Tìm kiếm

Kế Mẫu - Chương 1

Nhà / Kế Mẫu / Chương 1

1

Sau đêm thức trắng đến mờ mắt rồi chết bất ngờ, tôi bỗng xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngược luyến tình thâm thời xa xưa, hóa thân thành kế mẫu xảo quyệt của nhân vật phản diện đầy u ám trong truyện. Hệ thống nhắn nhủ rõ ràng, muốn sống sót thì không được phá vỡ nhân thiết.

Tôi cười khẽ, chuyện này há chẳng phải dễ dàng hay sao? Với kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm, một kế mẫu xảo quyệt không thể hiện cái xấu một cách lộ liễu. Thông thường, họ sẽ đi theo con đường “mẹ hiền dạy hư con”, dùng cách nâng con lên cao rồi đẩy một cái thật mạnh xuống vực sâu.

Tôi dự định bắt đầu từ bốn phương diện: ăn, mặc, ở, đi để tha hóa Tiêu Hàm.

Suy nghĩ ấy vừa hiện lên, tôi liền dặn đại nha hoàn Liên Kiều chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn. “Phải bảo đầu bếp dùng những nguyên liệu tốt nhất, rồi gọi Tiêu Hàm đến đây.” Liên Kiều chần chừ một chút, muốn khuyên tôi không nên để nó ăn quá nhiều. Tôi vẫy tay, như không nghe thấy.

Khi Tiêu Hàm được dẫn đến, tôi đã ngồi trước bàn ăn, nước miếng chảy ròng ròng. Trong tiết thu lạnh lẽo, nó chỉ khoác một chiếc áo vải bố mỏng manh. Khi bị gia đinh lôi đến, tay nó vẫn nắm chặt nửa chiếc bánh bao nguội lạnh.

Tên gia đinh tỏ vẻ đắc ý, khoe rằng vừa đi qua thì bắt gặp Tiêu Hàm đang giấu bánh bao. “Nô tài nghĩ, bánh bao này của nó từ đâu ra, chẳng phải là ăn trộm trong bếp sao. Phu nhân thật anh minh, để nô tài bắt quả tang.” Nói xong, hắn còn đá mạnh vào Tiêu Hàm.

Tiêu Hàm lảo đảo, khuôn mặt nhỏ bé hiện rõ vẻ quật cường: “Bánh bao này không phải ta trộm!” Tôi bực tức, lập tức đẩy mạnh tên gia đinh ra. “Đây là Thế tử của Hầu phủ, ngươi cũng dám động thủ sao? Còn vu oan nó ăn trộm? Một cái bánh bao rách nát, đến ngươi còn không thèm ăn, nó có việc gì phải trộm?”

Tôi liền bảo Liên Kiều đuổi tên gia đinh xuống, bán đi cho rồi.

Tiêu Hàm nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, rồi cúi đầu định cắn chiếc bánh bao nguội lạnh của mình. Tôi nhanh tay giật lấy, đẩy nó ngồi xuống bàn. “Ăn đùi gà lớn đi! Sau này bữa nào cũng ăn đùi gà lớn!”

Tiêu Hàm ngập ngừng nhận lấy, thử cắn một miếng. Thấy tôi không có động tĩnh gì, nó liền ăn ngấu nghiến. Cuối cùng tôi đã no căng, còn nó vẫn tiếp tục ăn. Sợ nó ăn đến nghẹt thở, tôi vội vàng bảo người dọn bàn.


2

Ăn trưa xong, tôi lấy cớ đi dạo tiêu cơm, dẫn Tiêu Hàm về chỗ ở của nó. Cảnh tượng hiện ra trước mắt là sân viện cỏ dại mọc um tùm, căn nhà gỗ rách nát dột tứ phía.

“Ngươi ở chỗ này sao?”

Tiêu Hàm chỉ khẽ “ừ” một tiếng, rồi ngồi xổm giữa sân, nhặt những cành cây khô. Nó nói buổi tối lạnh giá, có một ma ma từng dạy nó có thể đốt củi này để sưởi ấm.

Rõ ràng là Thế tử của Hầu phủ, vậy mà cuộc sống còn không bằng một hạ nhân.

“Trời muốn giao phó trọng trách lớn cho người nào, ắt phải khiến ý chí người đó đau khổ, gân cốt người đó mệt nhọc, thân thể người đó đói khát.”

Đây chẳng phải là kịch bản Long Ngạo Thiên nghịch tập điển hình sao? Lúc nhỏ chịu đủ sự hà khắc, chế giễu, lớn lên một bước lên mây, đánh vào mặt đám đầy tớ xấu xa, cha ruột cặn bã.

Đừng để nó thật sự nghịch tập được chứ.

Phải tha hóa nó, ngay lập tức.

Tôi ra lệnh cho Liên Kiều chuyển hết đồ đạc của Tiêu Hàm sang viện của tôi. Tiểu Tiêu Hàm không hiểu chuyện gì, nhìn tôi với ánh mắt cầu xin. “Đừng vứt đi, cầu xin người, không có những thứ này, mùa đông con sẽ chết cóng mất.”

Tôi xoa đầu nó. “Không vứt, sẽ đổi cho con những thứ tốt hơn. Sau này con sẽ ở cùng viện với ta.”

Nó ngẩng đầu nhìn tôi. “Người muốn con làm gì?”

“Con không cần làm gì cả, chỉ cần chấp nhận hảo ý của ta là được.”

Sau này sẽ là gấm vóc lụa là, cơm ngon áo đẹp.

Tiểu Tiêu Hàm, ngoan ngoãn chấp nhận sự tha hóa của kế mẫu xảo quyệt đi!


3

Sau khi sắp xếp phòng cho Tiêu Hàm, từ chăn đệm, rèm cửa, đến bình hoa và đồ bày biện, tôi đích thân mở kho chọn những thứ tốt nhất. Căn phòng trông vừa tiện nghi lại vừa xa hoa.

“Con có thích căn phòng mới của mình không?”

Đôi mắt Tiêu Hàm sáng lấp lánh, nhưng nó đứng ở cửa không dám bước vào, dường như sợ làm bẩn sàn nhà.

“Thật sự có thể cho con ở sao?”

Tôi thấy cơ hội đã đến, lập tức rót vào đầu nó tư tưởng của một công tử bột. Tôi nói nó là Thế tử của Hầu phủ, mọi thứ đều là điều hiển nhiên. Nó nắm chặt bàn tay nhỏ bé, gật đầu, như đã hạ quyết tâm nào đó.

Nó nói nó đã hiểu.

Tôi cũng hài lòng gật đầu, hiểu là tốt rồi.

Trên đường quay về, Liên Kiều hỏi tôi không phải rất ghét đứa cháu này sao, sao đột nhiên lại đối xử tốt với nó như vậy.

Đúng vậy, Tiêu Hàm thực chất là cháu trai tôi.

Trong nguyên tác, mẹ Tiêu Hàm sau khi sinh nó thì sức khỏe ngày càng yếu đi, nàng sợ sau này chồng lấy vợ kế sẽ đối xử tệ bạc với Tiêu Hàm, nên đã sắp xếp để em gái mình gả vào.

Nhưng có lẽ nàng không ngờ rằng điều này lại thành ra “lợi bất cập hại”, gây ra bất hạnh cho Tiêu Hàm.

Chồng nàng, An Viễn Hầu, cho rằng chính vì sinh Tiêu Hàm mà nàng mới chết yếu, nên sinh ra chán ghét và xa lánh Tiêu Hàm.

Còn em gái nàng, tức là tôi, khi gả vào thì không hề tình nguyện, làm ngơ trước hoàn cảnh của Tiêu Hàm, thậm chí còn có ý định cố ý trả thù.

Đối mặt với thắc mắc của Liên Kiều, đương nhiên tôi không thể nói với nàng ấy rằng tôi sợ Tiêu Hàm sẽ nghịch tập thành Long Ngạo Thiên, nên phải nuôi nó thành phế vật.

Thế là tôi nói: “Ta không định sinh con, sau này Tiêu Hàm chính là con ruột của ta.”

Liên Kiều có lẽ nhớ đến chuyện An Viễn Hầu thường xuyên ngủ lại phòng thị thiếp. Nàng bắt đầu liên tục an ủi tôi.

Tôi vẫy tay tỏ vẻ không bận tâm, hoàn toàn không chú ý đến bóng dáng nhỏ bé đang ẩn nấp sau cây cột phía sau.


4

Suốt mấy ngày liền, tôi ngày ngày sắp xếp sơn hào hải vị cho Tiêu Hàm. Khuôn mặt nhỏ bé vàng vọt của nó rõ ràng đã trở nên tròn trịa hơn. Ăn cơm cũng không còn nuốt vội nuốt vàng nữa, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho tôi.

Xem ra nó đã có vài phần tin tưởng tôi rồi.

Tôi bắt đầu thực hiện bước thứ hai trong kế hoạch: khen ngợi mù quáng.

Lúc ăn cơm: “Tiêu Hàm của chúng ta thật giỏi, ăn cơm thật tao nhã.”

Động tác gắp thức ăn của nó trở nên văn nhã hơn.

Lúc đi dạo: “Tiêu Hàm của chúng ta thật giỏi, đi đứng như gió, ngồi như tùng.”

Nó lập tức thẳng lưng hơn.

Lúc ngủ trưa: “Tiêu Hàm của chúng ta thật giỏi, ngủ cũng nhanh như vậy.”

Lần này, nó từ từ kéo chăn lên, che đi nửa khuôn mặt.

Đôi mắt lộ ra ngoài cong cong.

Ồ, hóa ra là đang giả vờ ngủ.

Tôi còn thuê thầy dạy học để khai sáng cho nó.

Trong nguyên tác, nó đã nói rõ với nam chính rằng nó giỏi võ nghệ hơn là đọc sách.

Là một kế mẫu xảo quyệt, tôi đương nhiên phải chọn con đường mà nó không giỏi.

Sự thật chứng minh, tôi đã đúng.

Tiêu Hàm ngày nào cũng phải học bài đến nửa đêm.

Lúc này, tôi sẽ hóa thân thành từ mẫu, cưỡng chế bắt nó lên giường đi ngủ.


5

Thấy hai phương diện ăn và ở đã bị tôi tha hóa gần như hoàn tất, tôi bắt đầu chuyển sự chú ý sang quần áo.

Bộ áo vải bố rách rưới của Tiêu Hàm bị tôi vứt đi ngay sau khi nó chuyển đến, Liên Kiều đã ra phố mua cho nó mấy bộ đồ may sẵn.

Nhưng tôi luôn cảm thấy không hài lòng.

Nghĩ vậy, tôi gác cuốn thoại bản đang đọc, gọi Liên Kiều vào.

“Người nói là, người nửa đêm muốn làm quần áo cho Tiểu Thế tử?”

Nàng ấy nhìn tôi với vẻ khó tả.

Tôi gật đầu.

Kiếp trước tôi thích ở nhà làm đồ thủ công, từng nhận không ít đơn hàng may quần áo búp bê. Nói về việc tha hóa từ độ thoải mái của quần áo, thì vẫn phải tự tay làm mới yên tâm.

“Đến kho lấy tấm lụa tuyết thoải mái nhất kia.”

Liên Kiều đành chịu lấy về tấm lụa. Nàng vừa cảm thán tôi đối với Tiêu Hàm thật tận tâm, vừa thắp sáng ngọn nến.

Kỳ thực cũng không phải tôi cố tình làm trọn vở kịch.

Quan trọng là, người hiện đại bình thường nào mà 8 giờ đã ngủ được?

Xuyên qua lâu như vậy, tôi vẫn chưa quen được múi giờ.

Mấy ngày liền, tôi chìm đắm trong niềm vui may vá, tiện thể học thêu thùa với Liên Kiều. Người khác thêu hoa, chim, cá, côn trùng.

Tôi lại thích thêu những thứ mềm mại, đáng yêu.

Ví dụ như trên quần áo của Tiêu Hàm, tôi thêu cho nó một trái cà chua bi tròn trịa.

Tiểu Thế tử mặc Tiểu Cà Chua Bi.

Hì hì.

Khi làm xong quần áo, tôi cầm ướm thử trên người Tiêu Hàm hết lần này đến lần khác, nó cẩn thận hỏi: “Mẹ làm cho con sao?”

Chưa đợi tôi trả lời, Liên Kiều liền nói mấy ngày nay tôi đã thức khuya dậy sớm để làm quần áo, chính là để Tiêu Hàm có thể mặc trước khi mùa đông đến.

Nàng kể chuyện cảm động đến mức, nếu không phải người trong cuộc, tôi cũng tin luôn.

Tiêu Hàm nghe xong cảm động đến đỏ hoe vành mắt, chớp chớp đôi mắt to ướt át, rồi nhào vào lòng tôi.

Nó khen tôi một hồi, còn muốn quỳ xuống dập đầu tạ ơn, bị tôi kịp thời ngăn lại.

Cả ngày hôm đó, nó thỉnh thoảng lại sờ vào hình cà chua bi nhỏ xíu trên tay áo, ngay cả lúc ăn cơm cũng không ngoại lệ.

Bị phát hiện, nó lại đỏ mặt cười với tôi.