Tìm kiếm

Lối Cũ Không Về - Chương 3

Nhà / Lối Cũ Không Về / Chương 3

Ta dừng lại một lát, rồi chậm rãi nói: "Thực ra lúc đầu, ta cũng từng nghĩ đến việc lấy lòng Từ Niên."

Khi mới đến Từ phủ, nơi vốn không phải quê nhà, trong lòng ta vẫn đầy bối rối. Hơn nữa, nhị ca và phụ mẫu dặn dò kỹ càng rằng phải nghe lời, phải đối tốt với Nhị thiếu gia, tuyệt đối không được chọc tức hắn.

Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu, ta đã cố gắng tìm mọi cách để lấy lòng Từ Niên.

Từ gia giàu có, Nhị thiếu gia tất nhiên đã quen sống trong cảnh gấm vóc lụa là. Ta hiểu gia đình họ đang gặp khó khăn, không dám làm phiền thêm, chỉ mong có thể yên ổn sống qua ngày trong phủ.

Dù phu nhân và lão gia tỏ ra hài lòng về ta, ta cũng không dám nghĩ mình có gì nổi bật. Từ Niên coi ta như một nha hoàn bình thường, ta cũng chẳng bận tâm. Chỉ cần có cơm ăn là đủ.

Vào ngày sinh nhật của Từ Niên, ta đã dành trọn một tháng để đẽo một con thỏ ngọc bằng gỗ làm quà tặng hắn.

Từ Niên nhận lấy món quà, cau mày bĩu môi, rồi tiện tay ném nó ra ngoài cửa sổ: "Đồ rách rưới gì thế này, mua bằng mấy đồng xu thôi à? Dựa vào thứ này mà muốn lấy lòng ta sao?"

Ta trơ mắt nhìn con thỏ rơi xuống đất, giọng ta nhẹ nhàng mà không giấu được chút thất vọng: "Nhị thiếu gia, cái này là do ta tự tay đẽo."

Hắn cười khẩy, ánh mắt đầy ngạo mạn như vừa khám phá ra điều gì: "Chả trách xấu xí thế này, vừa ngu ngốc vừa khó coi. Ngươi cũng chỉ đẽo ra được thứ giống hệt bản thân mà thôi."

Rồi hắn lấy ra một chiếc khăn tay thêu hình trúc, vung trước mặt ta: "Xem này, là Châu cô nương tặng ta đó, đẹp hơn của ngươi nhiều!"

Chiếc khăn tay ấy sau này hắn thường mang bên mình, giữ gìn sạch sẽ như mới.

Ta nghĩ hắn không thích đồ gỗ, thế thì làm gì đó ăn được cũng tốt. Nghe nói Nhị thiếu gia thích ăn sủi cảo, ta đặc biệt đi học cách gói sủi cảo.

Trù nương dạy ta gói bánh, liên tục khen khéo tay. Ta hy vọng lần này Nhị thiếu gia sẽ thích.

Ta bưng bát sủi cảo nhân thịt bắp cải chín tới lên bàn. Phu nhân và lão gia đều khen ngon không ngớt lời, ngay cả Đại thiếu gia vốn kén ăn cũng tranh nhau ăn. Ta nhìn về phía Từ Niên, tràn đầy hy vọng.

Quả nhiên, hắn cầm đũa gắp một miếng.

Nhưng vừa cho vào miệng, hắn lập tức nhổ ra, vẻ mặt đầy chán ghét: "Cho heo ăn à? Khó ăn chết đi được, với tay nghề này của ngươi, đem cho ăn mày ăn họ còn không thèm!"

Nghe vậy, ta múc một miếng thử. Vị sủi cảo tươi ngon, thật sự khá ngon.

Nồi sủi cảo nhanh chóng được mọi người ăn sạch. Đại thiếu gia xoa bụng tròn vo, nhìn chằm chằm vào bát của Từ Niên: "Ủa? Trong bát đệ còn nhiều thế này à? Đệ không ăn hả? Không ăn thì cho ta! Ta là heo, cho ta ăn đi."

Trở về phòng, ta suy ngẫm mãi, cuối cùng nhận ra điều rõ ràng: Nhị thiếu gia chắc chắn không thích ta, nên bất cứ thứ gì ta làm, hắn đều không hài lòng.

Hắn yêu Châu cô nương, nên dù chiếc khăn thêu hình trúc của Châu cô nương xiêu vẹo, thua xa tay nghề của ta, hắn vẫn yêu cả con người lẫn món quà.


Nhị ca, chúng ta đi thôi.

Ta vốn không ưa tốn thời gian vào việc ăn mặc và trang điểm, nên dù phu nhân thường muốn mua thêm y phục cho ta, ta đều từ chối.

Điều đó có cái lợi là giờ đây việc thu dọn đồ đạc nhanh hơn nhiều, tiết kiệm thời gian lẫn công sức.

Sau khi hài lòng với việc dọn dẹp, ta định ra sân sau thăm con chó vàng già mà ta đã nuôi bảy, tám năm nay, muốn nói lời tạm biệt với nó.

Thế nhưng, vừa đến nơi, tiểu tư báo tin Nhị thiếu gia đã dắt Đại Hoàng đi dạo rồi. Hắn thà dẫn theo Đại Hoàng, cũng không buồn đưa ta đi cùng.

Không thể nói lời tạm biệt với Đại Hoàng, ta đành quay lại, lần lượt từ biệt mọi người trong phủ.

Phu nhân luôn mang vẻ như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ thở dài: "Ảnh Nhi, sau này rảnh nhớ thường xuyên về đây chơi nhé."

Ta mỉm cười, gật đầu, rồi cùng nhị ca lên xe ngựa. Khi quay người đi, ta vẫn nghe tiếng Tử Nguyệt run run gọi theo: "A Ảnh! Nhớ bảo trọng!"

Trong lòng mọi người đều hiểu, lần chia tay này, e rằng khó có ngày gặp lại.