1
Người đàn ông đối diện tôi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng. Áo sơ mi đã được cài khuy cẩn thận, mái tóc chải chuốt gọn gàng. Có thời điểm, tôi từng nghĩ đôi tay của Giang An rất đẹp, nhưng lúc này, những ngón tay với khớp xương nổi rõ ấy lại bị khóa chặt trong chiếc còng lạnh lẽo, mà hắn vẫn nhịp nhàng gõ lên bàn, như chẳng có gì liên quan đến mình.
Ánh mắt hắn – dài, sâu, không một gợn sóng – nhìn thẳng vào tôi. Nếu phải diễn tả, thì có lẽ là một cái nhếch môi nhẹ, cái nghiêng đầu thản nhiên, không hề né tránh ánh nhìn tôi dành cho hắn.
Nữ cảnh sát trẻ dẫn tôi đi làm thủ tục bảo lãnh. Cô ấy còn rất trẻ, ánh mắt lộ rõ sự tò mò khi cất tiếng hỏi nhỏ:
Chị là vợ của anh ấy à?
Nếu là trước kia, tôi hẳn sẽ không buồn đáp lại những câu hỏi vô duyên.
Nhưng lần này, việc Giang An gây ra đã vượt xa sức chịu đựng của tôi, khiến lòng tôi hỗn độn. Tôi chỉ ngước nhìn cô ấy, ánh mắt tôi có lẽ nhuốm chút bi thương.
Tôi là vợ anh ta.
Cô cảnh sát im bặt, ánh mắt trở nên dè dặt, có lẽ e ngại tôi sẽ nổi loạn như người phụ nữ đã làm ầm ĩ ở đây trước đó.
Sau khi ký xong giấy tờ, tôi được phép đưa Giang An về. Còng nhựa được tháo ra, hắn xoa cổ tay rồi lặng lẽ bước theo tôi. Tôi biết rõ, nếu tôi không chủ động hỏi, hắn sẽ sẵn sàng giữ im lặng đến hết đời.
Ra khỏi đồn, khi dừng trước xe, tôi bấm khóa, đèn xe nháy lên hai lần. Tôi hỏi hắn một câu, giọng điềm nhiên không mang nặng cảm xúc:
Chuyện này… là thật sao?
Hắn vẫn im lặng.
Nhưng tôi hiểu, với bản tính tự cao của Giang An, hắn không thể cam chịu một vết nhơ lớn như vậy mà không biện giải.
Chúng tôi ngồi trong xe, không gian đặc quánh sự im lặng. Tôi đã quá quen với sự lạnh lẽo của Giang An, đến mức đôi khi tự nói chuyện một mình cũng thành thói quen. Nhưng hôm nay, tôi không thể nghĩ ra điều gì để kéo bản thân ra khỏi nỗi choáng váng.
Đến khi xe dừng đèn đỏ, tôi lướt điện thoại, vừa mở ra đã thấy tin nhắn mới của Vệ Yên.
Lâm Tử Miên trở về rồi.
Cái tên ấy như một nhát dao, khiến tôi lần nữa choáng váng trong đêm.
Đèn xanh bật lên, tôi đặt điện thoại xuống. Giang An bên cạnh hơi nghiêng đầu, trông có vẻ mệt mỏi, nhưng tôi không định cho hắn yên ổn.
Anh biết Lâm Tử Miên đã về chưa?
Cuối cùng, hắn cũng phản ứng, liếc nhìn tôi, vẫn không trả lời.
Cô ấy tìm gặp anh, đúng không? Cô ấy hẹn anh ở khách sạn? Và đúng lúc đó cảnh sát kiểm tra đột xuất. Thay vì để lộ scandal giữa cô ta – một ngôi sao đang nổi – với anh – một người đã có gia đình, anh thà chịu thiệt còn hơn, đúng không?
Anh tài giỏi thật đấy, Giang An.
Giọng tôi chan chứa sự chua chát, nhưng hắn cứ thế nghe hết, chẳng mảy may động lòng. Ánh sáng đường phố hắt lên đồng tử hắn, lạnh lẽo, trống rỗng.
Có lẽ, những nhục nhã mà hắn để lại cho tôi, tôi đều có thể tự nuốt trôi một cách ngọt ngào.
Đến khi xe dừng lại trong bãi đỗ, động cơ vừa tắt, tiếng cửa xe bật mở vang lên trong đêm tĩnh mịch. Tôi không chịu nổi nữa:
Giang An…
Bàn tay hắn khựng lại, nhưng không quay đầu về phía tôi.
Khi nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát, em… em gần như phát điên. Em thật sự sợ anh sẽ gây ra việc gì đó, em…
Những lời còn lại, hắn chẳng buồn nghe.
Cánh cửa xe đóng sập lại, để lại trong tôi một nỗi thất vọng nặng nề, lắng xuống như đá.
2
Tôi không nhớ mình đã ngồi trong xe bao lâu, cũng không biết liệu cảm xúc có thể dịu đi được hay không. Khi bước vào nhà, tiếng nước vọng ra từ phòng tắm.
Hắn đang tắm.
Anh có nhớ mình đã bao lâu không về căn nhà này không, Giang An?
Tôi muốn xông vào phòng tắm, dựa lưng vào cửa mà hỏi, nhưng tôi biết, đáp lại sẽ chỉ là hai chữ “ra ngoài”.
Vì thế, tôi cứ đứng trước cửa phòng tắm, đợi hắn bước ra với mái tóc còn ướt sũng.
Hắn mặc chiếc áo phông đơn giản cũng toát lên vẻ xa cách. Hắn lau tóc qua loa, những giọt nước lăn dài trên xương quai xanh. Khi tôi ngẩng đầu, ánh mắt hắn chạm vào tôi – cái nhìn như xem kẻ xa lạ khiến tôi từ bỏ ý định cố gắng bắt chuyện.
Nhiệt phòng tắm phả ra, bủa vây tôi đến khi ngâm mình trong bồn nước nóng, toàn thân mới tạm thời thả lỏng.
Vệ Yên liên tục nhắn tin cho tôi – toàn là về Giang An và Lâm Tử Miên. Có một người bạn làm phóng viên là như vậy, lúc nào cũng thích đào bới.
Giang An đã chuẩn bị đường lui cho Lâm Tử Miên từ trước rồi, giấu kỹ thật.
Hầu hết các tài nguyên phim ảnh Lâm Tử Miên có được dạo gần đây đều liên quan đến Giang An.
Buổi diễn tuần sau tại nhà hát của cô ta cũng do Giang An tài trợ ngầm.
Tôi lướt qua, đáp lại ngắn gọn:
Cậu tra ra hết à?
A Hoán, cuối cùng cậu cũng trả lời mình.
A Hoán này, mình hỏi thật, Giang An làm những việc này mà chẳng hề giấu giếm cậu, cậu… còn muốn tiếp tục ở bên anh ta không?
Tôi đọc tin nhắn dài, gõ vài chữ rồi lại xóa sạch.
Tôi thở dài, hơi nước đọng lại trên tường, ánh đèn phòng tắm khiến mắt tôi nhức nhối.
Vậy mà tôi vẫn bất chợt nhớ đến việc Giang An không chịu sấy tóc trước khi đi ngủ dễ bị cảm, tôi phải cố gắng mới kìm được ý muốn chạy lại kéo hắn lại để sấy tóc cho hắn một lần.
Đừng tự biến mình thành kẻ đáng thương hơn nữa, Trần Hoán.
Tôi tự nhắc mình như vậy.
Lạ thay, đêm nay Giang An nằm ở phòng ngủ chính. Tôi chợt nhớ đâu đó từng nói, khi đàn ông tắm rửa sạch sẽ rồi nằm đợi trên giường, tức là có chuyện muốn làm với bạn.
Hắn im lặng đọc sách điện tử, ánh sáng từ đèn đầu giường dịu xuống khuôn mặt từng khiến tôi mê đắm từ thời còn là học sinh – cái thời tôi nhìn hắn phát biểu trên bục giảng mà trái tim bối rối.
Có lẽ vì thế mà tôi càng lún sâu, càng không thể thoát ra.
Tôi kéo chăn lên người, lúc này hắn tắt đèn. Bóng tối phủ xuống, tôi chưa kịp nghĩ gì thì đã bị hắn nắm cổ tay kéo xuống dưới thân.
Tôi đưa tay lên vuốt mái tóc hắn, vẫn còn ướt. Tôi bắt đầu hối hận vì không ép hắn sấy tóc cho khô.
Tôi gọi tên hắn, nhưng hắn không đáp lại.
Anh chưa từng làm như thế này với Lâm Tử Miên đúng không? Nếu vậy, ít nhất chuyện này em vẫn là người thắng?
Hắn đột ngột dừng lại, tiếng cười khinh miệt bật ra trong bóng tối.
Âm thanh ấy thật lạ, nhưng tôi lại thấy nó hấp dẫn.
Tôi vừa nghĩ vậy, vừa mặc cho hắn hôn đến tê dại.
Giang An hiểu rõ cơ thể tôi – ba năm vợ chồng, có lẽ chúng tôi chỉ thực sự là “vợ chồng” trên chiếc giường này.
Chiếc giường lò xo lắc lư không phát ra tiếng động lớn, tôi quàng tay qua cổ hắn, dùng móng tay cào mạnh lưng hắn – chỉ những lúc thế này, hắn mới để tôi phát tiết.
Như một con thuyền mỏi mệt sau giông bão, tôi đã gần kiệt sức, còn hắn vẫn tràn đầy sinh lực, cúi xuống thì thầm bên tai tôi bằng giọng lạnh lẽo.
Hơi thở nồng cháy bao nhiêu, lời nói của hắn lại tàn nhẫn bấy nhiêu.
Trần Hoán, anh đã nói rồi – trong lòng anh, Lâm Tử Miên mãi mãi là người quan trọng nhất.
...
Cũng giống như cắm thêm một lưỡi dao vào trái tim tôi.
3
Tôi và Giang An, từng không như bây giờ.
Hai họ Trần-Giang vốn là bạn thân nhiều đời, tôi và hắn lớn lên cùng nhau. Tôi không nhớ mình bắt đầu yêu Giang An từ khi nào, chỉ biết chúng tôi thành đôi từ lúc hắn chủ động tỏ tình.
Một cuộc tỏ tình qua điện thoại, chẳng lãng mạn gì, nhưng tôi vẫn đồng ý.
Tôi chưa từng hối hận vì lựa chọn ấy.
Từ cấp hai, cấp ba đến đại học, tôi không thể đếm nổi đã cãi nhau với hắn bao nhiêu lần, cũng không biết mình đã làm bao nhiêu chuyện điên rồ sau lưng người lớn.
Ít ra, hắn từng có lần giữa cơn mưa như trút, đạp xe xuyên nửa thành phố, ngu ngốc đưa cho tôi bó hoa ướt sũng đặt ở yên sau, chỉ để kịp nói với tôi một câu: “Chúc mừng Valentine.”
Ngày đó, Giang An trong mắt tôi là một kẻ khờ, chẳng có gì đáng sợ. Khi Vệ Yên phàn nàn rằng Giang An lạnh lùng như băng giá, tôi từng nghĩ cô ấy nhìn nhầm người.
Sau này tôi mới biết, với những kẻ hắn không quan tâm, hắn sẵn sàng lạnh lùng đến vô cảm.
Bước ngoặt là bốn năm trước.
Trời bất ngờ đổ mưa như trút nước.
Điện thoại tôi rung liên hồi, tôi đoán là hắn gọi.
Để mặc cho điện thoại reo bảy, tám lần, tôi mới chậm chạp nghe máy.
Em đang đâu?
Bên kia ồn ào, nhưng giọng hắn vẫn nổi bật.
Công ty.
Sao giờ này chưa về?
� Chưa xong việc.
Lại trì hoãn hả, làm gì cũng chậm chạp, chẳng trách…
Tôi dập máy.
Chúng tôi vừa cãi nhau hôm qua, hắn là người gây sự. Giờ tôi chỉ muốn tránh xa hắn một lúc.
Chẳng bao lâu sau, tin nhắn liên tục gửi đến.
Mưa to quá, anh tới đón em.
À, còn nữa… Trứng phải cho vào trước khi xào cà chua, anh sai rồi, được chưa, bà Giang?
Tôi bật cười khi đọc tin cuối.
Chẳng ai ngờ tôi và hắn lại cãi nhau về chuyện xào trứng với cà chua nên cho cái nào trước, mà cuối cùng tôi là người thắng.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Tôi nhìn những giọt nước xối xả trên cửa kính, đoán giờ hắn sắp đến, liền cầm ô đứng chờ dưới hành lang công ty.
Nhưng tôi chờ từ lúc trời còn sáng đến khi tối hẳn, từ mưa như trút chuyển thành lất phất, hắn vẫn không đến, mãi mãi không xuất hiện.