Tìm kiếm

Một Chín Một Mười - Chương 6

Tia sét ấy chính là giáng xuống ta.

Nhưng khi tin tức lan truyền, người người bàn tán xôn xao, cho rằng hoàng đế Ngự Trạm ngu độn, vô đạo, đến cả trời cũng không vừa lòng, đặc biệt hạ sấm sét đánh trúng hắn.

Lời đồn loạn lên, lan tỏa khắp nơi.

Tai họa nối tiếp tai họa, trong ngoài cung đều lắm chuyện chẳng lành, ngân khố cạn kiệt, thiên tai đổ bộ, ngoại địch xâm nhập.

Loạn lạc giặc giã, dân chúng lầm than, lời oán than đè nặng lên Ngự Trạm ngày càng lớn.

Ngự Trạm thì bệnh tật quấn lấy, không thể đứng dậy, thân thể yếu ớt đến mức mỗi sáng tảo triều phải ngồi kiệu, sức lực ngày một suy kiệt, không còn tinh thần duyệt tấu chương. Từ đó, những đại thần vốn mang dị tâm càng thêm lăm le động loạn.

Thế nhưng, đó không phải là điều ta mong muốn.

Ta chỉ muốn Ngự Trạm chết, không muốn dân vô tội bị liên lụy.

Vậy nên.

Trong đêm tối, ta vận khởi linh lực, đứng trên đỉnh Dưỡng Tâm điện, trả lại khí vận cho thiên hạ.

Khí vận trở lại, hào kiệt thêm sức mạnh, lãnh binh khởi nghĩa, tiến như chẻ tre, đánh thẳng vào thành trì.

May mắn thay.

Ngày này đến rất nhanh.

Ngày thành bị phá, vị đế vương trẻ tuổi Ngự Trạm bỏ lại hơn mười phi tử trong hậu cung, đơn độc bỏ chạy.

Nhưng.

Hắn không thể trốn thoát.

Ta chính là người báo tung tích của hắn.

Trên người Ngự Trạm có loại hương liệu ta đặc biệt chế tạo, bất kể hắn trốn ở đâu, ta đều có thể tìm ra.

Ta dẫn theo tướng sĩ tân đế phái đến truy đuổi, chặn hắn lại trong một ngôi nhà hoang.

Đó là nơi ta không muốn đối mặt.

Ngự Trạm ngồi bên giường gỗ.

Hắn ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta.

Ngươi đã đến.

Hắn nhận ra ta.

Ta không đáp, chỉ vẫy tay ra hiệu cho binh sĩ phía sau, họ lập tức tiến lên, khống chế hắn.

Từ đầu đến cuối, hắn không chống cự, chỉ lặng lẽ nhìn ta, khi bị ghì chặt, hắn gian nan ngẩng đầu, cười mỉm.

A Cẩm, nàng đã hài lòng chưa?

Chưa.

Ta nhìn hắn lạnh lùng, "Ban đầu là cha và huynh trưởng ta giúp ngươi lên ngôi, giúp ngươi xưng đế. Đáng tiếc, ngươi cố kỵ, vong ơn phụ nghĩa. Giờ đây ta chỉ đang lấy lại những gì vốn thuộc về ta."

Nhưng ngươi từng vô số lần vứt bỏ tôn nghiêm của ta xuống đất, nhục nhã đạp đổ. Món nợ này, ngày sau ta với ngươi sẽ tính sòng phẳng.

Ngôi nhà đổ nát chứa đầy ký ức đen tối, ta không muốn lưu lại thêm, quay người rời đi.

A Cẩm.

Bất chợt, giọng nói khàn khàn, run rẩy của Ngự Trạm vang lên phía sau.

Ta ngừng bước, nghe tiếng nghẹn ngào: "Thật xin lỗi."

Ta không đáp.

Bước nhanh rời đi.

Giữa chúng ta quá nhiều vướng mắc, một lời xin lỗi sao đủ giải quyết.


Tân đế đăng cơ, Ngự Trạm bị giam vào thiên lao.

Tân hoàng đế không phải người thường, hắn mang khí vận, lại là bạn cũ của sư phó đã chết của ta.

Sáng sớm, ta cải trang đến thăm tù.

Trong thiên lao.

Ngự Trạm khoác bộ y phục tù màu trắng, co ro trong góc, dưới mình là rơm khô, vẻ mặt chán nản, mắt dán xuống đất như hóa thần.

Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu.

Ánh mắt ta và hắn chạm nhau giữa không gian lạnh lẽo.

Nhìn bộ dạng thất bại của hắn, ta chợt nhớ ngày đầu hai ta gặp nhau—

Một ngày tuyết rơi trắng xóa, hắn mặc áo trắng, khoác áo lông chồn trên vai, là thanh bình vương nổi danh khắp kinh thành.

Những bông tuyết rơi trên vai hắn, chậm rãi tan biến.

Hắn xuống ngựa với vẻ hiên ngang, khống chế người khinh bạc ta bên đường, đưa về cho ta xử lý.

Hắn nói: "Ta nhớ nàng, nhị tiểu thư nhà Chu Tướng."

Ta đỏ mặt không nói nên lời.

Khi ấy, ta nghĩ, vương gia với dáng vẻ và khí chất ấy, nếu có ngày được đứng bên cạnh hắn thì tốt biết bao.

Nhưng sau đó, thay vì đứng cạnh hắn một cách chính danh, ta lại bị hắn ép lên giường, trở thành món đồ chơi.

Chàng trai như ánh dương ấm áp năm nào giờ đã trở nên nhơ nhớp không thể chấp nhận.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, ta bước tới chậm rãi.

Một bước, hai bước.

Cuối cùng dừng trước cửa thiên lao.

Ngự Trạm nửa ngẩng, ánh mắt dò xét ta từ đầu đến chân, như muốn tìm lại hình bóng xưa cũ.

Một lúc sau, hắn bật cười.

Vị hoàng đế từng phóng khoáng, tự do, hăng hái giờ đây mặc bộ quần áo tù thô thiển, trở thành tù nhân của tân hoàng.

Ta không thấy thương xót.

Ngược lại, trái tim ta còn thấy thoả mãn.

Hắn ngồi trên mặt đất, lặng lẽ nhìn ta, lại hỏi: "A Cẩm, bây giờ nàng đã hài lòng chưa?"

Dĩ nhiên là chưa.

Ta ra lệnh mở cửa thiên lao, người đã chuẩn bị sẵn một chiếc ghế và chậu nước ấm mang tới.

Ta ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, ung dung quan sát hắn.

Ngự Trạm, lại đây.

Hắn ngay tức thì hiểu ý.

Đôi mắt từng trong như suối nay phủ lớp màu xám đục, hắn thất thần một lúc, cuối cùng nghiến răng đứng dậy.

Đi về phía ta.

Ta đưa chân về phía hắn, bắt chước dáng vẻ ngày trước, nói hai tiếng:

Quỳ xuống.

Ngự Trạm không nhúc nhích.

Cẩm Y Vệ bên cạnh ta lập tức tiến lên, ép hắn quỳ.

Một tiếng vang trầm, hai đầu gối hắn chạm đất, quỳ trước mặt ta.

Ta vẫn giữ nguyên tư thế.

Lâu sau, Ngự Trạm giơ tay, cánh tay cứng đờ chậm rãi cởi giày và tất của ta.

Rồi giúp ta nhúng chân vào nước ấm, nhẹ nhàng múc nước đổ lên chân ta.

Cảnh tượng như tái hiện.

Chỉ khác, lần này ta đá vào ngực hắn, chế giễu: "Ngươi không có tay sao?"

Ngự Trạm mím môi, tuân lời nhúng tay vào nước, rồi quỳ trên mặt đất, dùng tay xoa nhẹ chân ta.

Giống y hệt những gì ta từng làm.

Ta ngồi ngay ngắn, cụp mắt nhìn hắn.

Rửa xong, Ngự Trạm ngẩng đầu, mắt đỏ bừng: "Đủ chưa?"

Chưa.

Tất nhiên là chưa.

Còn thiếu rất nhiều.

Những gì hắn làm trên người ta, so với những hành động này còn nhiều hơn.

Ta nhấc chân, cọ bàn chân vào bộ y phục tù nhân của hắn, khiến nó ướt sũng.

Nào, lau chân đi.

Ngự Trạm hiểu ý.

Hắn lau nước trên tay vào áo, rồi nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay lau khô chân ta.

Giống như lúc đầu, y hệt.


Sau khi rửa chân, hắn lại quỳ, giúp ta mang vớ và giày.

Khi ngẩng đầu, màu đỏ trong mắt hắn nhạt dần.

Ta ngồi trên ghế, nhìn hắn.

Hoá ra vị hoàng đế có thể lấy mạng hàng trăm người chỉ với một cái phẩy tay, giờ chỉ là kẻ yếu đuối quỳ trước mặt ta.

Ta quay sang thị vệ bên cạnh.

Thị vệ đại ca, ngươi nói, nước rửa chân này nên đổ ở đâu?

Người thị vệ lanh lợi, hiểu thù hận giữa ta và Ngự Trạm, bưng chậu nước rửa chân lên rồi đổ thẳng vào đầu Ngự Trạm.

Soạt một tiếng, hơn nửa chậu nước đổ xuống.

Ngự Trạm từ từ nhắm mắt, mái tóc ướt dính trán, khuôn mặt chật vật hơn bao giờ hết.

Bộ áo tù trên người cũng ướt sũng, thân thể hắn run rẩy mở mắt.

Đáy mắt mờ hơi nước, khiến người khác không thể đọc rõ cảm xúc.

Hắn dùng mu bàn tay lau nước mặt, giọng khàn khàn, như níu giữ tia hy vọng cuối cùng:

A Cẩm, sau khi nàng chết, lựa trọn trùng sinh trên người cung nữ ở Dưỡng Tâm điện, có phải nghĩa là, nàng đối trẫm… đối ta vẫn còn…