Nhưng vài ngày trước, hắn phát hiện thủ cung sa biến mất mà không hề hỏi qua ta, chỉ lấy đó làm cớ để cơn giận bùng phát, đồng thời thúc đẩy kế hoạch mà hắn đã âm thầm tưởng tượng vô số lần.
Hắn lên án các đại thần mà hắn kiêng kị, buộc tội họ phản quốc thông đồng với địch, rồi ra tay diệt trừ một cách nhanh chóng.
Nói!
Hắn bóp chặt cổ ta: "Người kia là ai?"
Ta lạnh lùng nhìn hắn, đêm ấy lạnh đến tận xương tủy, cái lạnh lan từ tứ chi, ngấm sâu vào tận trái tim.
Không biết.
Ta gian nan mở miệng, khẽ cười nhẹ: "Ngươi giết ta đi."
Ngự Trạm không giết ta.
Nhưng hắn đã giết chết chính hắn ——
Trong lòng ta.
Đêm ấy, hắn căm hận, chửi mắng, vô tình phát tiết, nhiều lần gần như bóp cổ ta đến chết.
Ta trúng Nhuyễn Cân Tán, ngay cả động một ngón tay cũng khó khăn, nên từ đầu đến cuối chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Ta sẽ không kể cho hắn nghe về sự tình đêm đó, ta phải chờ đến khi ta chết rồi mới nói cho hắn biết.
Thân thể này không còn sống được bao lâu, sau khi chết, ta sẽ tìm cho mình một thân thể thích hợp.
Ta muốn, cho đến khi hắn vĩnh viễn mất ta, mới biết được chân tướng năm đó, để hắn sống mãi bên trong sự hối hận và áy náy.
Bức thư dưới gối của hắn mô tả chi tiết mọi chuyện xảy ra năm đó.
Trong thư, ta còn nói dối.
Ta nói cho hắn biết —
Tình cổ từ lâu đã không còn tác dụng với ta, ta căm hận hắn đến cực điểm, chỉ muốn đời đời kiếp kiếp không gặp lại.
Vì vậy, sau khi ta chết, là thật sự chết, không có cách nào phục sinh.
Ngự Trạm đọc lá thư rất lâu.
Lâu đến mức đôi chân ta đang quỳ đã tê cứng gần như chết lặng, hắn mới bỗng nhiên lên tiếng —
A.
Không muốn gặp trẫm?
Ngự Trạm ném bức di thư vào ánh nến, để ngọn lửa nuốt chửng tờ giấy, rồi quay người về phía giường.
Trẫm càng muốn để nàng thời thời khắc khắc đều nhìn thấy trẫm.
Chu Cẩm, nàng đừng mơ tưởng có thể thoát được trẫm.
Cúi xuống, hắn ôm "ta" vào lòng.
Thi thể đã dần cứng lại, lúc bị hắn ôm vào ngực, hiện rõ sự cứng ngắc và quỷ dị.
Đêm ấy.
Ngự Trạm cho tất cả cung nhân còn lại lui ra, chỉ để lại ta phục vụ một mình.
Ta đứng suốt một đêm.
Hắn ôm thi thể ta ngồi bên giường suốt đêm, lần đầu không tảo triều.
Cả ngày hôm sau, Ngự Trạm không ăn không uống.
Đôi tay ôm thi thể ta cũng không hề buông lỏng.
Các phi tần lần lượt đến khuyên, đều bị hắn mắng phải rời đi.
Ngược lại, chỉ đáng thương cho ta, không được uống một giọt nước theo hắn.
Khi màn đêm buông xuống, Ngự Trạm bỗng ngẩng đầu nhìn ta.
A Cẩm từ trước đến nay luôn thích nói giỡn.
Ngươi nói, nếu trẫm quỳ xuống trước nàng ấy, liệu nàng ấy có thể trở về hay không?
Ta suy nghĩ một lát, không biết hắn có quỳ hay không, nhưng với thân phận cung nữ nhỏ bé bị hỏi câu này, ta đành phải quỳ xuống.
Bịch một tiếng quỳ gối, ta cúi đầu đáp: "Hồi hoàng thượng... nô tỳ không biết."
Ngự Trạm im lặng.
Ta vẫn giữ tư thế đó, gian phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Rất lâu sau.
Ta bỗng nghe tiếng vang trầm.
Khẽ ngẩng đầu, thấy Ngự Trạm quay mặt về phía giường, chậm rãi quỳ xuống.
Từ góc nhìn của ta, có thể thấy bóng lưng cứng ngắc và đôi tay hơi run rẩy của hắn, hắn nắm lấy cổ tay ta, im lặng thật lâu rồi đột nhiên lên tiếng.
Tiếng nói rất nhẹ.
Lúc nghe, ta còn tưởng đó chỉ là ảo giác.
Hắn nói: "Trẫm sai rồi."
A Cẩm, đây là cách nàng trừng phạt trẫm sao?
Hắn nắm chặt bàn tay ta, nhẹ nhàng áp vào mặt.
Phía sau lưng ta chỉ thấy buồn nôn.
Hắn thật sự nghĩ mình đã sai?
Ta lại không cảm thấy vậy.
Chỉ là mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, hắn không cam lòng.
Nhưng sự oán giận bấy lâu trong lòng hắn đột nhiên không có lối thoát, dưới tác động của mọi cảm xúc, hắn vô thức phóng đại chút tình cảm này.
Chỉ là nước mắt cá sấu.
Hôm nay là ngày thứ ba Ngự Trạm không tảo triều.
Đến phiên ta trực, khi bưng đồ ăn đến trước mặt Ngự Trạm, ta nhìn lướt qua thi thể trên giường.
Có vẻ như có chút mùi vị khác thường.
Cố gắng kìm nén cảm xúc, ta cung kính nói: "Hoàng Thượng, đã đến giờ dùng bữa."
Ngự Trạm tất nhiên không để ý đến ta.
Theo quy củ do hắn đặt ra mấy ngày nay, ta đặt bát cháo cùng thức ăn lên bàn rồi quay ra cửa.
Đột nhiên.
Giọng nói Bạch công công từ bên ngoài truyền đến: "Hoàng hậu nương nương đến!"
Mấy ngày nay có nhiều phi tần mang bánh ngọt, cơm canh tự tay nấu đến, đều bị Ngự Trạm từ chối ở ngoài cửa, nhưng với hoàng hậu nương nương, hắn vẫn cho vào.
Hoàng hậu xuất thân gia đình danh giá, khuôn mặt có vài phần tương tự ta.
Sau khi vấn an, hoàng hậu bưng lên một bát canh hạt sen nói: "Hoàng Thượng, ngài một ngày trăm công ngàn việc, nếu không ăn chút gì thân thể sẽ không chịu được."
Ừm.
Ngự Trạm bình thản đáp, lần đầu tiên cầm lấy bát từ tay nàng, nhấp một ngụm.
Khi trả lại, ánh mắt rơi vào khuôn mặt hoàng hậu, thoáng mê ly.
Lấy lại tinh thần, hắn dời ánh mắt: "Thân thể trẫm không khỏe, hoàng hậu về đi."
Từ trước đến nay hoàng hậu luôn dịu dàng ngoan ngoãn, lần này không nghe lời hắn.
Ta đứng ở cửa nhìn trộm, thấy nàng cắn môi, thấp giọng nói: "Hoàng Thượng, người chết không thể sống lại, xin Hoàng Thượng hãy nén bi thương."
Vừa nói, nàng đột ngột quỳ xuống.
Hoàng Thượng, bách tính thiên hạ, cả sảnh đường văn võ đều đang chờ ngài, tấu chương trong Ngự thư phòng đã chất chồng mấy chục bản. Thần thiếp có thể hiểu tâm tình của hoàng thượng.
Nhưng bách tính cùng triều thần e không thể lý giải. Hơn nữa, thi thể của Cẩm tiểu thư nếu vẫn đặt ở Dưỡng Tâm điện, điều này... thật không hợp quy củ. Hiện trong ngoài cung đều có tin đồn, sợ làm tổn hại danh dự hoàng thượng.
Ngự Trạm im lặng rất lâu.
Trẫm hiểu rồi, hoàng hậu về đi.
Hoàng hậu đợi rất lâu, không chờ được câu tiếp theo, chỉ đáp rồi rời đi.
Đêm đó, Ngự Trạm vẫn ôm chặt thi thể ta, ngủ chung giường.
May là không phải ta trực đêm, không phải nhìn cảnh kinh dị khiến người buồn nôn này.
Sáng hôm sau, Ngự Trạm sai người lấy chậu nước lạnh, rửa mặt kỹ, thay quần áo rồi ra triều.
Cuộc sống hắn dường như trở lại bình thường, cũng sai người đem ta hạ táng, nơi chôn cất không ai biết.
Ngay cả ta cũng không biết.
Nhưng ta không quan tâm điều đó.
Điều ta quan tâm hơn là—
Làm sao để hút khí vận của Ngự Trạm.
Đêm nay đến phiên ta trực, trước khi đi ngủ, Ngự Trạm có thói quen để người hầu đốt hương an thần.
Việc này vốn là của A Thúy, nhưng bị ta giành lấy.
Để ta làm cho, ta thấy ngươi mấy ngày nay ngủ không ngon, không có tinh thần.
A Thúy không nghi ngờ, thậm chí còn cảm ơn ta.
Khi đốt hương, ta vụng trộm động tay chân, đảm bảo Ngự Trạm đêm nay ngủ say như chết, thuận tiện cho ta hành động.
Quả nhiên.
Ngự Trạm không hề hay biết.
Đến ba giờ sáng.
Những cung nhận cùng trực đêm với ta đều buồn ngủ, ta nhân cơ hội điểm huyệt đạo họ, bước về phía giường rồng.
Trên giường, Ngự Trạm ngủ say.
Trong lúc ngủ mơ, hai đầu lông mày hắn nhíu chặt, như mơ chuyện không tốt.
Sau khi thăm dò, xác nhận hắn ngủ say, ta chống hai tay xuống giường, chậm rãi cúi người —
Ngự Trạm là thiên tử, gánh vận mệnh quốc gia trên người, ta nhớ trang cuối cấm thư có viết, những người nắm vận mệnh quốc gia, nếu không chịu nổi sẽ bạo thể mà chết.
Có lẽ vì ta đang ở hình dạng hồn thể, hiện không cảm thấy khó chịu gì.