8
Đó chính là “Hiểu lầm.” giữa ta và Dung Diễn.
Mười năm tận tâm phò tá, tám năm hết lòng giúp đỡ, hai năm chung chăn gối.
Trên cơ thể ta, bốn vết thương do đao kiếm, hai vết thương do tên độc đâm.
Nội thương thì vô số kể.
Ấy vậy mà, không thể sánh bằng một câu nói của người khác.
Chỉ bốn chữ.
Sau đó, Dung Diễn cố gắng giải thích, còn ta cũng gắng gượng xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng đều vô ích.
Khi vết nứt lòng tin đã hé mở, hạt giống nghi ngờ sẽ lan rộng không ngừng.
Sở vương một ngày không bắt được, rồi hai ngày, rồi một tháng, rồi hai tháng.
Dung Diễn không còn ngủ lại tại chỗ của ta nữa.
Dung Diễn không còn lập ta làm hậu.
Năm thứ hai Sở vương bỏ trốn, ta và Dung Diễn cãi nhau một trận lớn.
Hắn buộc tội phụ mẫu của “Nguyễn Nguyệt Dao” một tội danh không có thật, muốn xử tử họ.
Ngươi đã đến từ thế giới khác, vậy hai người đó vốn không phải phụ mẫu của ngươi. Họ sống hay chết, liên quan gì đến ngươi?
Lúc đó, hậu cung đã có đủ loại mỹ nhân.
Mọi người đều nói, Dung Diễn yêu ta đến chết đi sống lại.
Những mỹ nhân ấy, người có ánh mắt giống ta, người có giọng nói như ta.
Ta chưa từng để ý hắn làm gì bên ngoài.
Nhưng chuyện này, ta không thể chịu đựng thêm nữa.
Ngươi làm vậy là coi mạng người như cỏ rác!
Vậy trẫm và hai người đó, ngươi chọn ai?
Chọn hắn, hắn không tin.
Chọn “phụ mẫu”, thì ta trở thành kẻ “Lừa” hắn.
Rõ ràng là bài toán vô giải.
Cãi nhau đến cùng, Dung Diễn bưng đến một bát thuốc.
Uống vào, hắn sẽ tha mạng cho “phụ mẫu”.
Bát thuốc đó, phế bỏ hết võ công của ta.
Sau đó, hắn thường đến tìm ta.
Nhưng ta không muốn gặp hắn nữa.
Rồi, Tô Diệu vào cung.
9
Một lũ nô tài, lời trẫm nói lúc tức giận mà cũng tin được sao?
Trong cơn mơ màng, có người nói bên tai ta.
Có người lau mồ hôi trên trán ta.
Rồi cởi y phục của ta.
Ta mở mắt.
Đập vào mắt là đôi mắt đen láy của Dung Diễn.
Tay hắn khựng lại.
Buông xuống.
Tránh ánh mắt ta.
Ta cũng quay đầu đi, nhắm mắt lại.
Lâu sau, Dung Diễn đặt một thứ bên gối ta.
Nàng ta làm ầm ĩ đòi mặc, trẫm không cho, không ngờ hôm nay lại tự mặc đến đây.
Trẫm đã sai người giặt sạch.
Vẫn là của nàng.
Hắn vuốt ve mái tóc ta, thở dài:
Diệu Diệu chỉ là một cô nương nhỏ không hiểu chuyện, nàng giận nàng ta làm gì?
Nàng không thấy đâu, vừa về đến cung là nàng ta bắt đầu khóc.
Hắn cười:
Trẫm phải mất một phen công sức mới dỗ dành được nàng ta.
Ta nằm sấp.
Trán vẫn vì đau mà toát mồ hôi lạnh.
Tránh né sự đụng chạm của Dung Diễn.
Hắn chỉ khựng lại một chút, rồi kéo tay ta.
Chờ thêm hai ngày nữa.
Dao Dao, chờ thêm hai ngày nữa, đợi trẫm bắt được Sở vương, chứng minh sự trong sạch của nàng...
Hoàng hậu của trẫm, chỉ có thể là nàng.
Ta thấy buồn cười, quay đầu lại:
Nếu hắn không chứng minh được sự trong sạch của ta thì sao? Bệ hạ định thế nào?
Giết ta?
Dung Diễn nắm chặt tay ta:
Nguyệt Dao, đừng nói bậy.
Ta cầm lấy chiếc váy đỏ bên gối, quăng xuống đất:
Bệ hạ, ta không cần nữa.
Váy không cần.
Hậu vị không cần.
Hắn, cũng không cần nữa.
Dung Diễn giận dữ đứng dậy.
Nhưng lại nhắm mắt, cố đè nén cơn giận.
Nguyệt Dao, trẫm đã đối xử với nàng đủ khoan dung rồi.
Cho dù không phải Sở vương, sau lưng nàng cũng còn chủ tử khác, không phải sao?
Đừng lấy cái lý lẽ 'Tiểu thần tiên', 'Chân long chi khí' của nàng ra để lừa trẫm!
Thật là buồn cười!
Hắn cười lạnh rồi bỏ đi.
10
Ta không quan tâm Dung Diễn có tin ta hay không.
Những năm này, ta đã sớm mệt mỏi rồi.
Ta hỏi hệ thống, sau khi ta rời đi, cơ thể này sẽ ra sao.
Hệ thống nói, linh hồn “Nguyễn Nguyệt Dao” thực ra chưa từng rời đi.
Chỉ là nàng quá nhát gan.
Cơ hội để ta nhập vào thân thể nàng là khi nàng phạm lỗi sợ bị trách phạt, rụt cổ trong lãnh cung không chịu ra ngoài.
[Lúc đó nàng đã hôn mê, không chịu tỉnh lại.]
[Sau khi ngươi rời đi, nàng vẫn tiếp tục điều khiển cơ thể này.]
[Là ngủ đến chết hay mở mắt, tùy nàng lựa chọn.]
Hóa ra còn có thể ngủ đến chết.
Ta quyết định nhân cơ hội bị đánh đòn này, đuổi hết mọi người bên cạnh đi.
Nếu “Ta” chết, họ khó tránh khỏi bị liên lụy.
Loan Nguyệt khóc lóc, thế nào cũng không chịu đi:
Nương nương, nô tỳ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa, nô tỳ đi rồi, người làm sao bây giờ? Nô tỳ không đi!
Không, ngươi phải đi.
Ngươi không đi, ta biết làm sao với số bạc lớn như vậy?
Ta nhét gần như toàn bộ gia sản vào người nàng, sắc mặt dữ tợn, cuối cùng cũng đuổi được nàng đi.
Sau đó ta nằm trên giường chờ.
Chờ tiệc sinh thần của Tô Diệu.
Chờ Sở vương bị bắt.
Chờ hắn giao lại lệnh bài binh phù cuối cùng cho Dung Diễn.
Thực ra ta rất căng thẳng.
Ta sợ Dung Diễn sẽ thất bại.
Sợ ta phải tiếp tục ở trong cơ thể này, chờ đợi vô tận.
Sáng hôm đó, Dung Diễn còn đến một chuyến.
Dao Dao, chờ trẫm.
Để tránh rắc rối, ta thậm chí không né tránh nụ hôn hắn đặt lên má ta.
Ta chờ mãi, chờ mãi.
Từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn.
Từ lúc mặt trời lặn đến lúc trăng lên giữa trời.
Ngay khi ta nghĩ lần này lại thất bại, trong đầu vang lên giọng hệ thống:
[Tiến độ công lược 100%.]
[Chúc mừng ký chủ, giành lấy cuộc sống mới!]
Chỉ trong chớp mắt, cơ thể ta trở nên nhẹ bẫng.
Ta thấy mình, từ trên người Nguyễn Nguyệt Dao bay ra.
Ta tự do rồi!
Gần như cùng lúc đó, cung nữ mới đến vội vã vào điện.
Nương nương, Hiền phi nương nương!
Nàng vui mừng lay lay cơ thể “Ta”:
Bệ hạ đến rồi, người mau dậy đi!
Bệ hạ mang rất nhiều phần thưởng đến!
11
Ta tò mò quan sát cơ thể mình đã sử dụng trong suốt thời gian dài này.
Lông mày hơi nhíu lại, sắc mặt tái nhợt.
Bị lay vài cái, hơi thở yếu ớt.
Cung nữ nhận ra điều không ổn, đưa tay thử hơi thở.
Hoảng sợ ngã xuống đất, lăn lộn bò ra ngoài.
Chết rồi sao?
Ta muốn bay tới nhưng bị hệ thống ngăn lại.
[Chờ đã.]
[Từ trường của ngươi và cơ thể này quá phù hợp, cẩn thận bị hút trở lại.]
Ta vội bay xa tám trượng.
[Có lẽ linh hồn của chủ nhân ban đầu đang hòa nhập lại với cơ thể.]
Ta bay xa hơn nữa.
Suýt nữa đâm sầm vào Dung Diễn đang sải bước đi tới.
Dao Dao, nàng làm gì mà dọa cung nữ đến nỗi không nói nên lời?
Dung Diễn trông rất vui vẻ.
Khóe mắt, đuôi mày đều là ý cười.
Nàng xem trẫm mang gì đến cho nàng?
Hắn cầm trên tay một cuộn thánh chỉ màu vàng tươi.
Trẫm đã cho khâm thiên giám xem ngày, trẫm sẽ bù đắp cho nàng một...
Vừa đi vòng qua bình phong, nhìn thấy “Ta” nằm trên giường, hắn khựng lại.
Hẳn hắn chưa từng thấy ta thảm hại đến thế.
Sợ hắn đau lòng tự trách, trước đây mỗi lần bị thương nặng, ta đều trốn vào không gian.
Đợi đến khi mình không còn khó coi nữa mới xuất hiện trước mặt hắn.
Nguyệt Dao, chỉ ba mươi trượng thôi mà, lại không phải chưa từng chịu.
Lúc mười mấy tuổi còn chịu được, sao giờ làm ra vẻ như vậy?
Nàng đứng dậy, trẫm có lời muốn nói với nàng.
"Ta" vẫn không nhúc nhích.
"Nguyễn Nguyệt Dao!" Dung Diễn nghiến răng.
Bước chân nhanh hơn.
Chỉ là sau khi nhìn rõ dáng vẻ của ta, hắn cũng hoàn toàn ngây người.
Dao Dao.
Hắn dùng sức ấn huyệt nhân trung của ta.
"Ngự y! Truyền ngự y!" Dung Diễn đồng thời quát lớn.
Dao Dao, Nguyệt Dao, tỉnh lại!
Ta lại thấy vẻ hoảng loạn trên mặt hắn.
Nhưng cũng không lâu.
"Ta" sắc mặt tái nhợt đột nhiên hít một hơi thật sâu.
Mở bừng mắt.
Dao Dao?
Máu trên mặt "Ta" dần dần trở lại, chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Dung Diễn.
Dao Dao, vừa rồi nàng làm sao vậy? Nàng...
"Ta" dường như nhìn rõ người trước mặt, ngẩn ra một chút.
Rồi phản ứng lại, má hơi ửng hồng.
Xấu hổ cúi mắt:
Bệ hạ.
Đây mới là Nguyễn Nguyệt Dao thực sự.
12
Ta không rời khỏi hoàng cung ngay.
Hệ thống hỏi ta có tiếp tục đoạt xá như trước không, hay muốn dùng chính cơ thể của mình.
Tất nhiên ta chọn cái sau.
Nó bảo ta chờ một chút, rồi biến mất.
Ta đành tạm ở lại hoàng cung.
Cũng khá thú vị.
Một là thoát khỏi sự trói buộc của cơ thể, trải nghiệm trở thành linh hồn bay lơ lửng rất mới mẻ.
Người khác còn không nhìn thấy ta.
Thật kỳ lạ.
Hai là trong hoàng cung này, giống như hát tuồng vậy, màn này nối tiếp màn khác.
Hiền phi vốn xa lánh mọi người, không cho Bệ hạ sắc mặt tốt, đột nhiên thay đổi tính tình.
Không chỉ dịu dàng dễ gần, còn đối với Bệ hạ trăm điều nghe theo, răm rắp tuân lệnh.
Bệ hạ rất vui mừng.
Trong năm ngày có đến ba bốn ngày đến Chiêu Dương điện.
Điều này khiến Quý phi nương nương được sủng ái độc nhất từ khi vào cung làm sao chịu được?
Hôm nay tát cung nữ Chiêu Dương điện, ngày mai khấu trừ tiền lệ của Chiêu Dương điện.
Nguyễn Nguyệt Dao cũng không làm ầm ĩ.
Chỉ khóc.
Người ngồi đó, lặng lẽ rơi lệ.
Lúc đầu Dung Diễn còn thấy mới lạ, kiên nhẫn dỗ dành nàng.
Rồi đau đầu xoa trán:
Dao Dao, trước đây nàng không hay khóc như vậy.
Nguyễn Nguyệt Dao đôi mắt đẫm lệ:
Chẳng phải Bệ hạ nói, để thần thiếp học tập các nữ tử khác, nhu nhược một chút sao?