Tìm kiếm
Full Một Đơn Ly Hôn, Thoát Cả Một Gia Đình
Một Đơn Ly Hôn, Thoát Cả Một Gia Đình
Lượt xem: 12 Tác giả: An Nhiên Một Đời Thể loại:
Thế Thân
Tình trạng: Hoàn thành
Mẹ chồng sang nhà anh cả trông cháu, chẳng may bị trật lưng.
Bác sĩ bảo phải tĩnh dưỡng hai tháng.
Anh cả liền nói con trai sáu tuổi nghịch như giặc, anh ta bận tới mức không chăm mẹ nổi.
Chồng tôi thế là tự tiện quyết định, đưa mẹ từ bệnh viện về nhà tôi, còn dặn tôi xin nghỉ hai tháng để chăm bà.
Kết quả?
Mẹ chồng vừa dọn đến, tôi không những không xin nghỉ…
Mà còn bật chế độ “lao động tiên tiến”: lúc thì tăng ca, lúc thì đi công tác.
Mẹ ai, người nấy chăm.
Muốn “thuê ngoài lòng hiếu thảo”?
Nằm mơ đi.
01
Tan làm về đến nhà,vừa vào cửa đã thấy mẹ chồng — vốn đang ở nhà anh cả trông cháu nằm nửa người trên sofa, lưng quấn đai cố định.
Tôi còn đang thắc mắc thì chồng đã mở miệng trước:
“Mẹ bị trật lưng rồi. Bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi một thời gian. Ngày mai em tới công ty xin nghỉ hai tháng, ở nhà chăm mẹ.”
Ngày tôi cưới, bà cho tôi tiền mừng… đúng một ngàn.
Cho chị dâu? Mười ngàn.
Bao năm nay lương hưu cũng dồn về cho nhà anh cả, lại còn giúp họ trông con suốt sáu năm.
Bây giờ bị trật lưng… lại bảo tôi nghỉ làm để làm bảo mẫu miễn phí?
Trong lòng tôi khó chịu, nhưng chẳng định đôi co.
Bởi vì chỉ cần mở miệng từ chối, thảo luận sẽ biến thành cãi nhau và đạo đức trói buộc — những thứ tôi chán chường nhất.
Tôi chỉ nhếch môi, làm bộ thuận theo:
“Để mai em xem thử. Công ty có cho nghỉ hay không còn chưa chắc.”
Miệng thì bảo “để xem”,nhưng bắt tôi bỏ việc hai tháng để phục vụ mẹ chồng? Mơ đi.
Thấy tôi không phản đối, chồng thở phào, giọng liền trở nên đắc ý:
“Vậy em đi dọn phòng cho mẹ đi. Thay bộ chăn ga sạch sẽ, để mẹ vào ở.”
Anh ta trước giờ chưa bao giờ nói chuyện với tôi theo kiểu sai khiến như vậy.
Có lẽ trước khi tôi về nhà, mẹ chồng đã rót vào tai anh ta không ít lời.
Tôi bật cười lạnh, đổi chủ đề:
“Tôi bận. Còn chút việc phải làm. Anh tự dọn cho mẹ đi.”
Chồng cau mày, khó chịu ra mặt:
“Em sao phiền phức thế? Dọn phòng tốn bao lâu? Dọn xong rồi làm việc không được à?”
Tôi làm như không nghe thấy, xách túi vào phòng ngủ, đóng cửa “cạch” một tiếng.
Mở laptop, giả bộ làm việc, thực chất bấm mở bộ phim đang theo dõi.
Chưa đầy mười phút sau, ngoài kia đã vang lên tiếng mẹ chồng lầu bầu,toàn những câu kiểu: “Cưới được con dâu lười biếng chẳng biết hiếu thuận.”
Tôi nghe như gió thoảng — chẳng ảnh hưởng gì.
Tôi không làm. Tức ch//ết ai thì kệ họ.
Một lát sau, cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh,chồng bước vào:
“Em còn chưa làm xong à?”
Tôi lập tức chuyển màn hình sang tài liệu công việc, ngước mắt, giọng đầy khó chịu:
“Anh đừng làm phiền tôi. Đang gấp tiến độ, anh làm tôi mất tập trung rồi.”
Cứ như vậy qua lại đến tận mười giờ tối.
Tôi tắt máy tính ra ngoài rửa mặt.
Đi ngang phòng ngủ phụ liếc vào một cái
vẫn bừa bộn y như cũ.
Mẹ chồng nửa nằm trên sofa, thấy tôi, mắt liếc sắc lẻm, giọng the thé:
“Giờ mới chịu bò ra à? Không biết còn tưởng cô kiếm được mấy trăm triệu một tháng, bận tới mức chân không chạm đất! Còn không mau vào dọn phòng cho tôi?”
Chồng tôi thì đang ngồi bên cạnh lướt điện thoại,vậy mà bà một câu không nhắc, cứ chăm chăm sai tôi.
Tôi mặc kệ, quay sang chồng:
“Em đi tắm. Anh dọn phòng cho mẹ đi, để bà ngủ cho thoải mái.”
“Ê, đợi đã!”
Chồng ngẩng đầu, giọng y như chuyện đương nhiên:
“Em tiện tay dọn luôn đi. Anh là đàn ông biết gì mà thay chăn ga?”
Tôi chẳng buồn đáp, xoay người vào thẳng nhà tắm, đóng “rầm” cửa.
Tắm vòi sen mở ra, tiếng nước rào rào cuốn sạch tiếng càm ràm ngoài kia.
Đến khi tôi tắm xong đi ra phòng ngủ phụ vẫn nguyên trạng, chẳng ai động vào.
Chồng lại lải nhải mấy câu, thấy tôi vẫn im lặng như không, cuối cùng đành bất lực,bế mẹ chồng vào căn phòng bụi bặm ấy ngủ tạm.