8
Mang theo bao nhiêu nghi hoặc nặng trĩu trong lòng, tôi bước về nhà. Lâm Chu ngồi trên chiếc xe lăn trước cửa, vừa thấy tôi và Lâm Tiêu trở về, đột ngột đẩy xe lao nhanh về phía trước.
“Hai người về rồi…” Lời anh ta thốt ra nghẹn lại, cơ thể bỗng cứng đờ. Ánh mắt anh ta dán chặt vào Lâm Tiêu, đầy hoang mang và xúc động.
“Anh… sao quần anh lại ướt thế này?” Tôi hỏi, lòng chợt nhận ra một hiểu lầm đang dần hình thành.
Chưa kịp giải thích, Lâm Chu đã vội vàng đẩy xe lăn chạy biến mất khỏi tầm mắt.
Đầu óc tôi như rối lên thành một mớ tơ vò, chẳng còn chút tâm trí nào để lo lắng cho anh ta lúc này. Cho đến khi nằm trên chiếc giường mềm mại vào buổi tối, tâm trạng dần ổn định, tôi mới bắt đầu thầm nghĩ về nguyên do khiến Lâm Chu trở nên như thế.
Giữa tôi và anh ta, rốt cuộc có hiểu lầm gì sâu sắc đến vậy? Anh ta đã nhìn thấy thứ gì trong thư phòng của Lâm Tiêu khiến anh ta kích động đến mức mất kiểm soát? Tại sao một tháng trước khi liên hôn, anh ta lại lao vào cuộc đua xe điên cuồng rồi tự biến mình thành bộ dạng hiện tại?
Theo những bình luận trên mạng, anh ta yêu tôi đến mức không thể chịu nổi. Cái gọi là “bóng hồng trong lòng” chỉ là cái cớ để chọc tức tôi mà thôi.
Chưa kịp suy nghĩ kỹ hơn, bình luận bỗng bùng nổ:
【Trên tay nam chính là chiếc váy ngủ ren mà nữ chính để quên lần trước phải không?】
【Ấy ấy ấy, anh ta định làm gì với chiếc váy ngủ đó vậy?!】
【Wow, nam chính hình như sắp nổ tung rồi.】
【Nữ chính ăn ngon thật đấy.】
【Nhìn mà tức ghê! (Tức giận không rõ lý do)】
【Tôi hỏi lại lần nữa!!! Mấy người leo lên đâu mà tìm được thang vậy!! (Nổi đóa)】
Nhìn những dòng bình luận ngày càng đi quá đà, tôi giật mình cảm thấy ớn lạnh. Lâm Chu lấy váy ngủ của tôi để làm gì?
Tôi bật dậy như cá chép quẫy đuôi, lao xuống giường, lặng lẽ len vào phòng anh ta. Từ trong phòng tắm vọng ra tiếng thở gấp ngắt quãng. Nhìn qua khe cửa hé mở, bàn tay gân xanh nổi rõ của anh ta đang nắm chặt chiếc váy ngủ ren tôi để quên lần trước, lên xuống không ngừng.
Dù tôi và Lâm Chu đã làm những chuyện thân mật hơn thế này, nhưng lúc này vẫn không khỏi đỏ mặt nóng bừng.
“Kiều Ân.” Người trong phòng tắm đột nhiên gọi tên tôi.
Tôi giật mình, cảm giác như anh ta mọc thêm mắt nơi sau đầu, đứng thẳng đơ như tượng.
“Tại sao lại ghét tôi?”
“Tại sao lại tặng thư tình cho anh tôi! Rõ ràng từ nhỏ đến lớn, người ở bên cạnh cô đều là tôi!”
Thư tình? Tôi ngơ ngác, không hiểu gì.
Tôi tặng thư tình cho anh trai anh ta khi nào chứ?
“Tại sao không thích tôi, tại sao không thích tôi… hu hu hu hu hu hu hu!”
Đầu óc tôi chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện thì ba giây sau, tiếng nước sôi sùng sục quen thuộc lại vang lên.
Tôi: …
Bốp!
Âm thanh như tiếng tát vào mặt.
“Đồ cứng đầu! Sao lại nói ngược với Kiều Ân chứ!”
Bốp!
Lại một cái tát rơi vào đâu đó trong không gian.
“Đôi chân chết tiệt! Kiều Ân sao có thể thích một kẻ tàn phế chứ!”
Bốp!
Âm thanh lần này nhỏ hơn hẳn.
“Đồ vô dụng! Kiều Ân tại sao không muốn làm chuyện đó với mày! Không phải tại mày bất lực sao!”
Sau hai phút im lặng, phòng tắm đột ngột vang lên tiếng gào thét chói tai:
“Dù sao thì Kiều Ân cũng không thích tao, chết quách cho xong!”
Rầm!
Xe lăn đổ nhào.
Lâm Chu ngã lăn xuống đất, đầu lộ ra ngoài cửa phòng tắm, vô tình đối diện với ánh mắt tôi đang đứng ngoài.
9
Tôi giả vờ như không nghe thấy lời lẩm bẩm của anh ta. Xoa xoa vành tai nóng bừng, hoảng hốt vờ vĩnh:
“Tôi… tôi làm rơi đồ trong phòng anh, tới lấy lại thôi.”
Nhìn quanh, tôi chợt nhận ra ngoài những lần vào phòng anh ta để cưỡng ép làm chuyện đó, tôi chẳng để lại thứ gì cả.
Trong lúc cấp bách, tôi giật lấy chiếc váy ngủ ren trong tay anh ta.
“Tôi đến lấy cái này.”
Vừa định quay người rời đi, người đàn ông phía sau yếu ớt cất giọng:
“Xin lỗi… có thể đỡ tôi dậy không?”
Lại gần, tôi mới nhận ra bên cạnh anh ta là một đống chai rượu, mùi cồn nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Tên què này lén uống rượu rồi. Hơn nữa, uống không ít.
Tôi đưa tay ra, định đỡ anh ta dậy.
Anh ta lại cố nhích người, kéo lê đôi chân dài, cố gắng lùi ra sau. Khuôn mặt in hằn dấu tay hiện rõ vẻ cảnh giác.
“Cô là con gái, đừng động vào tôi.”
Nói rồi, anh ta chụp lấy chiếc váy ngủ ren trong tay tôi, mắt đỏ ngầu, nghiến răng:
“Đồ biến thái, cướp đồ của vợ tôi làm gì!”
Tôi: ?
Hình như anh ta say quá hóa điên rồi.
Thấy anh ta có xu hướng bò về phía bồn cầu, tôi túm cổ áo, kéo lại đối diện với mình.
“Anh ngoài tôi ra còn có người vợ nào khác sao?”
Vừa dứt lời, tai tôi lại nóng bừng.
Dù đã kết hôn với anh ta bao nhiêu năm, dù có làm chuyện đó đến mấy lần, cũng chưa bao giờ có kiểu xưng hô mập mờ như thế này.
Lâm Chu để mặc tôi nắm cổ áo, đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm tôi một hồi, rồi ngừng giãy giụa.
Giây tiếp theo.
Tiếng nước sôi sùng sục lại vang lên lần nữa.
Lâm Chu bất ngờ lao vào lòng tôi, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc thảm hơn lợn bị chọc tiết:
“Tại sao lại tặng thư tình cho anh tôi! Tại sao không thích tôi! Tại sao ghét tôi mà vẫn lấy tôi!”
10
Lại là thư tình.
Đầu tôi như muốn nổ tung.
Rốt cuộc là khi nào tôi đã tặng thư tình cho Lâm Tiêu chứ!
Bình luận bỗng trở nên sốt sắng.
【Tôi chịu thua rồi, sao ở chỗ anh cả lại không thể gửi bình luận chứ! Thư tình này chỉ là hiểu lầm thôi mà!】
【Hình như chỉ có nam nữ chính mới kích hoạt được bình luận?】
【Thư tình cái gì mà thư tình! Đó là bạn thân hồi cấp ba của nữ chính thích anh trai nam chính, khi gửi thư tình thiếu phong bì, nên tiện tay lấy luôn cái trong phòng nữ chính!】
【Nữ chính sau khi tốt nghiệp đại học phải chọn đối tượng liên hôn, Lâm Chu tự tin muốn đi khoe mẽ với anh trai, ai ngờ vô tình nhìn thấy lá thư tình thò ra từ trên giá sách!】
Tôi ngơ ngác.
Trong khoảnh khắc như tia chớp lóe lên trong đầu.
Đột nhiên nhớ lại năm tốt nghiệp cấp ba, Lâm Tiêu trở về nước để tham dự tiệc chúc mừng Lâm Chu thi đỗ đại học.
Trong bữa tiệc hôm đó, một cô bạn thân của tôi vừa gặp Lâm Tiêu đã phải lòng ngay lập tức.
Không nói không rằng, lôi tôi về nhà, hùng hục viết một bức thư tình dài ba nghìn chữ bày tỏ tình cảm với Lâm Tiêu, rồi tiện tay lấy luôn cái phong bì trên bàn của tôi, hôm sau liền gửi đi ngay.
Tất nhiên, mối tình thoáng qua này nhanh chóng tan thành mây khói, nhưng mà—
Chết tiệt, cái phong bì đó lại ghi tên tôi!
Kết quả là nhiều năm sau, lại bị Lâm Chu hiểu lầm tai hại như vậy.
Tôi: Thật sự hết lời để nói rồi.
Cái hiểu lầm vớ vẩn này khiến tôi cạn lời, không biết nên nói gì thêm.
Lâm Chu vẫn úp mặt vào ngực tôi mà khóc thảm thiết, tay thì không chịu yên phận chút nào.
“Tôi thật sự không gửi thư tình cho anh trai anh đâu, hơn nữa anh còn chưa mở ra xem mà.”
Tôi bất lực giải thích, tiếng gào khóc của anh ta ngày càng lớn hơn.
“Không chỉ vậy đâu! Năm lớp sáu, cô còn nói tôi béo như con heo, thà ăn phân chứ không thèm lấy tôi!”
Mắt tôi mở to hết cỡ:
“Tôi từng nói vậy sao?”
Lục lọi trong ký ức một hồi, ngoài việc nhớ hồi nhỏ Lâm Chu là một cục mỡ tròn vo, tôi chẳng còn chút kỷ niệm nào khác.
“Thà ăn phân chứ không thèm lấy tôi, độc ác biết bao nhiêu, tàn nhẫn biết bao nhiêu—”
Bốp!
Anh ta gào thét ầm ĩ quá.
Tôi vung tay tát hai cái liền, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Một lúc sau, người dưới đất nhỏ giọng bò dậy, áp má phải vào lòng bàn tay tôi, rên rỉ nũng nịu:
“Vợ ơi, bên này cũng muốn.”
“… ”
11
Hiểu lầm đã được hóa giải.
Nhưng hình như… cũng chưa hẳn đã thực sự hóa giải.
Nhìn người đàn ông giả tạo đang ngồi ở bàn ăn trước mặt, tỉnh rượu xong lại giả vờ như chẳng nhớ gì, đang giở trò gì đó mới đây, tôi thật sự mệt mỏi.
“Ui da, đau đầu quá.”
Lâm Chu trước mặt tôi quấn một vòng băng gạc dày cộp quanh đầu, chỉ chừa lại đôi mắt và cái miệng. Cánh tay trái cũng bị treo cao, thắt một cái nơ bướm duyên dáng trước ngực.
“Đêm qua ngủ không cẩn thận ngã xuống giường, mấy ngày tới phải làm phiền cô chăm sóc tôi rồi.”
Thấy tôi nhìn anh ta, anh ta lạnh nhạt nói, rồi bổ sung:
“Dù chúng ta chỉ là quan hệ liên hôn, nhưng trên danh nghĩa cô vẫn là vợ tôi, giúp tôi một chút cũng không quá đáng chứ?”
Ngẫm lại cảnh tượng đêm qua khi anh ta say rượu phát điên… Chính tôi phải gồng mình bế anh ta lên giường, không muốn làm ồn đến người khác… Vì sợ anh ta lăn xuống giường lần nữa, tôi còn cẩn thận xếp gối bên cạnh…
Tôi im lặng, chỉ gật đầu liên tục.
Toàn thân Lâm Chu quấn đầy băng gạc khẽ run lên, có vẻ ngạc nhiên vì tôi – người luôn đối đầu với anh ta mấy tháng nay – hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy.
Cằm anh ta hếch lên kiêu ngạo, quay đầu nhìn Lâm Tiêu, giọng điệu vô tình mang theo sự đắc ý:
“Anh, cũng tại hôm qua em không cẩn thận ngã xuống giường, nên hôm nay Kiều Ân không thể đi cùng anh tới công ty rồi.”
Lâm Tiêu nhìn anh ta bằng ánh mắt khó diễn tả, đặt bát cháo xuống bàn, mắng một câu rồi quay người bỏ đi.
Tôi vui vẻ cười thầm.
Bình luận cũng cười vang.
【Cho tôi hỏi chút, nam chính đang cosplay xác ướp Ai Cập đấy à?】
【Nhưng mà… ngã đến mức này sao không đi bệnh viện vậy?】
【Ôi trời ~ người ta không cẩn thận ngã xuống giường mà ~】
【Tôi xin tuyên bố, tính đến thời điểm hiện tại, đây là nam chính giả tạo nhất mà tôi từng thấy.】