1.
Ta nhìn những gương mặt trước mắt – rõ ràng lẽ ra đã phải biến mất khỏi nhân gian, vậy mà giờ đây lại hiện hữu, khiến lòng ta chợt rối bời, hoang mang không nguôi.
Phụ thân cùng huynh trưởng thần sắc vội vàng, nghiêm nghị chất vấn:
Giang Yến Nguyệt, ngươi đem A Thiền giấu ở đâu rồi!?
Hóa ra, ta đã trọng sinh về khoảnh khắc này.
Kiếp trước, chính là lúc ta bày mưu, lừa Giang Thiền rời khỏi phủ, rồi thuê một bọn thảo khấu, để nàng phải chịu cảnh mất đi trinh tiết.
Từ khi được nhận lại vào Giang phủ, ta vẫn công khai cũng như ngấm ngầm đối địch với Giang Thiền, chuyện ấy ai ai cũng thấy. Hơn nữa, nha hoàn bên cạnh Giang Thiền còn ra mặt làm chứng, nói chính ta đã gọi nàng đi.
Ta bình an vô sự trở về, còn Giang Thiền thì mất tích không tung tích.
Kẻ làm chuyện này, rõ ràng như ban ngày.
Kiếp trước, ta một mực cắn chặt môi, chỉ nói rằng ta và Giang Thiền cùng ra ngoài chơi, không ngờ nàng lại đi lạc.
Khi Giang Thiền được tìm thấy, nàng không chỉ mất danh tiết, mà vì cú sốc quá lớn, đã trở thành kẻ ngốc.
Lúc ấy, ta chưa từng nghĩ mình làm sai.
Bởi bấy lâu nay, Giang Thiền hưởng phú quý vinh hoa, chẳng phải là chiếm lấy vị trí vốn thuộc về ta sao?
Ta chỉ lấy lại thứ vốn là của mình, có gì sai?
Thuở nhỏ, ta bị cừu gia bắt cóc, mọi người trong phủ sợ mẫu thân đau lòng quá độ, nên đã tìm một nữ hài khác thay thế ta.
Sau này, kẻ thù năm xưa báo cho mẫu thân biết, rằng năm ấy sau khi bắt được ta, hắn đã vứt bỏ, hồn phiêu phách tán, đầu thai đi rồi.
Mẫu thân vì thế bệnh tật triền miên, oán hận mà qua đời.
Thực ra, năm đó ta được một đôi phu phụ nhặt về.
Chỉ tiếc, dưỡng phụ mê cờ bạc, dưỡng mẫu yếu ớt vô dụng.
Năm ta tròn sáu tuổi, bọn họ đem ta cùng miếng ngọc khắc chữ “Nhạn” đeo từ nhỏ, bán cho một đại hộ trong vùng.
Ta làm nha hoàn ở Trương phủ nhiều năm.
Sau này, không rõ Trương gia chọc giận quyền quý nào, trong chốc lát đã bị diệt môn.
Năm đó lại gặp nạn đói, trên đường lưu lạc, ta may mắn gặp một gia đình thiện tâm phát cháo cứu tế.
Thiên kim tiểu thư nhà ấy không chỉ dung mạo tú lệ, cử chỉ đoan trang, phong thái cao quý, mà còn mang tấm lòng Bồ Tát, đích thân ra ngoài thành bố thí.
Nàng chính là Giang Thiền.
Mụ bà bên cạnh Giang Thiền gần như trong chớp mắt nhận ra ta.
Dung mạo ta và phu nhân quá cố quá giống nhau, lại thêm ngọc bài chữ “Nhạn” từ nhỏ bên người.
Lúc ấy ta mới hiểu.
Hóa ra, ta không phải nha hoàn Tạ Tiểu Nhạn,
mà chính là đích nữ Thượng thư phủ – Giang Yến Nguyệt.
Phụ thân và huynh trưởng tuy có phần áy náy, nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Trong lòng họ, quan trọng nhất từ trước đến nay luôn là Giang Thiền.
Còn trong lòng ta, tự nhiên tràn ngập khó chịu.
Người duy nhất nhìn thấu tâm tư ta lại là Thẩm Hàn Chu.
Ngày ta về phủ, mọi người đều lo lắng Giang Thiền có thể sinh lòng ghen ghét, chỉ có hắn bước tới gần, vươn tay về phía ta.
Hóa ra đây chính là muội muội A Nguyệt? Quả thật đáng yêu, đúng như ta từng nghĩ.
Có lẽ từ khoảnh khắc đó, chấp niệm trong lòng ta bắt đầu nảy mầm, bén rễ.
2.
Đời trước, sau khi Giang Thiền được tìm về, ta còn chìm đắm trong niềm vui vì có thể thành thân cùng Thẩm Hàn Chu.
Nào ngờ, người mà hắn thân chinh đến cửa cầu hôn lại chính là Giang Thiền.
Lúc ấy, mắt ta như vỡ ra máu, không biết là ta điên hay chính Thẩm Hàn Chu mới là kẻ điên.
Giang Thiền đã mất sạch trong trắng, dù hắn có đồng ý cưới, Thẩm gia cũng tuyệt đối không cho nàng bước qua cửa.
Vậy vì sao hắn lại cam tâm tình nguyện chịu sóng gió khắp thành, một lòng muốn cưới nàng?
Thế nên, ta hạ thuốc khiến Thẩm Hàn Chu mê man, rồi cởi xiêm y mình, nằm xuống bên cạnh hắn, trói buộc món nợ phong nguyệt này vào người công tử quang minh lỗi lạc.
Ta ép Thẩm Hàn Chu phải cưới ta.
Thế nhưng sau khi thành thân, hắn chưa từng một lần bước vào viện của ta.
Lúc ấy ta mới hiểu ra, người hắn yêu từ đầu đến cuối vẫn là Giang Thiền.
Dù nàng đã lấm lem ô nhục, dù nàng đã điên loạn tận cùng,
ta vĩnh viễn không thể so được với nàng.
Sau đó, để gột sạch nghi ngờ từng hãm hại Giang Thiền, ta liên kết với sát thủ Thiên Cơ Các, mưu đồ diệt trừ bọn thảo khấu năm xưa.
Chẳng ngờ, mấy năm sau, Thiên Cơ Các lại lén cấu kết với ngoại bang.
Ngọn lửa ấy, theo ta, thiêu rụi cả Thẩm phủ.
Điều khiến ta không ngờ nhất là, Thẩm Hàn Chu cùng phụ thân và huynh trưởng ta quỳ trên bậc ngọc trước hoàng cung, nhận hết tội lỗi về mình.
Nam đinh hai họ Giang – Thẩm đều bị phán chém đầu, nữ quyến bị sung làm quan nô.
Lần cuối cùng ta gặp Thẩm Hàn Chu là trong đại lao u ám.
Ta điên cuồng gào hỏi:
Tại sao lại cứu ta? Ngươi chẳng phải hận ta, ghét ta tận xương tủy sao?
Ngươi đem ta dâng đi, chẳng phải dễ dàng xoa dịu thánh nộ sao?
Tại sao phải cứu ta? Thẩm Hàn Chu, nói cho ta biết, có phải ngươi từng yêu ta...?
Hắn thân hình tiều tụy, kiệt sức, nhưng vẫn nở nụ cười, mắt chan chứa bi thương lẫn thương hại:
Ngươi có biết vì sao A Thiền phát điên không?
Ta ngây dại nhìn hắn.
Đương nhiên ta biết, nào ai rõ hơn ta.
Ấy vậy hắn lại nói:
Năm ấy nàng bị bắt đi, nha hoàn bên cạnh liều chết ngăn lại, tranh thủ cho nàng một đường đào thoát.
Thế nhưng nàng lại quay trở lại. Ngươi biết vì sao không?
Là vì nàng nghĩ ngươi vẫn còn ở đó.
Câu ấy như sấm rền vang dưới trời, chấn động tận tâm can.
Nàng nghĩ ngươi vẫn còn ở đó! Nàng quay lại là để cứu ngươi, cam chịu nhục nhã, cũng vì cứu ngươi!
Ngươi tưởng mọi chuyện được giấu kín, nhưng không ngờ vẫn còn kẻ tặc sống sót, chính hắn đã chỉ điểm ngươi.
A Thiền chịu cú sốc quá lớn, tâm trí thoái hóa như đứa trẻ sáu tuổi. Ta cầu hôn nàng ngày ấy, một là thay ngươi chuộc tội, hai cũng là vì ta mà chuộc tội.
Ta run rẩy lắc đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm:
Không... không phải vậy... ngươi nhất định lừa ta... nhất định là lừa ta...
Thẩm Hàn Chu nhìn ta, thảm nhiên cười:
Giang Yến Nguyệt, nếu thời gian có thể quay lại.
Ta thà rằng ngày ấy, chưa từng với tay về phía nàng.
3.
Phụ thân thấy ta mãi không lên tiếng, giơ tay tát thẳng một cái, giận dữ quát:
Nếu A Thiền có mệnh hệ gì, ta quyết không bỏ qua cho ngươi!
Đúng lúc đó, Thẩm Hàn Chu bước tới.
Hắn nghe tin Giang Thiền mất tích, lông mày cau lại, nét mặt lo âu không kém:
A Nguyệt muội muội, mau nói xem muội đưa A Thiền đi đâu rồi? Nếu chỉ vì chút hiềm khích tỷ muội mà gây ra đại họa, vậy thì không hay đâu.
Nghe giọng nói hắn, hốc mắt ta suýt ươn ướt.
Ta biết nàng ở đâu.
Kiếp này, ta không còn lý do gì để hãm hại Giang Thiền.
Dù nàng có chết không toàn thây, Thẩm Hàn Chu cũng sẽ ôm linh vị nàng mà thành thân.
Rất nhanh, mọi người tìm được Giang Thiền.
Lần này, ngay cả nha hoàn luôn liều chết bảo vệ nàng cũng chỉ bị vài vết thương ngoài da.
Trong khoảnh khắc, tất cả vây quanh Giang Thiền, như vừa tìm lại trân bảo thất lạc bao lâu.
Ta chỉ lặng lẽ nhìn sang Thẩm Hàn Chu đang thở phào nhẹ nhõm bên nàng, lòng bỗng dấy lên chút chua xót.
Thẩm Hàn Chu...
Nếu ta có thể buông bỏ chấp niệm si mê ngươi,
kiếp này, liệu ngươi có thể bình an trọn đời?
Người đầu tiên nhận ra ánh mắt ta, lại chính là Giang Thiền.
Nàng vội vàng chạy tới, giọng còn vương sợ hãi vừa qua:
A Nguyệt, may muội kịp thoát ra, trở về báo tin, nếu không ta đã khó toàn mạng!
Lời này vừa thốt ra, cả sảnh đường đều lặng im.
Phụ thân, huynh trưởng và Thẩm Hàn Chu đều lộ vẻ áy náy, như hối hận vì đã dễ dàng trách nhầm ta, một thời chẳng biết phải xử trí ra sao.
Giang Thiền nhận ra phản ứng mọi người, vội mở miệng thay ta giải thích.
Nàng nói chúng ta hẹn nhau đến miếu, giữa đường gặp đạo tặc. May ta lanh trí cứu nàng thoát.
Nàng thề son sắt.
Còn ta bật cười lớn, tiếng cười khiến tất cả sửng sốt.
Nhưng cười chưa dứt, trước mắt ta đã mờ dần.
Quả là kẻ ngu dại.
Nàng nào hay biết, suýt chút nữa đã rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, mà còn cố biện hộ cho kẻ gây họa đầu sỏ.
Kiếp trước kiếp này, ta đều thua một nữ nhân ngốc nghếch như vậy.
Mấy ngày liền, ta đóng cửa không bước ra ngoài.
Phụ thân, huynh trưởng tưởng ta vì hôm ấy chịu oan ức nên sầu não.
Liên tục sai người mang đủ thứ đồ quý đến viện ta.
Kiếp trước, ta hao hết tâm cơ cũng chưa từng được đối đãi thế.
Hoá ra, chỉ cần “cứu” Giang Thiền, liền đổi được ân sủng và vui vẻ của bọn họ.
Huynh trưởng còn đích thân mang đến mấy món cơ quan tinh xảo, chạm trổ khéo léo.
Một con chim nhạn giang cánh, sống động như sắp bay lên.
Ta chỉ nhàn nhạt đáp một câu cảm tạ.
Huynh trưởng khẽ chạm mũi, ngượng ngùng bảo ta dạo này quá ngoan ngoãn.
Trong lòng ta cười nhạt.
Chẳng phải ta khoác lác, nếu ta muốn gây chuyện, e rằng ngay cả quan tài cũng không kịp chuẩn bị.
4.
Không lâu sau, Trưởng công chúa gửi thiệp mời khắp các phủ, mời dự yến thưởng hoa.
Yến thưởng hoa vốn là dịp kết giao, làm quen, bàn chuyện hôn sự.
Một bên, Giang Thiền ríu rít không ngừng, còn ta lặng lẽ quan sát những vương công quý tộc nơi này.
Đương kim Thánh thượng có ba vị hoàng tử: Thái tử, Tam hoàng tử và Thất hoàng tử.
Trong đó, chỉ Thất hoàng tử chưa thành thân.
Hắn nay đã được phong làm Ninh vương, sắp rời kinh đến đất phong.
Yến thưởng hoa lần này, phần lớn cũng vì hắn mà tổ chức.
Thất hoàng tử Tiêu Chấp, dung mạo tuấn mỹ, ngũ quan hàm ý ôn nhu, tựa nữ tử, lại là chân long thiên tử chi cốt. Thế nhưng trong kinh thành, những nhà quyền quý sáng suốt lại không mấy ai muốn gả ái nữ cho hắn.
Chỉ vì mẫu phi hắn từng là quý phi được sủng ái nhất, song gia tộc họ Cố lại vướng vào âm mưu nghịch loạn, định thay ngôi đổi chủ.
Thánh thượng đã diệt cả tộc họ Cố, lưu hắn mạng là vì tình xưa.
Hơn nữa, Thất hoàng tử tuy đẹp trai, nhưng thực là công tử bột, ngày ngày mê mải máy cơ quan và ngọc thạch, không phải lương duyên tốt.
Vậy mà không ai ngờ —
người cuối cùng lên ngôi cửu ngũ chí tôn lại là Tiêu Chấp.
Ta kiếm cớ đuổi Giang Thiền đi, tìm nơi thanh tĩnh. Không ngờ lại tình cờ gặp Thẩm Hàn Chu.
Người trước mắt chưa có sự trầm ổn của mấy năm sau, còn non trẻ. Nhưng hàng lông mày, đôi mắt dịu dàng ấy chưa từng đổi thay.
Thuở nhỏ ở Trương phủ làm nha hoàn, ta từng nghe mấy công tử nhà giàu cười nói:
Tình yêu là thương tiếc, là xót xa.
Nếu một người bắt đầu thương hại ngươi, đó là dấu hiệu người ấy sắp yêu ngươi.
Vậy nên ta muốn Thẩm Hàn Chu thương hại ta.
Ta chẳng phải đáng thương sao?
Tất cả người thân của ta đều đã bị Giang Thiền chiếm đoạt!
Hơn nữa, Giang Thiền tuy có dung mạo đoan trang, nhưng tính tình đờ đẫn như gỗ.
Ta thú vị hơn nàng gấp nhiều lần.
Trong mắt Thẩm Hàn Chu dần dần có bóng dáng ta.
Ta nghĩ, chỉ cần có Thẩm Hàn Chu, ta không cần ai khác.
Ấy vậy Thẩm Hàn Chu vốn người lương thiện.
Sự thương hại của hắn chỉ là thương hại thật lòng.
Vậy mà hắn lại vướng phải ta – mớ bùn lầy hôi thối.
Người hiền lành như vậy, không đáng chịu kết cục này.
Hồi trước ta đã nói nặng với ngươi, mấy ngày nay ngươi luôn đóng cửa không ra, ta cũng chưa có dịp xin lỗi.
Ta nhớ lại lời hắn nghiêm mặt hỏi ta Giang Thiền hôm đó, nghĩ thầm: câu đó còn nhẹ lắm.
Ngày thường do ta chủ