Bà vẫy tay, giọng nói thoáng nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy quyết tâm:
Không sao đâu, lớn tuổi rồi mới biết thương người. Người con chọn chắc chắn sẽ tốt với Trần Việt, cũng sẽ thương yêu Tiểu Đào, hiếu thảo với vợ chồng mẹ. Mẹ tin con.
Bà suy nghĩ một lúc rồi ánh mắt bừng lên niềm háo hức:
Mà nghĩ kỹ thì cô ấy lớn tuổi cũng có cái hay, sau này chắc chắn sẽ đi trước Trần Việt, lúc đó tài sản chẳng phải đều thuộc về Tiểu Đào sao? Mẹ hiểu tấm lòng của con. Con vì Tiểu Đào mà nghĩ được như thế là đúng lắm!
Tôi lắc đầu, giọng nói trầm xuống:
Chỉ sợ Trần Việt không đồng ý.
Bà cam đoan một cách chắc chắn:
Chuyện đó cứ để mẹ lo. Con yên tâm, mẹ sẽ thuyết phục nó.
Tôi bật cười nhạt:
Vậy thì nhờ mẹ vậy.
Ngay lúc đó, Trần Việt vừa về tới nhà. Tôi quay người bước vào phòng ngủ, anh theo bước chân, nhẹ nhàng lí nhí xin lỗi thay mẹ:
Vợ ơi, đừng để ý lời mẹ nói...
Tôi cắt ngang, giọng lạnh lùng:
Anh khỏi cần xin lỗi vội, đi mà nói chuyện với mẹ anh đi. Bà có điều muốn nói với anh đó.
Trần Việt tiến vào bếp. Chẳng bao lâu sau, tiếng cãi vã của hai người vang lên, căng thẳng và dồn nén. Mẹ chồng cố gắng thuyết phục anh gặp cô gái nhà giàu kia, còn Trần Việt thì gào lên với sự bực tức:
Đúng là mẹ gì đâu mà vừa ngu vừa độc, không biết nổi câu nào là thật, câu nào là mỉa!
Mẹ chồng gắt gỏng đáp trả:
Đồ con bất hiếu, mày dám mắng mẹ mày hả? Mẹ làm vậy là vì mày, vì Tiểu Đào...
Trần Việt quát to, giọng đầy căm phẫn:
Mẹ nghĩ là vì con à? Mẹ chỉ muốn phá nát cái nhà này thôi! Trên đời sao lại có người mẹ như mẹ chứ?!
Hai mẹ con giận nhau mấy ngày liền. Tôi tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. Nhưng hôm nay, mẹ chồng lại len lén hỏi tôi:
Phụng này, cái cô gái nhà giàu mà con nói ấy, khi nào đưa về cho mẹ xem mặt?
Tôi hỏi lại, giọng thăm dò:
Trần Việt đồng ý rồi à?
Bà ta vẩy mặt, vẻ làm chủ:
Nó không đồng ý cũng phải đồng ý, chuyện này mẹ quyết!
Tôi gật đầu, giọng bình thản:
Vậy được, mai là cuối tuần, con đưa cô gái nhà giàu về. Mẹ nhớ bảo ba về sớm để gặp luôn nhé.
Bà ta đồng ý ngay, ánh mắt sáng lên:
Tất nhiên rồi. Chỉ cần mẹ với ba con thấy hợp, Trần Việt có không chịu cũng vô ích!
Tôi quay lưng bước đi, không quên trợn mắt một cái. [[Để xem ngày mai bà ta xử lý kiểu gì.]]
Ngày hôm sau, tôi gửi con sang nhà mẹ đẻ rồi dắt về một người chị hơn năm mươi tuổi. Mẹ chồng thấy người mới bước vào, trẻ trung và sành điệu, lập tức mặt mày rạng rỡ:
Phụng à, đây là mẹ của cô gái kia à? Ối giời ơi, thông gia, chị đến xem trước nhà cửa bên tôi phải không? Nào nào, mời ngồi!
Bà ta đưa tay kéo, nhưng chị Dư gạt ra ngay, giọng cứng rắn:
Thông gia cái gì? Tôi còn chưa lập gia đình, không có con cái, chị đang sỉ nhục ai vậy?
Mẹ chồng sững lại, quay sang nhìn tôi đầy thắc mắc:
Phụng, rốt cuộc cô ấy là ai vậy?
Tôi giới thiệu, giọng đầy tôn trọng:
Đây là chị Dư, rất giỏi giang. Chị là chủ một công ty bất động sản, mấy tòa nhà ở thành phố này đều do chị ấy xây.
Mẹ chồng kéo tôi ra một góc, thì thào với vẻ nghi ngại:
Nhà cô ấy giàu thì có giàu thật, nhưng lớn tuổi quá rồi, chắc cỡ tuổi tôi luôn chứ gì?
Tôi đáp ngay:
Chị Dư nhỏ hơn mẹ hai tuổi, rất xứng với ba.
Bà ta chớp mắt, không tin nổi:
Con nói cái gì cơ?
Lúc này, ba chồng và chị Dư đang trò chuyện rôm rả. Chị vốn hoạt bát, nói chuyện duyên dáng. Tôi bước tới trước mặt hai người, nói:
Ba, chị Dư là người con tìm cho ba làm bạn đời mới, ba thấy sao?
Ba chồng tôi đứng im, ngơ ngác. Mẹ chồng thì sững sờ, không nói nổi một câu.
Bà ta đứng đó vài giây rồi bỗng nhào tới tát chị Dư:
Con hồ ly tinh kia, mày dám tới tận nhà tao dụ dỗ chồng tao sao?!
Tôi vội kéo chị Dư ra phía sau, giọng thản nhiên:
Không phải mẹ muốn tôi đưa về à? Chị Dư là người có tiền, là 'bà nhà giàu' đấy, mẹ còn chê cái gì nữa?
Mẹ chồng gào lên, giận dữ:
Tao bảo mày tìm cho Trần Việt chứ có bảo tìm gái cho cái ông già kia đâu! Mày là con dâu bất hiếu, trong mắt còn có tao không?!
Tôi bật cười, không giấu được sự mỉa mai:
Ba đã ở bên mẹ mấy chục năm rồi, cũng nên đổi gió một lần chứ. Dù sao con trai mẹ cũng lớn rồi, không có mẹ ruột thì cũng chẳng sao.
Mẹ chồng run lên vì tức giận:
Tại sao lại bắt tôi hi sinh? Tôi chết để cho các người sung sướng, vậy có phải quá ích kỷ không?!
Tôi cười phá lên, giọng sắc lạnh:
Ồ, mẹ biết cái suy nghĩ đó là ích kỷ à? Vậy sao mẹ lại muốn hi sinh tôi để cả nhà mẹ được sung sướng?
Bà ta gào lên:
Vì cô vốn dĩ sắp chết rồi!
Chị Dư cũng không chịu thua, hét lại:
Người sắp chết là bà thì có! Vừa già vừa xấu lại còn bệnh tật, bà không chết thì muốn kéo cả nhà xuống hố theo à?
Mẹ chồng nổi điên lao tới định đánh chị Dư:
Mày muốn tao chết để thế chỗ làm bà mẹ chồng, hả con hồ ly tinh?! Đừng có mơ! Tao sống đến chết, tao không để mày danh chính ngôn thuận bước vào cái nhà này đâu!
Tôi lập tức kéo chị Dư ra ngoài, tiễn chị về. Chị Dư tức giận run người, mắng thầm:
Mụ già chết tiệt! Tao chỉ muốn xé cái miệng thúi của bà ta!
Tôi xin lỗi:
Em xin lỗi chị Dư, lôi chị vào rắc rối rồi.
Chị Dư xua tay, giọng nhẹ nhàng hơn:
Thôi đi, chuyện vặt ấy mà. Mai mốt cần gì cứ gọi chị.
Chị Dư là sếp của tôi, nhưng hai chị em chơi thân như bạn bè. Chị ly hôn rồi, hay tâm sự với tôi mấy chuyện nhà chồng cũ phiền não. Hôm đó nghe tôi kể chuyện mẹ chồng lẩm bẩm muốn tôi chết, chị cũng bức xúc thay.
Chị nói: "Vãi! Mày còn đang sống sờ sờ, bả đã lo cưới vợ mới cho con trai rồi? Xé toạc cái miệng bà ấy đi!"
Tôi đáp: "Từ từ em còn đang kéo dài màn kịch mà."
Cần tiếp viện cứ hú.
Thế nên hôm nay chị mới đến đóng vai cùng tôi.
Tiễn chị lên xe xong, điện thoại tôi đổ chuông. Là Trần Việt gọi.
Anh hỏi:
Vợ ơi, em với mẹ cãi nhau à?
Tôi đáp:
Ừ, cãi một trận to luôn.
Anh nói:
Hèn gì nãy giờ mẹ đang khóc lóc kể lể trong group gia đình.
Tôi mở group lên xem. Trong đó ngoài bốn người nhà tôi còn có vợ chồng chú hai và cô của Trần Việt.
Mẹ chồng tôi gửi tin nhắn thoại, khóc như mưa:
【Các bác, các cô chú ơi, mọi người phân xử giùm em với. Con dâu em, con Phụng ấy, trước giờ đã coi thường em là người nhà quê rồi. Giờ thấy em già, vô dụng, nó còn rủa em chết, đuổi em ra khỏi nhà!】
Thím hai ngạc nhiên:
【Trời ơi, không thể nào? Phụng mà lại như thế thật sao?】
Mẹ chồng lại khóc to hơn:
【Sao lại không? Nó vừa đưa con hồ ly tinh về tận nhà, giới thiệu cho anh các người đấy! Nhỏ hơn em có hai tuổi, ăn mặc lả lướt như mấy bà già mê trai, nhìn phát là biết hồ ly!】
Cô của Trần Việt cũng sửng sốt:
【Gì cơ? Phụng còn dám mai mối cho chồng em gái à? Cô ta thấy thiếu mẹ chồng nên muốn kiếm thêm một bà nữa à?】
Mẹ chồng:
【Thiếu gì mà thiếu? Nó muốn đuổi em ra khỏi nhà, rồi sau này chỉ cần hiếu thảo với bà mẹ chồng mới thôi!】
Cô lại hỏi:
【Ơ nhưng em không hiểu, dù gì đổi người thì vẫn phải hiếu thảo, có lợi gì cho nó đâu?】
Mẹ chồng quát:
【Lợi ở chỗ bà kia có tiền! Nhìn bà ta là biết có tiền rồi. Anh cả nhà mình nhìn mà không chớp mắt kìa!】
Cô khúc khích:
【Giàu, lại đẹp, thế chị dâu cứ chấp nhận đi. Bà ấy mà chịu chi tiền cho anh cả, chị cũng được hưởng ké chứ có gì.】
Mẹ chồng giận đến thở hổn hển:
【Cô nói cái gì đấy?! Nếu chồng cô có bồ, cô ủng hộ hả?!】
Cô vẫn cười hề hề:
【Chồng em mà tìm được bồ giàu, mỗi tháng chu cấp cho em năm chục triệu, em còn lập bàn thờ cho cả hai. Bồ bầu bì, em đỡ đẻ luôn!】
Mẹ chồng tức nổ mắt:
【Không nói với cô nữa! Em đang nói việc Phụng đưa hồ ly tinh về nhà, mấy người thấy vậy có chấp nhận được không?】
Cô lại nói:
【Chuyện này phải nhìn nhiều chiều…】
Mẹ chồng ngắt lời:
【Không hỏi cô! Cô toàn bênh anh cô! Em hỏi thím hai cơ!】
Thím hai đáp:
【Phụng làm vậy chắc cũng có lý do, sao tự nhiên lại như thế được?】
Mẹ chồng hét lên:
【Lý do gì chứ?! Nó là dân thành phố, từ đầu đã khinh thường em – bà mẹ chồng nhà quê này rồi!】
Chú hai cuối cùng cũng lên tiếng:
【Chị dâu nói thế không phải rồi. Nếu Phụng coi thường chị, cô ấy đã không lấy Trần Việt ngay từ đầu.】
Mẹ chồng tôi gào lên:
【Là vì con trai tôi giỏi giang! Không lấy nó thì ai cần con Phụng chứ?!】
Chú hai lại nói:
【Nếu cô ấy chỉ yêu Trần Việt mà khinh thường chị, thì sao còn đón chị lên thành phố ở chung?】
Mẹ chồng cười lạnh:
【Nó là muốn lợi dụng tôi trông cháu!】
Chú hai phản bác:
【Nhưng bây giờ thằng bé còn nhỏ, nếu cô ấy muốn lợi dụng tiếp thì càng giữ chị lại, sao phải đuổi đi?】
Mẹ chồng nổi đóa:
【Vì nó tìm được mẹ chồng mới – giàu hơn tôi rồi!】
Chú hai gắn thẻ tôi và Trần Việt:
【@TrầnViệt @VươngPhụng, rốt cuộc nhà hai người đang có chuyện gì vậy? Ra giải thích rõ ràng đi.】
Tôi vốn đã ẩn thông báo cái group này từ lâu, bởi ngày nào mẹ chồng cũng spam hàng đống tin. Đưa đón cháu đi học, bà cũng phải chụp hình gửi group:
【Đi đón cháu ngoan của tui nè~】
Nấu cơm xào rau, cũng gửi ảnh:
【Sắp ăn cơm rồi nha, có trứng xào cà chua với thịt kho lại đó! Ngon cực!】
Thấy trời nắng:
【Nắng chói chang muốn cháy da luôn!】
Thấy trời âm u:
【Trời kiểu gì kỳ cục, cả ngày chẳng thấy mặt trời!】
Nhìn cụ ông ngồi xe lăn:
【Nhìn là biết hồi trẻ đối xử tệ với vợ, giờ bị trời phạt!】
Thấy cặp đôi tay trong tay ngoài phố:
【Trơ trẽn! Đường đường chính chính mà ôm ấp lả lướt!】
Cô của Trần Việt thì thường xuyên cãi tay đôi với bà ta. Tôi thì chọn ẩn nhóm, khỏi thấy, khỏi tức. Bây giờ thấy chú hai tag mình, tôi mới lên tiếng:
【Chẳng có gì to tát đâu. Mẹ Trần Việt nói sống với tôi vài năm là đủ rồi, muốn cho anh ấy thử mùi mới, đòi tìm “bà già nhà giàu” cưới về. Tôi nghĩ ba sống với mẹ mấy chục năm rồi, cũng nên thử mùi mới một lần, nên tôi dắt một bà giàu có về cho ba.
Ai ngờ bà ấy không chịu, vừa khóc vừa quậy, đánh đuổi người ta ra khỏi nhà. Giờ lại đổ hết lên đầu tôi.】
Cô ngay lập tức mắng mẹ chồng:
【Chị dâu, Trần Việt là con ruột của chị, còn Phụng là mẹ ruột của cháu nội chị. Vậy mà chị lại đi kiếm bồ cho con trai mình? Vậy Phụng kiếm bồ cho chồng chị thì có gì sai? Đúng là “ăn miếng trả miếng”!】
Chú hai cũng lên tiếng:
【Chị dâu, ngày thường chị có làm mình làm mẩy với anh cả thì thôi, người ta nhịn chị cả đời rồi. Giờ chị còn làm trò trước mặt vợ chồng con trai, tưởng họ sẽ chiều chị mãi à?】
Mẹ chồng hét:
【Tụi bây cùng một ruột, còn tao là người ngoài. Tụi bây hùa nhau bắt nạt tao, ngay cả anh mày cũng không nói đỡ lời cho tao, mặc kệ tụi bây hiếp đáp tao. Đúng là tao khổ, lấy chồng vào nhà họ Trần là số tao xui xẻo!】
Cô tức quá phản pháo luôn:
【Chị dâu nói vậy có thấy buồn cười không? Hồi