Bố nói sẽ dẫn tôi đi xem hổ, nhưng lại đuổi tôi xuống xe ngay trong khu nuôi hổ.
Trong xe, mẹ giả vờ hét lên thất thanh, nhưng tay vẫn giơ cao điện thoại quay phim.
Đám hổ ngáp một cái, chậm rãi tiến về phía tôi.
“Gừ——Hai con người này diễn kém thật!”
“Quăng con non ra ngoài, mình thì trốn trong cái vỏ sắt, định vu oan cho bọn ta ăn thịt người à?”
“Con bé này nhìn chẳng có mấy lạng thịt, nhét kẽ răng còn không đủ.”
Tôi đứng trong gió lạnh, nghe những lời đàn hổ nói, nước mắt nước mũi trộn lẫn thi nhau chảy.
Lúc này, con hổ lớn nhất bước tới, dùng cái đầu to của nó cọ vào tôi, húc tôi ngã ngồi bệt xuống đất.
“Gừ——Nhóc con, muốn có bố mới không?”
“Người chăm sóc mới là một phú nhị đại tới đây trải nghiệm cuộc sống, theo ta đi, để con làm thiên kim phú quý.”