Tìm kiếm

Kế Hoạch Tự Cứu Mình Của Chủ Mẫu - Chương 2

Ta véo mạnh cằm nó, sức tay dồn nén đến mức không thể giãy giụa, buộc nó phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ta.

Cha ngươi giấu người bên ngoài, là vì hắn là một kẻ ngụy quân tử. Hắn vừa muốn lại vừa không, không nỡ bỏ rơi mỹ nhân, nhưng cũng không muốn vi phạm lời thề năm xưa.

Vì thế, hắn khổ tâm mưu tính, đẩy tội lỗi lên đầu ta, nhân cơ hội này vượt qua ngọn núi đạo đức, che giấu lời thề từng vang vọng, đồng thời gìn giữ danh tiếng và thể diện đã gây dựng suốt bao năm.

Hắn lại biến mình thành người đáng thương, chịu đựng sự đàn áp của người vợ ghen tuông mà ngươi từng nói.

Còn về phần ngươi, ngươi thực sự vô tội sao? Ngươi giúp đỡ nữ nhân khác tính toán mẹ ruột mình chỉ để lấy lòng cha, có từng nghĩ đến ta – người sắp bị đẩy vào cơn bão công kích, chỉ trích của mọi người, và nếu lỡ phạm sai lầm thì kết cục sẽ ra sao?

Giang Nhụy, như măng non non nớt, không thể suy nghĩ sâu sắc đến vậy. Còn người cha, người đã trải qua sóng gió quan trường bao năm, làm sao không tính đến hậu quả tệ nhất?

Ấy thế mà hắn vẫn thờ ơ, mặc kệ.

Phải chăng mọi chuyện trong kiếp trước không phải ngẫu nhiên, mà chính là những khổ tâm mưu tính trong quãng thời gian này?

Dù đã từng trải qua một kiếp sinh tử, nghĩ đến đây, lòng ta vẫn lạnh lẽo, trống rỗng.

Giang Nhụy rủ ánh mắt xuống đất, không dám nhìn ta.

Nhụy nhi, ngươi đã dốc lòng trải đường cho Nguyễn Tân Đường, vậy có từng để tâm đến ngày sinh nhật của ta không?

Nó hổ thẹn đến mức không đứng nổi, thân hình mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.

Ta hiểu rồi.

Không một chút nào.

Ta nhấc chân định rời đi thì nó lại vội vàng túm lấy góc váy ta.

Mẹ, người đừng làm khó dễ Nguyễn di nương nữa..." Giọng nó đắng nghét, mang theo niềm cay đắng: "Như vậy sẽ tốt cho tất cả, người chẳng lẽ lại mong một nam nhân suốt đời chỉ thủ tiết với lão thê sao?

Ta lạnh lùng đáp: "Ban đầu ta định cầm khế ước, đứng trước mặt mọi người vạch trần bộ mặt giả dối của cha ngươi, làm náo loạn long trời lở đất."

Góc váy bị kéo chặt hơn, ta giũ mạnh áo, quăng nó sang một bên.

Nhưng hôm nay là ngày sinh nhật ta, vốn là dịp thân bằng cố hữu vui vầy bên nhau, không thể để người khác lợi dụng mà làm hỏng không khí. Thế nên ta đã từ bỏ ý định đó.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa ta đã tha thứ cho bọn họ.

Giang Tầm Khê là lão hồ ly, nhưng năm xưa ta cũng từng là thợ săn nổi tiếng ngoài biên ải, sở trường chính là săn hồ ly.

Ta ra lệnh cho Chu ma ma cất giữ tờ khế ước cẩn thận, chỉnh lại áo quần rồi bước ra khỏi phòng. Giang Nhụy lớn tiếng gọi theo:

Mẹ!

Ta dừng bước, nó hạ giọng:

Sinh nhật vui vẻ, nữ nhi chúc mừng người...

Ta nhấc chân bước tiếp.

Đa tạ, nhưng không cần. Hôm nay cũng có người khác đến chúc mừng sinh nhật ta.


Kiếp trước, thậm chí chưa đợi đôi uyên ương kia bước vào đại sảnh, ta đã chặn họ lại giữa đường.

Năm mươi năm cuộc đời, ta chưa từng vướng vào tranh đấu nội bộ, cũng không biết xử lý tình huống này thế nào, chỉ biết rằng trong binh pháp, người ra tay trước sẽ nắm được cơ hội.

Nhưng không ngờ khách khứa qua lại lại cho rằng ta chủ động gây sự.

Họ không hiểu nội tình, không rõ chân tướng, chỉ tự động thương xót kẻ yếu.

Thấy ta là chính thê bá đạo, bộc lộ cơn giận ra ngoài, dù biết nguyên nhân và hậu quả của sự việc, mọi người cũng dần mất đi sự đồng cảm.

Kiếp này, ta chỉ ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, tai nghe tiếng chúc thọ, mắt nhìn những khuôn mặt tươi cười, quà mừng được khiêng vào như dòng nước chảy.

Các thúc bá đồng lứa với cha ta, dù tuổi đã cao nhưng vẫn khoẻ mạnh, gọi ta là nha đầu, những tiểu bối mới cưới vợ thêm con đến trước mặt ta nhận mặt.

Hóa ra, nếu không có người quấy rầy, hôm nay vốn là ngày cực kỳ vui vẻ của ta.

Cho đến khi Giang Nhụy dẫn Nguyễn Tân Đường đến trước mặt ta, ánh mắt nó mang theo chút lấy lòng và cầu xin.

Mẹ, vị này là...

Nó như không biết nên giới thiệu thân phận của Nguyễn Tân Đường thế nào, lắp bắp rồi dừng lại.

Nói đi nói lại, cuối cùng nó vẫn chọn đứng về phía cha nó.

Nguyễn Tân Đường thì thẳng lưng, không kiêu ngạo cũng không tự ti, hành lễ với ta.

Tiểu nữ là nữ nhi của Nguyễn Tu soạn thuộc Hàn lâm viện, Nguyễn Tân Đường, bái kiến Giang phu nhân, chúc phu nhân hoa đán an khang, xuân huy vĩnh trú.

Con dâu nhà bá phụ trước mặt, tuổi tác xấp xỉ ta, mới nãy còn nhắc đến chuyện con trai trong nhà trúng Tiến sĩ.

Nàng vốn có tính cách thẳng thắn, trong nhà lại có chỗ dựa, nghe vậy liền quay đầu đánh giá Nguyễn Tân Đường.

Ôi, ngươi chính là nữ nhi Tu soạn mới được đưa về sao.

Nguyễn Tân Đường mừng thầm, lại tò mò hỏi: "Vị phu nhân này từng nghe nói đến gia phụ?"

Quý phu nhân cười lạnh một tiếng: "Như lôi quán nhĩ. Khuyển tử nhà ta là Tân khoa Thám hoa, vốn cùng làm Biên tu với Nguyễn đại nhân. Từ khi nhậm chức đến nay, hận không thể dọn nhà đến Hàn lâm viện."

Gần đây Trạng nguyên lang cao thăng ngoại phóng, khuyển tử ta kiểm tra thành tích là cao nhất trong bốn vị Biên tu, Thượng quan muốn bẩm báo lên Hoàng thượng, để nó tiến thêm một bước.

Ai ngờ tấu sớ đó lại được gửi trả cùng lúc với lệnh điều chuyển thăng quan của lệnh tôn, ta ngược lại muốn hỏi tiểu thư, lệnh tôn có chỗ nào hơn người, hay là đã đi đường tắt nào để lên trời vậy? Tiện khai thông cho con ta, tránh nó ngày ngày u uất trong nhà.

Lời nàng vừa dứt, chưa kịp thấy Giang Tầm Khê trả lời thì đã nghe tiếng hắn lên tiếng.

Phu nhân nói lời này là sao? Nguyễn đại nhân dù sao thâm niên lớn hơn, cũng đến lúc nên thăng chức rồi. Người trẻ tuổi nên rèn luyện nhiều là chuyện tốt, hậu tích bạc phát mới có thể đi đường dài hơn.

Quý phu nhân kia cũng xuất thân tướng môn, không ngán Tể tướng.

Ha hả cười một tiếng: "Cũng phải, ai cũng nói Tiến sĩ như nước chảy, Nguyễn biên tu như sắt đóng đinh. Năm nào Nhị giáp cũng mong Nguyễn đại nhân cáo lão về quê để nhường chỗ cho người trẻ tuổi."

Ai ngờ Nguyễn đại nhân đại khí vãn thành, lại còn có ngày thăng chức. Chỉ trách con ta vận rủi, cố tình thi đỗ đúng lúc nhà người ta có con gái mới lớn.

Một lời châm chọc khiến hai má Nguyễn Tân Đường đỏ ửng, chực chờ muốn khóc.

Trong mắt Giang Tầm Khê lóe lên tia sáng nguy hiểm, ta lại nhanh hơn một bước chặn lời hắn.

Thôi được rồi, dù sao cũng chỉ là khuê trung hảo hữu của Nhụy nhi, người cũng đã gặp rồi, lui xuống đi.

Nguyễn Tân Đường đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Giang Tầm Khê, nàng ta hai tay ôm bụng dưới, vẻ mặt khó xử.

Quả thật da trắng môi hồng, yếu ớt mảnh mai.

Giang Tầm Khê hắng giọng: "Phu nhân, Nguyễn thị này tri thư đạt lễ, tú ngoại huệ trung, tuy là thứ xuất nhưng cũng coi là xuất thân thư hương môn đệ. Không bằng rước vào phủ, phong cho Quý thiếp. Ý phu nhân thế nào?"


Người trẻ tuổi chỉ nghe nói năm xưa Tể tướng cầu hôn Hổ nữ tướng môn, nhiều năm qua trong phòng không có ai khác, chỉ có một mình ta.

Ai nấy đều nói đó là đôi thần tiên quyến lữ.

Nhưng những người lớn tuổi, phần lớn đều tận mắt chứng kiến hôn sự long trọng hơn hai mươi năm trước.

Để ta ra khỏi khuê phòng, Giang Tầm Khê cho người khiêng bàn thấp đến, vén áo quỳ một gối trước trời.

Một tay thề thốt, một tay viết thư như rồng bay, lớn tiếng hô:

Kim thời kim nhật, lưỡng tâm tương tri vĩnh bất phụ; tha niên tha nguyệt, vi thử thệ giả đoạn sĩ đồ.

(Hôm nay ngày này, hai lòng biết nhau vĩnh viễn không phụ; năm nào tháng nào khác, kẻ vi phạm lời thề này sẽ đứt đường quan lộ.)

Ta vốn bị đám khuê trung mật hữu chặn trong phòng không cho ra, nghe câu này liền sốt ruột không yên.

Giang Tầm Khê xuất thân bạch y, một đường liên khoa, đang được Thánh sủng nồng hậu, sao có thể tùy tiện đem con đường quan lộ ra đánh cược?

Cửa không ra được, ta liền một cước đạp tung cửa sổ, trèo ra ngoài.

Vừa hay ngã vào vòng tay tân lang.

Thiếu niên kiệt xuất, dáng vẻ như tùng bách, cười như gió xuân, nhét tờ khế ước vào lòng bàn tay ta.

Lời đã nói ra như nước đổ, là chân tâm thực ý. Nếu thực sự có năm nào tháng nào khác, Phượng tỷ cứ vỗ tờ giấy này vào mặt ta, ta dù có đăng các nhập tướng cũng lập tức tự xin từ chức.

Cứ như vậy, hắn cướp cả người lẫn trái tim ta về nhà.

Trước khi chết, ta vẫn ôm tờ giấy lời nói suông này, chỉ muốn hỏi Giang Tầm Khê lúc đó: rõ ràng ta đã làm theo lời hắn nói, sao hắn lại không giữ lời hứa?

Người trẻ tuổi chỉ thấy đáng tiếc, nhưng cũng chỉ là đáng tiếc, không lấy làm kỳ lạ.

Người có tuổi, đa phần đều thở dài, rằng vợ chồng từ thuở niên thiếu đến cuối cùng vẫn không địch nổi người đẹp tựa hoa.

Nhất thời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía ta.

Nguyễn Tân Đường động lòng nhìn Giang Tầm Khê, đối phương dáng người thẳng tắp, che chở cho nàng ta như tùng bách trước gió.

Hắn như người cầm cờ trong cuộc cờ, dường như đã giăng lưới thiên la địa võng, bất kể ta chọn gì cũng sẽ trở thành con thú bị nhốt.

Ai cũng nói lấy vợ lấy người hiền, nạp thiếp nạp người đẹp, phu quân đã ưng ý, ta tự nhiên không có lý do gì để không đồng ý.

Thấy ta quả đúng như hắn dự đoán, hơn nữa lại là kết quả tốt nhất, ngay cả Giang Tầm Khê cũng không khỏi lộ vài phần tự đắc.

Nguyễn Tân Đường vui mừng như thiếu nữ ngây thơ: "Ta đã biết phu nhân là người cực kỳ dễ chung sống, chỉ là chàng ấy không tin, uổng công phải đi một vòng lớn như vậy."

Ta cười nhạt: "Nếu đã sớm nảy sinh tình ý, thì nên sớm nói cho ta biết. Ta còn tiện mời người mai mối đến quý phủ... Thay nhi tử ta hạ sính chứ."

Sắc mặt người trước mặt cứng đờ: "Phu nhân, người nói thay ai hạ sính?"

Ta kéo tay nàng ta cười với khách khứa:

Xem đứa trẻ này, vui đến ngây người rồi sao? Ta chỉ có một nhi tử là Giang Duệ, ngươi còn muốn gả cho ai?

Nhi tử ta tính tình vốn thẹn thùng, không thân với ta, ngay cả việc nhỏ như nạp thiếp này cũng phải nhờ cha mở lời. Nó không biết lễ nghi, ta sao có thể để ngươi không môi không sính mà bước vào cửa Tể tướng phủ chứ?

Ngươi yên tâm, tuy chỉ là nạp thiếp, nhưng những nghi thức cưới gả thông thường sẽ không thiếu. Tể tướng phủ tuyệt đối sẽ để ngươi được khiêng vào một cách đường hoàng.

Nếu đã giấu ta, vậy ta cứ coi như bản thân... không biết gì cả.

Kiếp trước, Giang Tầm Khê tính toán để ta đóng vai chú hề xấu xí, thì hôm nay ta muốn biến cả Giang gia trở thành trò cười.

Giang Duệ xưa nay là quân tử trầm mặc, nay lửa đã bùng cháy đến thân cũng không màng đến chuyện thất thố hay không, trợn tròn mắt.

Mẹ, không được! Nguyễn di nương là ngoại thất của cha, là Nhị thái thái nhà ta, người sao có thể gán ghép lung tung?

Bí mật ai cũng biết, cứ thế bị hắn chọc thủng.