Chiếc chuyên cơ riêng của nhà họ Phó xưa nay chỉ dành cho những chuyến bay hai người của tôi và Phó Hàn Châu.
Vậy mà hôm nay, đúng kỷ niệm ba năm ngày cưới, trong khoang lại xuất hiện thêm một người.
Cô gái mặc váy trắng, cười ngây thơ vô hại, còn vui vẻ vẫy tay với tôi:
“Chào chị dâu, em là Tống Khinh Khinh. Anh Châu nói muốn đưa em ra ngoài giải khuây.”
Ánh mắt tôi rơi xuống chiếc khăn lụa trên cổ cô ta — món tôi đặt riêng từ triển lãm Paris, trên toàn thế giới chỉ có duy nhất một chiếc.
Phó Hàn Châu chẳng buồn ngẩng đầu, giọng hờ hững:
“Tri Chi, dạo này Khinh Khinh làm việc tốt lắm. Anh thưởng cho cô ấy chuyến đi này.”
Tôi mỉm cười, tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt anh ta.
“Chúc anh chơi vui, Tổng giám đốc Phó. Chuyến du lịch này… và cuộc hôn nhân của chúng ta… đến đây là hết.”
Tôi xoay người bước thẳng ra cửa khoang máy bay.
Tống Khinh Khinh lập tức đổi nét mặt, khóc sắp thành hàng, kéo tay áo Phó Hàn Châu:
“Anh Châu, chị dâu hiểu lầm mất rồi… đều tại em, lẽ ra em không nên tới…”
Phó Hàn Châu cuối cùng cũng cau mày, anh ta nắm chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến đau.
“Thẩm Tri Chi, em làm đủ chưa?”
“Vì một người ngoài mà làm loạn với anh vào đúng ngày kỷ niệm, đây là cái gọi là giáo dưỡng của đại tiểu thư nhà họ Thẩm sao?”
Tôi nhìn anh ta, bỗng thấy ba năm qua đúng là trò cười.
Tôi bình thản gạt tay anh ta ra.
“Phó Hàn Châu, anh nhầm rồi.”
“Thứ nhất, từ lúc tôi tháo nhẫn xuống, anh đã không còn là ‘người của tôi’ nữa.”
“Thứ hai, tôi không làm loạn. Tôi đang thông báo — chúng ta kết thúc rồi.”
Nói xong, tôi chẳng buồn liếc lại một cái, đi thẳng xuống thang.
Gió lạnh quất vào mặt, mà tôi lại thấy đầu óc mình chưa bao giờ tỉnh táo đến vậy.
Đường đường là đại tiểu thư Thẩm gia, tôi từ khi nào bị làm nhục đến mức phải đứng ra tranh giành với tiểu tam?
Anh ta muốn xem trò “hai đàn bà đấu nhau” thì cũng phải đủ khả năng mà xem.
Tôi lấy điện thoại, gọi cho trợ lý.
“Emmy, lập tức liên hệ luật sư cho tôi. Soạn đơn ly hôn.”
“Và nữa, toàn bộ cổ phần tôi nắm ở các dự án liên quan đến Phó thị — bán sạch. Ngay lập tức.”
Đầu dây bên kia Emmy rõ ràng sững lại, nhưng rất nhanh đã trấn định:
“Vâng, thưa Tổng giám đốc Thẩm. Tôi xử lý ngay.”
Cúp máy, tôi nhìn chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh.
Phó Hàn Châu, anh tưởng tôi không có anh thì không sống nổi sao?
Rồi anh sẽ biết ngay — ai mới là người không rời nổi ai.