1
Tôi có một cô gái, người mà tôi đã âm thầm yêu thương bấy lâu. Cô ấy tên Kiều Ân. Chúng tôi lớn lên bên nhau, những kỷ niệm đan xen như sợi chỉ vô hình buộc chặt hai trái tim nhỏ bé. Tôi luôn tin tưởng, chúng tôi sẽ giống như những câu chuyện cổ tích, thanh mai trúc mã rồi sẽ cùng nhau đi đến hôn nhân.
Rồi ngày Kiều Ân chọn người liên hôn đến, tôi tự tin rằng người đó sẽ là tôi. Nhưng khi tìm anh trai để khoe khoang, tôi lại phát hiện một lá thư tình nằm trên bàn. Trên phong bì, nét chữ quen thuộc ghi rõ người gửi là Kiều Ân.
Sao có thể như vậy được? Sao cô ấy lại có thể thầm thương trộm nhớ anh trai tôi? Hai người họ chỉ gặp nhau vài lần, trong khi biết bao “lần đầu tiên” của Kiều Ân đều là cùng tôi! Trái tim tôi như một quả bóng bị đâm thủng, từng mảnh vỡ sắc nhọn cào xé trong ngực. Tôi siết chặt tay đến mức đau đớn, mới đủ sức gượng dậy chạy khỏi thư phòng.
Bà giúp việc đứng phía sau không hiểu được nỗi đau thầm kín trong tôi, còn cười đùa rằng tôi khóc như con trâu nước. Hôm đó, trời mưa rất to, đường trơn như tấm gương. Tôi chỉ muốn bắt chước mấy gã thất tình trên TV, làm bộ dáng thật lạnh lùng và kiên cường. Nhưng sự “làm màu” ấy lại quá đà. Tôi lao xe rồi tự mình làm gãy chân.
2
Kiều Ân vẫn chọn liên hôn với tôi. Tôi nghĩ, có lẽ cô ấy thấy tội nghiệp tôi vì chân bị gãy. Nhưng điều đó chỉ là ảo tưởng sớm nở. Hình như cô ấy chẳng hề thương hại tôi chút nào.
Cô ấy cứ túm lấy tôi mà tát, mỗi cái tát nặng nề đến mức tôi không thể nào quên. Khi tôi không thể cử động đôi chân, cô ấy còn ngang nhiên cưỡng ép tôi. Cô ấy thích anh trai tôi, nhưng lại cưỡng ép tôi? Hay là cô ấy muốn chiếm lấy cả hai? Tham lam quá rồi!
Cơn giận dữ trong tôi dâng trào, tôi muốn dạy cho cô ấy một bài học, cho cô ấy biết những hành động ấy là sai trái. Nhưng khi mùi hương nhẹ nhàng trên tay cô ấy thoang thoảng bay vào mũi, tôi lại cam tâm tình nguyện chìm đắm trong đó.
Trái tim không thuộc về mình thì thôi, chỉ cần cô ấy chịu tát tôi, chịu cưỡng ép tôi, tôi cũng cam lòng chịu đựng cả đời.
3
Quả nhiên, Kiều Ân thích anh trai tôi. Cô ấy thẳng thắn nói muốn tái giá với anh ấy. Tôi không muốn làm kẻ thứ ba trong chuyện tình cảm này.
…
Nhưng cuối cùng, tôi đã thỏa hiệp.
Tôi quyết định làm kẻ thứ ba của Kiều Ân.
Ba tháng trôi qua, cô ấy không màng đến tôi. Mỗi lần gặp mặt chỉ là sự lạnh nhạt, trên WeChat thì cô ấy chặn tôi không thương tiếc. Cảm giác đau khổ ngập tràn, như thể sắp chết đi từng giây từng phút.
Tôi nhớ bàn tay cô ấy, nhớ cảm giác bị cưỡng ép, nhớ những lời chửi thề từ miệng cô ấy. Tôi nhớ tất cả mọi thứ về cô ấy. Tôi hoàn toàn không thể rời xa cô ấy. Chỉ cần được gặp cô ấy một lần, làm kẻ thứ ba cũng là hạnh phúc.
4
He he.
Tôi đâu phải kẻ thứ ba.
Tôi là bảo bối mà cô ấy yêu nhất đấy!
5
Rất lâu sau đó, khi nhìn Kiều Ân ngủ say trong lòng mình, tôi lại nhớ về năm tháng quan hệ căng thẳng nhất giữa chúng tôi.
Tôi từng lén lên mạng hỏi một câu hỏi: Tại sao tôi lại vô thức nói ngược lại với người mình yêu? Tại sao tôi rõ ràng rất thích cô ấy, nhưng lại vô cớ hận cô ấy?
Họ nói rằng:
Cậu hận điều gì chứ?
Cậu chỉ hận người cậu yêu không yêu cậu đủ mà thôi.
Ghen tuông đã biến tôi thành một kẻ ích kỷ, hẹp hòi, giả dối và nhút nhát. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là tôi tự đa tình mà thôi.
Còn bây giờ, cảm giác hạnh phúc ngập tràn khi thổ lộ lòng mình gần như nuốt chửng tôi. Tôi không được phép nói ngược lại nữa, không được phép lạnh lùng với người mình yêu nữa.