trên xác quản gia, thở dốc nặng nề.

Cả đời này, điều ta hối hận nhất là cưới phải một tai họa.

Thật lạ!” Ta cười lạnh. “Không phải chính ngươi là kẻ đầu tiên ném hoa tán tỉnh mẹ ta – Đại tướng quân đó sao?

Hừ! Nàng đã lấy chồng, thì phải tận tụy phò tá chồng, lo chuyện nối dõi. Nhưng nàng ta thì sao? Mải mê danh vọng bản thân, mặc kệ ta bị đàn bà của mình chèn ép, thể diện đâu còn gì!

Mắt Quan Hà đỏ ngầu, giọng nói lạc đi vì phẫn nộ.

Ta là đàn ông, là chủ một nhà, chỉ mong sinh được con trai nối dõi! Ta đâu có sai? Chính Từ Hoài Tâm mắc nợ ta!

Đây là nhà ngươi sao, mà ngươi đòi kế thừa?

Ta ngẫm nghĩ, rồi hỏi: “Năm xưa con gái Đại tướng quân thất lạc, thật là ngoài ý muốn sao?”

Hắn biết không còn đường sống, buông xuôi thú nhận.

Chính ta ném đứa bé xuống sông, vốn định chờ một tháng, đợi khi trẻ lớn lên mới đưa Liên nhi về. Ai ngờ Từ Hoài Tâm để lại ngọc bội trong bọc tã, rồi quyết không mở cổng thành khi chưa tìm được con. Liên nhi không vào được thành, ta đành tìm đứa trẻ bị bỏ rơi trong nhà thiện đường để tráo đổi qua loa.

Nói đến đây, hắn đột nhiên sực tỉnh: “Nàng ta đã tìm lại được ngọc bội… Chẳng lẽ đứa bé ấy còn sống?”

Ta mỉm cười gật đầu: “Nàng được một gia đình biên ải cưu mang, lớn lên tốt đẹp, sau còn gia nhập Bắc An quân, chiến đấu cùng mẹ mình.”

Quan Hà cười khẩy: “Chẳng ra gì.”

Ta không muốn dây dưa thêm, định tiếp tục thanh trừng, bỗng có tiếng động lớn vang lên từ cổng phủ.

Cánh cửa đồng đổ sập, bên ngoài là hàng dài Cấm quân xếp thành.

16

Người trong miếu mặt mày rạng rỡ, ùa ra ngoài.

Quan Liên lao vào lòng Thái tử: “Điện hạ, cứu thiếp!”

Thái tử vỗ về: “Yên tâm, tất cả hôm nay sẽ không đến tai Từ Hoài Tâm.”

Quan Hà nhìn Từ Thần đầy độc hận: “Tất cả là tại ta năm xưa nương tay, để mầm họa này sống sót, mới sinh ra lắm phiền phức như vậy.”

Thái tử lạnh lùng: “Giờ đã thế này, cũng phải nghĩ ra một cái cớ hợp lý.”

Quan Hà chỉ về phía ta: “Điện hạ, kẻ này cậy công kiêu ngạo, sau khi uống rượu đã toan cưỡng bức Từ Thần, khiến nàng bị sát hại. Cần phải xử tử hắn ngay!”

Bùn nhơ tạt tới từng đợt, nhưng ta đâu phải loại người như chúng nghĩ.

Ta liếc nhìn Thái tử trong bộ gấm xa hoa và Thủ lĩnh Cấm quân đang khép nép cúi đầu, trong lòng dâng lên nỗi chán ghét vô bờ.

Mẹ ta từng nói rất đúng.

Hai mươi bốn năm trước, Tây Nhung xâm phạm biên cương, triều đình không tìm nổi một Đại tướng nào. Hoàng đế cầu viện Nam Quận, cuối cùng chỉ nhận được một cô gái trẻ vừa cài trâm không lâu.

Cô gái ấy đứng tại cổng phủ tướng quân, một mũi tên bắn rơi con thú nhỏ trên mái hiên lầu canh cách trăm bước, được phong Trấn Quân tướng quân, rồi bình định Tây Nhung.

Quý tộc kinh thành ham luyện đan, đầu óc đều hỏng cả rồi.

Văn quan đấu đá, võ tướng thì chỉ biết cúi mình.

Cấm quân chẳng khác gì lũ chó hoang.

Ngay lúc này, “chó hoang” dưới quyền Thủ lĩnh đã nắm cung nỏ sẵn sàng, nhưng trước khi nhắm vào ta thì hàng loạt Cấm quân đã bị bắn ngã.

Ta bước ra sân, tháo khăn trùm đầu, búi tóc gọn gàng cho tiện hành động. Mưa lớn gột sạch lớp tro đen trên mặt, để lộ gương mặt nữ nhân thật sự.

Dây thanh âm tê liệt cũng kịp phục hồi, giọng nói vang vọng, giống mẹ ta đến bảy phần.

Một mình ta đâu dám vào hang rồng chứ?

Mọi mưu toan đều sụp đổ trước thân phận thật của ta.

Bọn họ tưởng con gái ruột Đại tướng quân là điểm yếu, ai ngờ đó lại là bức tường thép bất khả xâm phạm.

Thái tử xô Quan Liên ra, tiến về phía ta, nhưng lập tức bị một mũi tên chặn lại.

Mộ tướng quân… không, Từ tướng quân, mọi việc hôm nay chỉ là hiểu lầm. Nếu ngươi chịu phò tá ta, sau này sẽ là Hoàng hậu! Cùng ta chia sẻ thiên hạ!

Ta mỉm cười.

Từng hỏi mẹ, vì sao nhà họ Từ không bước lên cao hơn?

Mẹ bảo, sáu họ kia đang đánh nhau sống chết, ta mà động thủ, chẳng phải họ sẽ liên thủ lại sao?

Ta đã hiểu.

Chúng ta chỉ chờ thời cơ, để nhặt lấy phần thắng về mình.

Nếu nhẫn nhịn đến mức này, sao cam lòng chỉ làm Hoàng hậu?

17

Ta búi tóc xong thì mưa cũng tạnh.

Ánh hoàng hôn đỏ cháy chân trời, Nội Thị Giám hấp tấp mang thánh chỉ vàng tới, giải tán Cấm quân, rồi ném cho Thái tử một bình rượu độc.

Thái tử vùng vẫy không chịu, bị lũ thái giám ghì xuống, ép uống hơn nửa bình.

Ta nhìn hắn co giật, nhếch môi nói:

Điện hạ, ngài thấy không, Đại tiểu thư phủ tướng quân muốn giết ngài, đâu cần lén lút hạ độc – ta hoàn toàn có thể rót rượu cho ngài uống ngay trước mặt mọi người.

Thái tử vừa ho sặc sụa vừa quay sang Quan Liên: “Ngươi đã hứa giúp ta giữ ngôi, ta cho ngươi làm Đại tiểu thư phủ tướng quân. Nay ta chết, ngươi cũng xong đời!”

Hắn giật lấy bình rượu, uống cạn, rồi ôm chầm lấy Quan Liên, hôn điên dại.

Cả hai môi răng quyện chặt, Quan Liên không gỡ ra nổi, sức lực dần cạn kiệt. Chẳng mấy chốc, máu tươi trào xuống cổ họ, cùng nhau đoạn tuyệt cõi đời.

Thái tử vừa chết, kẻ kế tiếp chính là Quan Hà.

Hắn run rẩy: “Ta là cha ruột ngươi! Dám giết ta sao?”

Không dám, cha. Nhưng nếu ta không ra tay, cũng chẳng thể ngăn người khác động thủ.

Ta liếc qua những gương mặt giả dối quanh mình.

Lần này ta trở về còn một việc, là về Nam Quận mừng thọ Lão Thái Quân. Phiền cha cùng tất cả thân quyến đi cùng.

Sắc mặt mọi người biến sắc, nỗi sợ hãi trùm lên, còn dữ dội hơn án tử.

Đừng! Đừng! Ta không muốn về Nam Quận!

Ta chưa đến số chết mà!

Ta huýt sáo, quân phục kích lập tức xuất hiện, áp giải cả bọn vào trong phủ.

Nội Thị Giám cúi đầu lễ phép: “Tiểu tướng quân, mọi việc đã xong, ngài có thể cho các tướng sĩ vây quanh hoàng cung lui binh chưa?”

Chúng ta về báo tin thắng trận cho Hoàng thượng, tướng sĩ đứng ngoài cung là để hộ giá, sao gọi là vây hãm? Đợi ta sắp xếp cho muội xong sẽ theo ngươi vào cung.

Ta đến cạnh Từ Thần, dặn dò: “Ta phải vào cung gặp Hoàng đế một chuyến, muội ở lại chờ, lát nữa quân y sẽ đến khám cho muội.”

Từ Thần nghe xong, nhẹ giọng xin lỗi: “Muội xin lỗi.”

Hử?

Nàng lí nhí: “Muội xin lỗi vì đã mượn thân phận Đại tiểu thư phủ tướng quân của tỷ bao năm. Nhưng giờ muội không còn nơi nào để đi, có thể ở lại đây một thời gian không? Muội muốn gặp mẹ một lần nữa.”

Đừng nói ngốc, đây là nhà muội.

Tiện tay rút lấy bao cung từ binh sĩ đi ngang, ta lắp tên, kéo căng dây, nhắm thẳng lên mái hiên lầu canh cách trăm bước, nơi mẹ từng bắn ngã con thú nhỏ khi mới mười sáu tuổi.

Mũi tên lao đi, ánh thép lạnh xuyên qua trời chiều, hạ gục con thú trên mái nhà.

Ta không quan tâm ai là Đại tiểu thư phủ tướng quân. Ta chỉ là Tướng quân của phủ tướng quân.

[HẾT]